Trở Về   ]
Thơ Nguyễn Chính
CON CHÁU SẼ HỎI TA
Kính gửi  các Nhà sử học nước ta 
Con cháu sẽ hỏi ta về những tháng năm này
Như ta từng hởi cha ông ta về những ngày thủa trước
Tại sao Chu Văn An phải dâng sớ chém bảy gian thần ?
Tại sao ba tộc nhà Ưc Trai mắc họa ?
Sự thật ?...
Sự thật có khi không được ghi trong sử
Nhưng lại được nhân dân chuyên chở đến muôn đời
Con cháu sẽ hỏi ta về những tháng năm này
Như ta từng hỏi cha ông về những ngày thủa trước...

                                        Nha Trang 1988 
 

PHẤN SON
Vẫn biết !
Vẻ hào nhoáng có thể làm lóa mắt
Cái lòe loẹt có thể làm chóng mặt
Sự vuốt ve có thể dối lừa
Vẫn biết !
Còn nhiều lắm những cái đầu biếng nhác
Trăm năm khô héo một cách nhìn
Cần phấn son hơn cả cần cơm gạo

Đời sẽ chẳng bao giờ giận
Khi ta là kẻ vụng về
Không biết làm hồng lên và tối đi
Để tất cả cùng cuồng say trong những điều kỳ diệu
Trong những cái hão huyền
Bạo chúa cũng phải tin
Không thể nào hoang tưởng
Giấu được sự cỗi già trong  lớp lớp  phấn son.

     Thị xã Tuy Hòa, 1-1990
ƠĐIP (*) VÀ SỰ THẬT
Ơđip ơi !
Ngai vàng - mầm tai họa
Sự  thật ấy với chàng như lửa
Đốt tâm can
Sự thật ấy còn buốt hơn giá băng
Dẫu là vua cũng chẳng làm tan được

Ơđip ơi ! Phải chăng
Sự thật 
Cay đắng, phũ phàng
Muốn nhận ra
Có khi 
Phải tự chọc mù
hai mắt ? 

Nha Trang 7-1989
(*) Nhân vật trong thần thoại Hi-lạp 
 
 

LỜI RU CỦA CHA

À ơi !
Mai ngày lớn lên con sẽ hỏi cha
Về một thời hoang vu
Sao cây không xanh nơi trung du quê mình ? 
À ơi!
Con sẽ hỏi cha 
Về một thời chưa xa
Một thời vẫn còn đây  bao khát vọng tự do 
Tự do – như cơm ăn, như nước uống hàng  ngày
Như mặt trời của cỏ cây

À ơi!
Con sẽ hỏi cha 
Về những tượng đài 
Được dựng lên để ghi nhớ một thời khốn nạn
Quỷ dữ bạo quyền, ngày cũng là đêm
Đêm sợ hãi bao trùm lên tất cả
Bóng hoàng hôn tắt vội những chiều buồn

Con sẽ hỏi cha về những người hiền 
Đất nước này kẻ sỹ chẳng thời nào vắng mặt
Những con tằm nhả tơ cho dân mình dệt thành lụa là, gấm vóc
Mấy ngàn năm nối tiếp nhau, họ bao giờ cũng thức
Uy vũ, ngục tù "bất năng khuất", lưu danh (*)

À ơi! Con ngủ cho ngoan
Trắng đêm rồi, cha nguyện hồn sông núi
Mai con lớn thành người đứng thẳng giữa trời Nam./.

                                 Nha Trang 1989

(*) Mượn ý câu "Uy vũ bất năng khuất"

VỚI MÌNH 

Ta cứ tin và mê mải đường xa
Đi tìm cái chưa một lần nhìn rõ
Chẳng bớt dại dẫu bao lần vấp ngã
Để một thời trai trẻ khép sau lưng

Ta vẫn bảo trời đâu có thật
Nhưng lại tin có thánh giữa đời
Ta đã quên rằng từ thủa xa xôi
Chính Ac-tơ (*) đã đập tan tượng đất
Còn luyến tiếc chi cái hão huyền trộn lẫn lời đường mật
Quá nửa đời rồi, ta đã nhận ra chưa ? 

Nha Trang 6 – 1989
(*) Nhân vật trong tiểu thuyết Ruồi Trâu 
ĐẤT NƯỚC 

Đất nước không có nhiều mỏ vàng
Để chỉ việc bới lên ăn đời này qua đời khác
Cũng chẳng nhiều mỏ sắt
Để rèn thành súng nhỏ, súng to
Dân tộc này thích gì đâu chinh phạt !

Có thể  một thời mù quáng, u mê …
Cháo loãng cầm hơi chạy chín, mười cây số
Nhưng không thể bay lên 
Bằng cái lý khùng điên cùng cái cuốc chim và cơm nắm, quả cà …
Nếu thế hệ này ngu dại hơn cha,ông 
Đừng ngộ nhận nhà mình  là có phúc !
Đất nước không có nhiều mỏ vàng ! 

       Nha Trang 1989

  Trở Về   ]