[  Trở Về   ]  *  [  Tác giả   ]

Thơ Cát Hoàng
Viếng Đền Hùng
Đền Hùng Phú Thọ cháu về
Chân bổi hổi bước đê mê ngập ngừng*
Tim bồi hồi mắt rưng rưng
Cội nguồn tạn mặt tưởng chừng chiêm bao

Ngàn năm Mộ Tổ còn cao
Tên đồng còn dấu máu đào chưa phai
Trống đồng Chim Lạc còn bay
Be sành rìu đá dấu tay ẩn tàng
Giếng còn soi ngọc chưa tan
Trông vật xưa luống bàng hoàng cảnh nay

Cội nguồn đắm đắm say say
Cháu về viếng Tổ mờ ngày tỏ đêm

* 495 bậc lên ba Đền Hùng (Đền Hạ: 102 bậc, Đền Trung: 168 bậc, Đền Thượng 225 bậc) là 495 nhịp tim bổi hổi bồi hồi của người viếng.
Biển cạn sông đầy
Mưa rây biển cạn sông đầy
Nước mây mây nước rây rây rẽo người

Xuôi ngược mãi chuyến đò đời
Người đi chưa nói hết lời dở dang

Sóng dát bạc mặt sông loang
Chân cầu nước chảy bào mòn dấu xưa

Phô phang được mất hơn thua
Giờ hoa trắng rụng mặc mưa dập vùi

Đôi bờ thương ghét buồn vui
Vàng chìm sông lệ ngậm ngùi bến yêu

Nước rong khách cuối đò chiều
Chầm chậm nắng tắt liêu xiêu lối về

Ta giờ dọc bãi sông mê
Thấy mưa dại rụng tái tê ước nguyền

Nắng liêng xiêng lá trúc nghiêng
Lá lòng mỏi riệt người biền biệt xa

Lòng sông ngã bảy ngã ba
Lòng người ngã mấy lòng ta ngã nầy

Bên biển cạn nhớ sông đầy
Cuối nguồn nước tận thương mây đại ngàn

Cầu kiều người bắt làm sang
Câu thơ ta bắt vá quàng đời nhau

Thì vò cho trái tim đau
Lỡ mai tóc có bạc màu vẫn yêu

Trăng Lạc Địa
Trăng Lạc Địa trở nên lạ lẫm
như hồi quang không phải từ trăng
có phải triệu triệu mùa xanh lá
khí thiêng hun trăng đỏ tựa máu người?
trăng Lạc Địa mắt người ngời cháy
say tình quê rượu Phú Lễ đằm
 
Thơ viết trên cầu Rạch Miễu
Ta lên cầu ta trên lưng hoàng hạc
Phất phơ dãy lụa sông Tiền nhô nhấp đảo xanh
Nàng tiên cù lao dáng đẹp bừng thức giấc ngàn năm
Điệp trùng tuấn mã phù sa thao thiết đón
Mặt trời nong nắng mật bãi bờ vui
Hoàng hạc dang cánh hoan ca
Hợp xướng chương gió chương nước
chương đời đời người khai cơ mở cõi
chương phương Nam châu thổ trở mình
gởi gấm niềm tin theo màu con nước son nước bạc
dung nhan dừa xanh gội chín dòng trong
Chương gạn đục thói dòng đô hội
Chương giữ lấy lề cồn bãi phù sa

Ta lên cầu ta trên lưng hoàng hạc
Đón nàng tiên dậy giấc ngàn năm
Trong tay thật mà chừng như mộng
Về ngay chiều làm lễ hợp hôn
 

Nắng ảo
Mưa nghịch trời nắng ảo
mây phù phiêu phiêu
hồ mắt chực tràn nước
ai ở bên kia bờ nắng ảo?
đất lặng thinh sao gió giật mình?

Sông ngập ngừng dát lụa nắng so le
Trưa mầu nhiệm mắt đong mật
Hăm chín dây tầm xuân mọc nhánh
Sao ta không mọc rễ lòng nhau?

   [  Trở Về   ]