Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]

 
Những ông Tây "rau muống"

Kỳ 7 : "Thương hiệu" blog của Dâu
___________

Trần Đình Tú

Source : Tuổi Trẻ Online
12/10/2007


Joe làm việc với đồng nghiệp trẻ ở VTV6

TT - Yahoo châu Á xếp hạng blog (nhật ký trên mạng) của Joe là một trong những blog tiếng Việt có nhiều người ghé thăm nhất. Tháng 5-2007, cuốn sách Tớ là Dâu tập hợp những bài trên blog của Joe được NXB Kim Đồng ấn hành. Đây là cuốn sách đầu tiên được xuất bản từ blog tại VN.

Nhiều báo và tạp chí cũng đã trích đăng blog của Joe và gọi blog này là "một cách nhìn dí dỏm của người nước ngoài về cuộc sống hiện tại của VN". Một tờ báo còn dành hẳn một chuyên mục để đăng những bài viết trên blog này.

Còn Joe thì bảo: "Sướng lắm, sướng đến phát điên khi mỗi sáng chào bình minh, mở blog ra thấy hàng trăm phản hồi của những bạn trẻ cả đã quen, cả chưa quen trên blog". Hỏi Joe, Joe xoa tay cười hề hề: "Blog của Joe thì nhiều người biết, nhưng chuyện Joe viết blog như thế nào chắc chưa mấy người biết".

Góc nhìn 360 độ

Joe gọi thời điểm đến VN bắt đầu sống và học tiếng Việt là "những ngày đầu tiên vụng dại". "Ở VN mà không nói được tiếng Việt, không xài được thức ăn của người Việt là một công dân có tội", Joe nói. Joe kể lân la học tiếng Việt mọi lúc mọi nơi mà vẫn thấy "choáng" vì nó còn phong phú hơn... giá cả ngoài chợ (bởi mỗi lần đi chợ Joe thấy mỗi người, mỗi ngày bán mặt hàng ấy với một giá khác nhau). Một người bạn Việt của Joe bày cách: lập blog để viết hằng ngày thì vốn tiếng Việt sẽ lớn nhanh như câu chuyện Thánh Gióng!

Joe tin và làm theo, giữa năm 2006 blog của Joe ra đời. Joe đã "phóng tầm mắt đến 360 độ vừa to vừa tròn" để sống và nhìn theo cách của người Việt. "Mình sẽ viết thêm một bài tôi bị Việt hóa hay hóa Việt như thế nào", Joe nói. Không chỉ có những chuyện tạp pí lù từ ăn uống, đi chơi, hát karaoke... với nhóm bạn người Việt để đôi mắt với lăng kính "lạ lẫm và soi mói" của Joe phải quan tâm và chấp bút, blog của Joe cũng nóng ran với những vấn đề thời sự sôi bỏng của VN: vụ PMU18, vụ cô dâu lấy chồng Đài Loan bị ngược đãi... Điều đặc biệt là Joe bình luận những vấn đề ấy với con mắt của người nước ngoài nhưng lại rất nhẹ nhàng, hài hước, xem ra người đọc nào cũng thích!

Ngôn ngữ của Joe

Cả ngày bận rộn, Joe chỉ có thể viết blog sau 1-2g đêm. Joe gọi đó là "khoản thư giãn riêng và ôn luyện tiếng Việt của mình trong ngày". Hơn một năm nay, Joe bắt đầu thói quen thức khuya như thế để có một không gian cho riêng mình. Để hiểu sâu tiếng Việt hơn, trên bàn làm việc của Joe luôn có hai "bảo bối": Từ điển tiếng Việt và hai cuốn sổ nhỏ ghi chép (một cuốn Joe ghi lại những từ tiếng Việt "xịn" học ở Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, cuốn còn lại Joe ghi những từ nhặt nhạnh được từ mọi người xung quanh như chú xe ôm, bác bán bún chả, trà đá, ngôn ngữ của thế hệ 8X, 9X...). Cũng chính vì thế, blog của Joe có đủ mọi sắc thái ngôn ngữ VN.

Nhiều bạn trẻ nhận xét khi đọc blog của Joe: "Ông Tây viết blog tiếng Việt hay kinh điển". Và tất nhiên khi viết những bài liên quan đến giới trẻ, Joe tung toàn những "chiêu" ngôn ngữ kiểu: "Hic hic, ặc ặc, keke" hay "thoải con gà mái", "chuối cả nải", "chim cú”, "cá sấu". Có lần trên blog của Joe có ý kiến phản ứng: "Ông tây rau muống ơi, đừng giết chết, đừng hành hạ tiếng Việt như thế nữa". Joe cự lại: "Người Việt thì có ý thức sở hữu chắc chắn tiếng Việt của người Việt", người ngoài như tôi "mượn" để sử dụng là phải tôn trọng, cẩn thận. Tính tự ái vùng miền ở đây rất cao. Các bạn đón nhận cái mới rất nồng nhiệt, nhưng kèm đó vẫn không quên phải nghi ngờ".

Khi cuốn sách Tớ là Dâu ra đời, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét: "Những chuyện Joe kể, những điều Joe bàn chẳng có gì to tát. Bằng con mắt của người nước ngoài, lại đi nhiều, biết nhiều, Joe phát hiện bao nhiêu vẻ đẹp của ta mà do quá quen, ta lại không nhìn thấy. Rồi Joe chiêm ngưỡng chúng bằng con mắt trong veo và đỏng đảnh của lứa tuổi thần tiên 8X, 9X. Cái tuổi nhìn đâu cũng thấy mới mẻ, tươi đẹp và đáng yêu".

Còn Joe gọi blog của mình là cách thư giãn ít tốn tiền hơn cả mà lại được rèn luyện vốn tiếng Việt.

TRẦN ĐÌNH TÚ
Mình thích...

Blog trước mình nói về những gì mình thấy khó hiểu ở Việt Nam. Blog này mình sẽ nói về những gì mình thích ở đất nước này.

Mình thích mùa thu Hà Nội. Mình thích người Hà Nội đội mũ len vào mùa đông rét lộc. Mình thích trẻ em Hà Nội nói "dạ vâng ạ”. Mình thích đi nhanh dọc phố Lý Nam Đế vào đêm tối dưới vòm lá cây (cảm ơn từ điển điện tử Lạc Việt đã giúp mình viết câu đó). Mình thích mùi của bàn tay được rửa bằng nước nhuốm màu củ sả sau khi ăn ốc ở chỗ gần Lò Đúc. Mình thích được nghe người già kể chuyện về Hà Nội ngày xưa, trước khi có xe máy, trước khi có Vincom và trước khi có mình.

Mình thích giọng nói của người Sài Gòn. Mình thích nụ cười tự nhiên của người Đà Nẵng. Mình thích những sắc thái khác nhau của màu vàng trong các cánh đồng ngô ở gần Sa Pa (lại phải cảm ơn chú Lạc Việt). Mình thích tính hào phóng của dân Kiên Giang, mặc dù họ nói tiếng Việt mình không hiểu gì cả...

(Hít hơi rất sâu!) Mình thích học tiếng Việt. Mình thích cảm giác khi say rượu nói lung tung thấy tiếng Việt của mình hơi bị siêu. Mình thích cảm giác khi một cô gái xinh xắn thình lình gọi mình bằng "anh" sau một thời gian dài gọi bằng "bạn". Mình thích nghe cô giáo kể chuyện về lịch sử VN, về Âu Việt và Lạc Việt, về văn hóa Óc Eo và văn hóa Champa, về Lê Lợi và Nguyễn Trãi (mình rất thương ông Nguyễn Trãi, đúng là cuộc sống không công bằng), về Bắc bộ và Nam bộ, về Trưng Trắc và Trưng Nhị...

Mình thích bạn bè của mình. Mình thích sự nhiệt tình của người Việt nói chung và bạn bè nói riêng. Mình thích dùng ngữ pháp "nói chung... nói riêng". Mình thích uống say như côn trùng bay...

Blog này rất tích cực, cái đấy khỏi phải nói. Có thể blog tiếp theo mình sẽ phải phàn nàn một chút, giống như bà vợ vừa nói "em yêu anh" xong lại thấy rất xấu hổ, lại mắng chồng ngay vì lâu nay không đi cắt tóc!

(trích blog của Joe)


 [  Trở Về  ]