Trở Về   ]
Thơ Trương Ngọc Thạch
BA ĐIỀU ƯỚC
Hai vợ chồng tuổi vừa sáu chục,
Mừng khánh thọ hạnh phúc cuộc đời,
Kỷ niệm ba mươi năm sánh đôi
Tại một miền xa xôi thơ mộng. 
 
Họ nhìn trời xanh cao biển rộng,
Ôn cuộc tình sâu đậm đã qua.
Chợt tiên nữ thình lình hiện ra
Cho ông bà có ba điều ước.

Ông chồng già nhanh miệng nói trước:
"Ước chi tôi ở tuốt trên cao
Nhìn thiên hạ bên dưới xem sao,
Tôi vui tới khi nào nhắm mắt."

"Pụp" một cái tiên nữ phất quạt,
Hai vợ chồng ngồi mát trên mây,
Xem trần thế tất cả phơi bầy,
Nhìn con thuyền viễn du đây đó.

Bà vợ giơ ngón tay chỉ trỏ:
"Ước chi tôi được ở du thuyền,
Suốt cả ngày ăn uống liên miên
Và dạ vũ thâu đêm suốt sáng."

"Pụp" một cái quạt tiên chớp nhoáng,
Hai người trong ánh sáng vũ trường,
Dạ phục đẹp lộng ánh kim cương,  
Sửa soạn đi vài đường lả lướt.

Qúa sức vui hai điều đã được,
Còn lại một điều ước chót thôi,
Nhìn vợ già, chồng nói một hơi:
"Ước vợ trẻ hơn tôi bốn chục."

Tiên nữ liền phất quạt cái "pụp"  
Biến ông chồng sáu chục thành trăm,
Tóc chẳng còn, mắt mờ, da nhăn,
Run lẩy bẩy, lưng còng, răng rụng.

Cụ nhìn qua bà vợ sang trọng,
Thều thào hối hy vọng hão huyền:
"Tôi đã quên sự thật hiển nhiên,
Đàn bà cùng với tiên một phái."

HP-TNT