[  Trở Về   ]   

thơ Bảo Quyên
Như Khói Như Sương 
thu dấu ưu phiền sau áng mây 
ngỡ ngàng chiếc lá úa trên tay 
mưa rơi lất phất mờ cuối nẻo 
nghe những phôi pha lạc tháng ngày 
 
bãi cát mềm in chân lữ thứ 
nước trong veo dòng mắt ngây thơ   
lung linh thấp thoáng muôn diệu vợi      
vệt nắng nhạt phai lạnh bến bờ 
 
thời gian phơi bạc làn tóc rối      
thả tung bay hờn dỗi vu vơ 
tiếng thông réo rắt từ đỉnh gió 
gọi chút đam mê ửng góc trời 
 
chiều qua lặng lẽ trên lối mộng 
cành liễu ven hồ rũ bâng khuâng 
lá khô xào xạc vờn ký ức       
ngơ ngẩn hồn thu nhớ chập chùng   
  
ngọn hải đăng soi bóng bùi ngùi 
ánh đèn vàng vọt mảnh tim côi 
tà huy trải lụa tình hư ảo 
như khói như sương phủ núi đồi 
  
bụi phấn còn vương bên tay áo     
nghìn trùng thiên mộng vẫn lao xao 
đêm xuống lâng lâng theo cánh gió 
lơ lửng vầng trăng một cõi sầu … 
Bán Đảo Erie Pennsylvania 
10/09