Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]            [ Trang chủ ]         Tác giả   ]
 
Với Đất Mũi Cà Mau
Cát Hoàng
Mỗi người có thể có cảm nhận riêng về mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Cách độ 20 năm trước, khi dừng chân trước cương thổ Lạng Sơn, được chứng kiến cảnh cây chung cội mà nhành phân đôi (hai Nước); mây liền xanh mà trời phân đôi, chợt liên tưởng cảnh Nguyễn Trãi tiễn cha mình (Nguyễn Phi Khanh) mãi mãi xa rời Tổ quốc, để oặn lòng trên đôi cương thổ.

Cũng độ đó, tôi ở trên tàu cảm nhận đất sinh sôi qua doi bùn vươn dài ra biển được gọi tên là Mũi Cà Mau, mà tự hào về sự khai sinh mở cõi của bao lớp người trước.

Hôm nay, tôi thật sự về với Đất Mũi. Một việc làm quá đỗi dễ dàng (Lên tàu cao tốc từ Thành phố Cà Mau, ngồi ngắm cảnh quan sông nước, vui chuyện cùng khách thuỷ hành khoảng 3 giờ đồng hồ là đến Bến Tàu Chợ Đất Mũi, đi xe hoặc ghe tiếp mươi phút, thì sẽ được đặt chân lên "Cuối đất - Cùng trời Tổ quốc") mà đến độ tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh" tôi mới đạt nguyện vọng.

Là con dân cù lao sông nước, về đây đối mặt cùng sông tôi càng thêm say đắm sông. Bởi mỗi đoạn sông có tên riêng gọi mỹ miều với dáng sông cong cong gợi cảm. Lan man cảm giác bềnh bồng theo từng làn tàu lượn xõa tung hoa nước trắng xoá mặt sông, tôi tự hỏi sao Cà Mau có lắm ngả sông mà người Cà Mau chỉ ăn ở một lòng? Tôi cũng chợt hiểu ra phương ngữ: "Phục vụ tới bến"; "Chơi tới bến" qua thuỷ trình vào ra nhiều bến sông, mà có bến là cầu dẫn lên tận cửa khách thuỷ hành.

Vẫn là cây đặc trưng của sông nước: Bần, lá, đước, mắm, sú, vẹt,... Nhưng sao ở vị thế đứng nơi cuối đất cùng trời nầy lại gợi cho ta niềm tin yêu Tổ quốc lắm vậy?

Tổ quốc là gì? - Nói một cách nôm na theo Nhà văn Sơn Nam đại ý là: " Nơi mà ta có thể kiếm sống (kiếm ăn) bằng một nghề lương thiện và có vài người bạn (không ba trợn) chơi được". Đối với tôi - Việc kiếm ăn hoàn toàn bằng một nghề lương thiện thì chưa chắc. Song, đoan chắc là đã có vài người bạn chơi được. Đối với Đất Mũi hai khả năng nầy thể hiện chắc trong tầm tay (Điều nầy tôi sẽ nhắc lại sau trong bài viết nầy).

Mũi Cà Mau là cuộc đất trẻ và yên bình nhất nước. Khi đứng dưới cột mốc 8 độ 37 phút 30 giây Vĩ độ Bắc; 104 độ 43 phút Kinh độ Đông phóng tầm nhìn ra biển, sau lưng là khu bảo tồn rừng nguyên sinh đặc dụng, bất chợt nẩy lại câu hỏi: Con người xuất sinh từ rừng hay biển? - Một câu hỏi đã đang và sẽ tiếp tục được nhiều người tranh cãi bằng nhiều minh chứng, mà mới đây nhất - Giáo sư Sarah TishKoff - Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã có công trình nghiên cứu khẳng định: "Người San là người cổ nhất đã xuất hiện cách đây 276.000 năm trước, toạ lạc tại phía Nam Châu Phi gần biên giới Namibia ngày nay" - Luận thuyết nầy xem chừng gần gũi với thuyết Nhà Phật: "Con người xuất thân từ cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi" (?).

Nói Mũi Cà Mau là cuộc đất trẻ và yên bình nhất nước, là nói trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử trước đây. Còn trong hiện tại, ai biết được đang và sẽ ẩn tàng bao mối an nguy bất trắc? (Do hoàn cảnh, điều kiện bên trong bên ngoài đưa đến). Vấn đề bảo vệ môi trường thiên nhiên và xã hội không thể không đặt ra. Vấn đề bảo vệ vẹn toàn cương thổ không thể không đặt ra. Thật xúc động và tự hào rằng: Mỗi lần chúng ta đặt chân đến cột mốc biên cương, thì ý thức trách nhiệm công dân trong mỗi người chúng ta được nâng lên rõ rệt; đồng thời hào khí yêu nước cũng dậy bừng bừng.

Tôi có người bạn làm bên ngành Truyền hình tâm sự: Dù anh đã đi nhiều nơi trong - ngoài nước, nhưng khi ngồi trên máy bay nhìn xuống thực địa thấy Mũi Cà Mau giống in hình tấm bản đồ Tổ quốc, thì trong lòng anh dâng lên một cảm xúc thiêng liêng khôn tả. Khi đó tôi còn nửa tin nửa ngờ. Song, bây giờ thì tôi hoàn toàn xác tín, vì tôi cũng trải qua cảm xúc thiêng liêng khôn tả ấy.

Trong thời gian ngắn ngủi chờ tàu cao tốc quay về Thành phố Cà Mau, chúng tôi may mắn tiếp xúc được với hai nhân vật: Thắng (Nam) quê ở Cầu Giấy - Hà Nội đến Mũi Cà Mau để khảo sát mở tuyến kinh doanh dịch vụ du lịch; Liễu (Nữ) quê ở huyện Trần Văn Thời - Cà Mau sắp từ giã Mũi Cà Mau (Liễu đi sau chúng tôi một chuyến tàu), dù chỉ còn đôi giờ ở lại, nhưng em vẫn làm hết trách nhiệm phụ việc của mình như vai trò một đứa cháu thân thiết trong gia đình. Vậy là, chúng tôi tạm biệt mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, mà trong lòng không thể nào quên hoạt cảnh gần gủi thân thiết đó./.



  Trở Về   ]