Trở Về   ]
Thơ Phạm Ngọc Lư
Hải Vân
Uy nghi Hải Vân !
Cõng đá đeo rừng vút lên muôn trượng
Bạt gió đè mây ngất ngưởng
Nguy nga đệ nhất hùng sơn

Ngạo nghễ Hải Vân !
Chót vót tầng tầng sánh vai trùng điệp
Núi đứng ngang trời lẫm liệt
Xuân thu tề tựu mây chầu

Sá gì dâu bể bể dâu
Núi vẫn trơ gan đạp ngang biển cả
Bắt sóng rửa bàn chân chai đá
Dựng chơi một dãy trường thành
Chặn đường thiên lý
Khiếp vía lữ hành
Trăm ngựa chồn chân
Ngàn xe thở dốc
Hun hút rừng cao cây xanh mặt
Cheo leo lưng núi đá rùng mình
Đèo mây lơ lửng
Trời biển chênh vênh

Kỳ vĩ Hải Vân !
Chớn chở chập chùng
Oai nghiêm sừng sững
Ngươi mượn biển Đông ngắm hình soi bóng
Hiên ngang toan mở lối lên trời
Vẽ gió vờn mây hí lộng
Đổi thay sắc diện liên hồi
Lúc bí ẩn thâm nghiêm
Khi im lìm kỳ ảo
Ngươi uốn mình chơi vơi thượng đạo
Cong lưng thắt ruột đường đèo
Xẻ vực sâu thăm thẳm
Dựng vách đá hiểm nghèo
Trông lên chất ngất
Ngó xuống mịt mùng
Biển trời ngờm ngợp thinh không
Nhớ ra hình hài cát bụi
Thanh trọc bao phen chìm nổi
Phế hưng mấy cuộc tồn vong...
Ôi... Hải Vân Hải Vân !
Hẻm núi hốc rừng ngàn xưa hung bạo
Chiều nay lau lách đìu hiu
Ai người khai sơn phá thạch
Xả thân chém đá mở đèo
Xưa đồn ải nào ai trấn thủ
Nay đầu ghềnh khắc khoải chim kêu
Mơ hồ bóng người lính thú
Tạc vào gạch đá hình rêu
Giăng giăng quan ải mây hoài cổ
Bàng bạc sơn đầu khói đăm chiêu
Mây trắng mênh mang
Biển trời vòi või
Nhân thế về đâu chập chờn sáng tối
Hồn xưa phương nào ấm lạnh u minh ?

Quạnh quẽ Hải Vân !
Đâu dấu chân người ngàn năm trước
Núi trông mây, mây ngó núi u hoài
Đèo cao co thắt từng khúc ruột
Thiên cổ qua về... ai nhớ ai ?

Phạm Ngọc Lư
viết năm 1992 (nhuận sắc năm 2007)

  Trở Về   ]