Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ] 

         CÂY MUÀ THU VỚI NGƯỜI
 
Cây đã sống qua mùa đông rét mướt                      
Hứng tuyết sương nuôi cành mới đâm chồi                 
Trong âm thầm nắn nót nụ hoa tươi                       
chờ dâng hiến cho đời bao sắc thắm                              

Cây đã sống qua muà xuân êm ấm                      
Ðón nắng hồng tô màu lá thêm xanh                      
Ðón gió đưa nhè nhẹ lá ru cành                       
Cành với lá nâng niu chùm hoa nở                     

Cây đã sống qua muà hè nắng đổ                            
Chở hạ vàng trên thân nám da khô                              
Vẫn hoài mong cho trái chín ai chờ                        
Trái ngọt mát dù thân cây cằn cỗi                              

Cây đã sống qua mấy muà thay đổi                             
Xuân có vui và Ðông có lạnh lùng                           
Giữa hạ nồng cây có khát hay không?             
Khi đã vắt cho đời bao giọt nước                          

Cây có mỏi, nên khi hè vừa bước                          
Thu vội về để nhận lá vàng rơi                                    
Thu ru cây ngủ giấc chết bên đời                             
Tìm nhựa sống mong ngày hồi sinh mới               

Người nhìn cây có bao giờ tự hỏi                          
Cây với người ai gian khổ hơn ai?                       
Lá trên cây còn có những lần thay                             
Người trọn kiếp được mấy lần ngơi nghỉ              

Nếu người được muà thu ru giấc ngủ                         
Rũ nhọc nhằn năm tháng bám trên vai            
Người sẽ đi không ngại quãng đường dài                
Ðể làm lại những gì còn đổ vỡ.                               

                Huỳnh Mai Hoa  
 
 AUTUMN TREES AND HUMANS
 
Trees have passed through the cold winter,
To nourish budding branches, receiving mist and snow.
In silence they create fresh flowers
To offer life so many beautiful colors to glow.

Trees have experienced the warm spring,
Welcoming rosy sunlight greener leaves to render, 
Hosting the wind to softly lull the boughs
As twigs and blades cosset the blooms’ splendor.

Trees have subsisted through the sand season,
Bearing summer on trunks tanned and barks dry,
Still waiting for ripe fruits so long longed for,
The fresh sweet produce, being stunted to defy.

Trees have survived so many changing periods,
Feeling merry in spring and numbed in cold.
Do trees suffer thirst in sultry summer
After dripping for life so many drops of water gold?

Do trees sense fatigue so when summer just left
Autumn hurries back to accept falling yellow leaves?
Autumn lulls trees to a deadly sleep on the sidelines,
Awaited resuscitation, to seek for sap that achieves.

Have humans, looking at trees, ever wondered:
Trees or humans are to endure more displeasure?
Leaves on trees can be changed many times;
How many times may humans all life rest at leisure?

If humans were lulled by autumn to sleep
To cast off their shoulders what has been downbeat,
They would advance up in spite of long distances
To perfect everything that is still incomplete.

                              Thanh-Thanh



[ Trở Về  ]