[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Cát Hoàng
Chợ hoa
Chợ hoa vắng người bán hoa
Tội người mua cũ xót xa đi tìm
Ai đời ngộ quá trái tim
Đã sai nhịp đập còn phiền người dưng
Bán hoa ai bán nửa chừng
Chẳng sang ngang mà mấy chợ xuân không về
Để người mua cũ ủ ê
Chợ hoa mòn gót ê hề chẳng mua
Chợ hoa thiếu vắng trúc vua
Chợ xuân đông
Mấy ai mua xuân tình?
 
 
Gieo neo
Ta thèm ôm biển vào lòng
Để xem ta giữa mênh mông thế nào?
Xem trời đất có hanh hao?
Ta còn chí cả rạt rào tới đâu?
Hay là máu đã nhạt màu?
Lương tâm theo bả sang giàu mòn theo?
Trong gieo neo
Đã gieo neo?
Bất chợt vầng thơ cổ
           " Vô khả nại hà hoa lạc khứ
              Tựa tăng tương yến thức lai quy"
              (Vô tình hoa đã tung bay
               Tựa như chim yến ngày nay lại về)

Chẳng duyên nợ gặp nhau chi?
lỡ trăng non lỡ xuân thì tình non
gió nam thổi tóc mây mòn
mắt hoa trôi lửa nước loang đầu mày
tiệc vui buồn ngắn gang tay
người về đêm trắng lắt lay dáng gầy
đường trăng xe trượt bóng mây
chim bay hoa rụng bấy chầy đoàn viên

 
Trưa Hà Nội
Liên trì phượng vĩ hồng hơn
Song bồ đề nắng chờn vờn chực bay
Liễu soi đuốc giữa ban ngày
Tìm tri âm cõi trần ai mịt mờ
Ta chừng vừa chạm cõi thơ
Hà Nội mộng
Hà Nội mơ
Trưa nồng
Chiêm bao giăng nẻo hư không
Lá bồ đề
Cánh phượng hồng
Xao xao
Biết tình người có nao nao?
Lời hát tấm lòng cầu nối yêu thương
Sáng đầu năm nghe cô gái Mỹ hát dân ca Việt Nam Lời hát tấm lòng cầu nối
yêu thương Bằng trực cảm âm nhạc không hằn thù đối nghịch Cô sang đây
tìm hiểu đời sống phụ nữ đối phương Đã học nói học hát để vào cuộc chinh
phục nhân ái Cô trở thành bạn bè thân thiết của chúng tôi Những con người
sinh ra để yêu để hát Nghĩ ngày mai sẽ xa đất nước tràn thơ nhạc với lắm nữ
anh hùng Cô buồn rơi nước mắt Nước mắt rơi thành hoa Hoa tấm lòng
chúng ta Nước mắt hoá dân ca Dân ca thời đại mới Thời đại chung tấm lòng
Yêu thương vì cuộc sống
 
Thăm thánh địa Mỹ Sơn

Cỏ rêu cợt đùa phế tích
gạch mòn khóc dấu chân người
đền thiêng khôn thiêng phồn thực
đá tạc tượng hình sinh sôi

Trời bỗng trở cơn mưa bụi
đại ngàn gió hát lời cây
xô người vào cửa bóng tối
ang âm ấp sáng nước nguồn
lấp loáng bóng Chăm áo trắng
long lanh mắt ướt săm soi
quệt quờ mốc meo cát bụi
giật mình tự hỏi tỉnh mơ?

Vũ nữ ngực trần chân lượn
chỉ tay trời đất dẻo cong
nầy núi nầy suối bầu gốm
chim bay hót giọng cánh mõi
ngàn năm ngắn ngủi gang tay
gương mặt cười gương mặt khóc
dặm sương dặm liễu dài dài
trở trời mưa bụi bay bay

   [  Trở Về   ]