4.
HUẾ
VÀ NGÀY SINH
kính
tặng Mẹ và Huế
một
hừng đông xám
dâng
lên phía bên ngoài cửa thành
tháng
mười một và cơn mưa dầm
miên
man mỏi mệt
gió
lùa thốc qua mặt đường lặng câm
cánh
lá
lao
đao
cắm
vào bùn lầy hẻm vắng
tất
cả nhoà sau cơn mưa phùn
người
phu xe đứng ngã tư đường
không
buồn ngước mắt
chân
như gốc cây ướt rêu cắm chặt
vào
mùa đông
thôi
thì mặc gió mưa bão bùng
cây
muôn đời muốn lặng
tháng
mười một và cơn mưa dầm
mưa
miên man mỏi mệt
mầm
sống cựa mình và cơn đau thắt
người
mẹ hoài thai trong nỗi đau thầm
nửa
đời chưa nguôi nước mắt
lại
sợ giật mình nghe tiếng khóc sơ sinh
ngày
con làm người Đất nước chưa yên…
một
hừng đông xám
dâng
lên phía bên ngoài cửa thành
mầm
sống cựa mình
bật
khóc
chiếc
lá nhỏ nhoi úa lạnh…
tiếng
mưa xa xăm
rơi
vào bóng tối
tiếng
mưa thâm trầm
rơi
buồn mái ngói
tiếng
mưa bổi hổi
ướt
đầm trong khăn
mẹ
ru êm giấc ngủ con nồng
vành
nôi ấm bàn tay của mẹ
ấm
mảnh chăn ủ quanh thân bé…
và
nhịp nôi đưa
từ hôm nay nghiêng về quá khứ
nhịp
nôi đưa
từ xa xưa oà về gần gũi quá
nhịp
nôi đưa
từ trái tim đập khẽ
bồi hồi
như thực như mơ
ba
mươi năm trôi qua không ngờ
giông
gió nào đã thổi qua đời người mẹ trẻ
cất
giọng hát ru trong khuya sâu thẳm
dư
âm gió giông trong hơi ngân và tiếng thở dài
nắng
vàng mật ong vầng trăng con gái
sao
vội tan nhoà trong mưa đêm nay
người
mẹ ấy hiểu tháng năm cuộc đời
bằng kỉ niệm
bằng
tiếng ru buồn không nguôi
nối
cùng câu hát xa xưa, sờ vào còn ấm lửa
người
mẹ ấy lớn lên giữa đời
ngờ
đâu giọng ru hời
không
buông bâng quơ trong khuya
ngờ
đâu
không
phải vô tâm, tiếng mưa rơi, bát ngát
quanh
giấc ngủ trẻ thơ theo nhịp đưa nôi
chiếc
nhau bám vào lòng mẹ
khi
con nở sinh hình hài
chiếc
nhau tan vào mặt đất
cho
con đi đứng giữa đời
câu
hát là dòng sữa ấm
chảy
từ ngàn năm xa xôi
chú
bé lớn dần trong tiếng mưa rơi
âm
vang trong thành phố cổ
âm
vang trong lòng mẹ
tiếng
à ơi
bao
quanh vành nôi
ơi
hạt mưa rơi
giọt
nước mắt
hãy
thấm vào mặt đất
và
qua đất
dưới
nắng ấm sớm mai
thành
giọt sương như mảnh trời vỡ nát
long
lanh soi
hạt
sương và ai
ra
đời trên tay mẹ
rất
diệu kì như đất
ơi
cơn mưa
mưa
đến mỏi mòn sớm mai tháng mười một
ơi
cơn mưa
mưa
tản mạn mênh mang bát ngát
nơi
có trái tim bé nhỏ tinh khôi
mưa
bật khóc…
bây
giờ tóc mẹ đã bạc rồi
sao
mẹ nhắc mãi tháng năm chia lìa tan tác ấy
hay
khi mẹ nhìn vào vầng trán con
ở
đó, còn nguyên những gì không phai nhạt nổi
trong
đời người suốt cả đời người
hay
khi con nói con cười
có
nét nào của tiếng mưa xa xăm vọng lại
xui
mẹ nhớ hoài…
và
con đọc trong mắt mẹ, mẹ ơi
cả
niềm u uẩn đằng sau lời kể ngậm ngùi mộc mạc
như
lời ru tự bao giờ qua mẹ hát
chưa
được sinh ra con đã thuộc rồi…
1984