Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]           [ Tác giả
 
Mùa Rươi
Cát Hoàng
Tỉnh Bến Tre có nhiều câu phương ngôn nói về sản vật địa phương như: Cau Xẻo Sâu (xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm); Mắm Còng Châu Bình (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm); Bánh Tráng Mỹ Lồng, Bánh Phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm); Nem Mỏ Cày, Thuốc Giồng Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày); Bánh Dừa Giồng Luông (Xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú); Nghêu Sò Cồn Lợi (huyện Thạnh Phú); Muối Hột Cầu Ngang Khoai Lang ở Gảnh (huyện Ba Tri); Dừa xanh Sóc Sãi (huyện Châu Thành) Tơ vàng Ba Tri; Chiếu Nhơn Thạnh (thị xã Bến Tre); Trái cây Cái Mơn (huyện Chợ Lách);... Ở đây xin chỉ đi sâu đề tài phương ngôn lưu hành ở huyện Bình Đại: Dù ai buôn bán trăm nghề/Ba mươi tháng chạp nhớ về vớt rươi.

Tháng chạp, lúc nầy gió chướng đã mạnh ngọn đẩy nước mặn từ biển theo các cửa sông vào sâu trong nội địa, đến độ quê tôi ở (xã Tân Phú Trung, huyện Bình Đại) cách xa 10 km cũng đầy ắp rươi nhiều vô thiên lũng. Khi đó là những năm thập kỷ 60 thế kỷ 20 tôi đang theo học trường làng cấp Tiểu học, tay cắp thúng mủng theo mẹ đi vớt rươi về sử dụng vào mỗi việc làm nước mắn.

Con Rươi là một loại động vật nguyển thể thân tự phát ánh sáng từa tựa con giời ở trên cạn mà ta thỉnh thoảng gặp trong nhà ở (Sau nầy tìm hiểu tôi mới biết là do giàu chất I-ốt ), mà ngày trước bà con mình nôm na cho là do nước sanh (Thực ra là sinh ra từ bào trùng trôi theo nước biển vào).

Sau khi vớt rươi về mẹ tôi rửa sạch cho vào nia mũng phơi nắng cho thật ráo nước, sau đó xếp vào khạp sành, cứ khoảng một lớp rươi độ mươi phân là rắc mặt một lớp muối hột, đậy kín miệng đem phơi tiếp độ chục ngày nắng là đem cất vào nơi thoáng mát, để khoảng độ 06 tháng thân rươi tan hết (thật ra vẫn còn một ít lắng cặn đáy khạp), nước mắn rươi bốc mùi thơm là múc ra dùng được.

Quê tôi ở những năm ấy nghèo thiệt là nghèo, nên có câu thán truyền miệng: "Lúa chín vàng mơ đói mờ con mắt". Vào thời điểm cấy xong cây lúa vụ mùa (Lúa làm một vụ trúng thất nhờ trời thuận mưa hoà nắng hoặc ngược lại) khoảng tháng 7 tháng 8 âl hàng năm thì nhà nào nhà nấy mò tận đáy khạp không đụng hạt gạo, nên thường là buông mùa ruộng gượng mùa giồng, nương tựa vào khoai-bí-bắp và... nước mắm rươi. Sau nầy nhớ mẹ tôi có viết bài thơ: Mặt trời hiền như trái bí rợ mùa giáp hạt/Nhớ lá nhám tay mẹ.../Ôi! đọt rau quê nhà ngọt bùi hơn gạo tha hương, thì Nhà Thơ Kim Ba cảm nét riêng việc tả mặt trời, mà đâu có hiểu thấu nỗi đau một thuở khó nghèo ở một vùng đất nhiều đất mà đa phần nông dân chỉ làm ruộng mướn,  cả đời "Tay làm hàm nhai".

Ngày nay do vấn nạn ô nhiễm môi trường nên lượng con rươi còn rất ít ở vùng cửa sông giáp biển. Vẫn còn nước mắn rươi, nhưng đa phần là nước mắn rươi hàng hoá để làm quà biếu cho khách quý hoặc người tha phương nếm chút hương vị mà... đỡ nhớ quê nhà, so với chất lượng nước mắm rươi khi xưa khác một trời một vực (Dở hơn ngó thấy khỏi cần nếm!). Rươi bây giờ quý đến cỡ một lần tôi về miệt biển làm khách đặc biệt mới được chiêu đãi món khô rươi chiên (Ngon do mới ăn, ăn rồi thiu thỉu buồn cho... "Người Xưa không biết ăn!".
Và thiu thỉu buồn vì sắp tới đây với cái đà tàn phá bạo môi trường thì... có lẽ "sắp nhỏ" chỉ còn biết con rươi qua giấy.

Cát Hoàng
Bến Tre


  Trở Về   ]