Chim Việt Cành Nam         Trở Về  ]          [ Trang chủ ]           [ Tác giả ]

Nhà Thương

Cát Hoàng

Nhà thương - Tên gọi nơi chửa bệnh trước đây nghe thiệt thân thương (Mãi đến tận sau nầy vẫn còn những địa danh: Xóm Nhà Thương; Cầu Nhà Thương; Rạch Nhà Thương;...). Nay không biết do đâu người ta thay tên gọi là Bệnh viện (May mà không phải là "Ốm viện" theo cách chuẩn hoá nào đó?). Tôi cứ thích cái kiểu ví von ở quê mình: "Đời người đố ai khỏi qua tay mấy Thầy?" (Thầy Thuốc, Thầy Giáo,... và Thầy Tụng)". Mặc dù, tôi sanh ra bởi tay đỡ mụ vườn từ chính ngôi nhà ở xiêu vẹo của gia đình mình chớ không được sanh ra ở Nhà Thương, nhưng với tôi kỷ niệm về Nhà Thương lại rất đậm đà sâu sắc.

Thời học Tiểu học, ký ức tôi hằn rõ biết bao trường hợp người nhà quê bị bệnh nặng; bị tai nạn chiến tranh, đến nhà tôi nhờ cha hoặc mẹ tôi giúp đỡ đưa họ "Đi Nhà Thương" - Đi Nhà Thương ở tận Mỹ Tho hoặc Sài Gòn đường sá xa xôi đi lại đò giang cách trở vô cùng khó khăn (Số là gia đình tôi có một người dì ở Mỹ Tho và hai người cô ở Sài Gòn, nên có thể nhờ vả, tá túc tiện lợi) - "Đi Nhà Thương" tức là xin vô nằm "Nhà Thương Thí" không tổn tiền chữa bệnh, chớ họ quá nghèo nội lo tiền đi lại đã đủ mang nợ nần có đâu lo nổi tiền  trả cho thầy cho thuốc (!). 
Lúc nầy, cả ấp tôi ở có hai Ông Thầy hốt thuốc Bắc; ở chợ xã có một tiệm thuốc Bắc của Ông chủ người Hoa vợ Việt với một Ông Tây y mà người dân quen gọi tên là "Tư Y tế". Ai khá giả có bệnh thì đến nhờ xem mạch bốc thuốc hoặc chích thuốc hay mua thuốc Tây để uống. Ai nghèo khó thì cứ quơ quào cây lá thuốc Nam sẳn có phơi sắc mà uống tới tới - Người quen bày gì uống nấy mà nhiều khi cũng hết bệnh mới lạ!
Còn con nít học lớp tư, lớp ba trường làng (lớp hai, lớp ba bây giờ) mà tôi rất oai với Tư Y Tế (Tôi quen gọi là Anh Tư theo cách gọi tên theo thứ ở quê Nam bộ), mỗi lần nghe tiếng "Xe máy bịch" (Xe mô-by-lét khi đó hiếm chỉ một ít người có chạy) là y như rằng tôi có tiền mua bánh kẹo ăn rồi, vì mỗi lần ở chợ xã ra ấp Anh Tư đều ghé nhà tôi chơi và luôn tiện nhờ tôi "gởi thơ mèo" cho chị Tư Y Tế (Gọi vậy cho tiện do sau nầy chị cũng theo nghề Y) - Chị Tư là cháu Bà Mười nhà bán tiệm, mà Bà Mười rất có uy lại khó tính nên ít người dám lân la bén mảng làm chuyện khuất lấp. Có lẽ do tôi là học trò hiền hậu lễ phép nên Bà Mười chẳng để ý và việc nhờ vả của Anh Tư được mẹ tôi nói vô nên tôi không e ngại khi làm; chỉ cần dè chừng khi nào có Chị Tư bán hàng tôi mới mua bánh kẹo, tới lúc trả tiền kẹp thơ mèo vô luôn ai biết mà để ý (Thấy tôi oai, thông minh và ác chưa hè! Vậy mới có kẹo bánh ăn dài dài chớ! Ác, là về sau nầy tôi mới suy nghĩ, nhưng lại tự an ủi - Vì do vậy mà Chị Tư Nhỏ theo nghề Y và có Nhà Bảo Sanh tư, con đàn cháu đống, sống vui vẻ đuề huề với Anh Tư; với cả Chị Tư Lớn).

Thời học Trung học, tôi cũng có nhiều kỷ niệm với Nhà Thương:
Xóm Nhà Thương - Là nơi tôi thường xuyên lui tới gặp gở, sinh hoạt gắn bó với Cô giáo dạy văn thương yêu gần gũi nhất với tôi trong suốt những năm trọ học ở Thị trấn Bình Đại (Bến Tre). Ở Xóm Nhà Thương còn có A - Cô nữ sinh học sau tôi một lớp. Cô giáo cũng rất thương A như tôi, nên Cô có thành ý ghép đôi chúng tôi. Đã đôi lần Cô cố tình lánh mặt để hai đứa tự nhiên trò chuyện; để tôi có dịp trao "Tín vật" cho A (Tín vật - Sợi dây chuyên vàng đó tôi đã đánh mất trong những năm tháng chinh chiến. Thật ra, tôi không dám và chưa tỏ tình, ngay cả một lời từ giã khi ra đi và cả lần gặp lại sau đó). Ở Xóm Nhà Thương còn có Chói - Thằng bạn chí thân học cùng cấp khác lớp (do học khác ngoại ngữ). Chói có năng khiếu âm nhạc rất tốt và giàu cá tính. Tiếc là Chói mất sớm khi tôi và nó mới trở thành hàng xóm sau nầy ở đô thị. Chói chết để mãi lại trong tôi một nỗi ẩn ức (Nếu tôi không lôi kéo nó về đô thị thì...? Số phận... ?).
Nhớ một lần nghỉ Chúa Nhật về nhà tôi bị tai nạn đứt chân do bất cẩn trong lúc bửa củi. Khi hay tin, Hoàng tức tốc chở tôi bằng xe Honda 67 (rất quý hiếm khi đó) từ quê về Nhà Thương Thị trấn Bình Đại (Xa cách khoảng 10 cây số đường lộ đá lỗ chỗ ổ voi, ổ gà rất khó đi lại). "Nhà Thương chạy" (không nhận điều trị) Hoàng lại chở tôi ra Bến Tàu đi đò lên Nhà Thương Mỹ Tho -  Thương rất đỗi cái cảnh thằng Hoàng ròm  cõng thằng Hoàng mập trên lưng đưa xuống đò ai trông ... đều thấy oải (Tôi vừa thương vừa sợ hỏi cõng nổi không cha? Nó trả lời tỉnh bơ: Ba thằng như mầy tao cũng cõng tuốc! Nghe oai ghê hén!). Chuyện đứt 3 ngón ở bàn chân trái nằm Nhà Thương Mỹ Tho rồi cũng lành; làng lính oạnh hẹ việc tự đả thương để tiện bề trốn lính buộc gia đình phải lòi tiền hối lộ rồi cũng qua. Ác nổi, duyên do gì mà sau đó tôi lại có mối tình sâu đậm với một Y tá viên điều dưỡng ở cái Nhà Thương Mỹ Tho nầy mới ngặt chớ! Hổng nhắc nhớ thì thôi, nhắc nhớ tới thiệt thấy mình tày trời tội lỗi. Hồi tôi trốn biệt vô rừng, chừng hoà bình trở về Cô tôi trao lại cho tôi một mớ tá lả thư tình (độ chừng gần 50 lá, mỗi lá thư kèm mỗi nụ hồng khô nữa mới chết chớ!) với lời trách móc nhẹ nhàng: "Thiệt hết biết cái...thằng trời thần". 
Ngặt cái cảnh vào một ngày xấu trời cái thằng trời thần khật khùng nổi lửa đốt sạch mớ tá lả thư tình, thì nàng chợt đến thăm và vô tình sốt sắng quét sạch đám tàn tro vào... quên lãng. 
Ngặt cái cảnh vào một ngày đẹp trời nàng trở về cố quán thăm thằng trời thần. Vợ thằng trời thần đãi đằng cơm nước, tâm sự nhỏ to thân ái. Sau đó, vợ thằng trời thần bỏ nhỏ: "Người yêu cũ cho anh thuốc mới trị bệnh.. hối... tức?".

Thời học sau trung học. Nhà Thương càng gắn bó với tôi biết bao kỷ niệm vui buồn khác: Hai đứa con tôi đã ra đời ở nơi nầy. Hai người mẹ (Mẹ ruột và Mẹ vợ) đã từng đau đớn và từ giã cõi đời ở nơi nầy. Bao nhiêu thân bằng, quyến thuộc cũng đã từng cười khóc cùng tôi ở nơi nầy. Đã và sẽ còn nhiều điều đáng nhớ và không thể nào quên về...Nhà Thương.

"Yêu nên tốt! Ghét nên xấu!" là lẽ thường. Xã hội hoá Y tế có tốt có xấu cũng là lẽ thường. Người giàu có khá giả tiền bạc thì vô Bệnh viện tư hoặc đến các khoa dịch vụ để được chăm sóc, điều trị là chuyện bình thường. Người nghèo khó, neo đơn già yếu, bệnh tật thì vô Bệnh viện công, được bảo hiểm y tế dành cho đối tượng người nghèo cũng là chuyện bình thường. Bất bình thường và hơi bị nhiêu khê là chế độ bảo hiểm y tế đẻ ra lắm thủ tục thanh toán với cơ chế điều hành cắt khúc là bất tiện và thực tế xảy ra lắm cảnh thương tâm...bó tay chờ chết, do đã nghèo đến mức mạt hạng thì lấy tiền đâu mà chi trả khoản 30% theo Luật bảo hiểm y tế quy định (?)

Bất chợt tôi liên tưởng thế giới nầy đã từng tuyên ngôn:
"Chúng ta tin tưởng mà không cần chứng minh rằng: Tất cả người ta sinh ra đều bình đẳng, tạo hoá ban cho họ một số quyền không thể chối cãi được. Trong số đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
"Con người được sinh ra, được tự do và sẽ luôn luôn tự do, bình đẳng trong sự tôn trọng những quyền lợi của họ".
Và tôi ao ước: Giá được cái... Nhà thương thí!

Vĩ thanh:
Lẽ ra tạp văn nầy đã được kết thúc với sự ao ước nhỏ nhoi của tôi thôi. Nếu như không có một ngày tình cờ... tôi được xét chấp thuận cho nghỉ việc theo diện chính sách 132, nên cần được Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận thời gian tham gia đóng bảo hiểm và tôi bị cắt mất 5 năm theo Luật quy định. Bởi lẽ, ai có thời gian nghỉ việc trước năm 1997 (chưa trực tiếp đóng tiền bảo hiểm) từ 01 năm trở lên, thì không tính thời gian từ đó trở về trước (Trường hợp từ năm 1997 về sau - đã trực tiếp đóng tiền bảo hiểm, thì nghỉ tháng nào tính khấu trừ tháng ấy). Mấy người bạn cùng cơ quan còn kháy tôi:
- Mất mấy năm chẳng nhằm nhò gì. Chỉ tội họ xóa sổ cả thời kháng chiến!
- Không tính chuyện huân chương, huy chương gì ở đây nhen!
- Thời đói khổ 1979, 1980,... quá nhiều trường hợp giáo viên xin nghỉ việc để... "tự cứu trước khi trời cứu". Mấy Nhà Làm Luật Việt Nam mình khéo... đánh vào nhân tâm thật!
...
Tôi nghiệp thằng tôi chỉ biết mần thinh. Còn kể gì chuyện ao với ước./.