[ Trở Về  ]   [  Tác giả  ]

thơ Bùi Thụy Đào Nguyên
Muộn 2 
Ngày ấy 
Trả câu thơ. Em đi... 

Sự thật đột ngột hiện ra trần trụi 
Căn hộ mười hai mét vuông
Bốn bức tường ám khói, 
Hôm nào, em bảo màu mây. 

Sự thật ngày ấy mới hay 
Có tổ tò vò khuất nơi kẽ cửa 
Đêm đêm côn trùng cựa mình trăn trở, 
Đợi mùa tiết đổi thay. 

Sự thật 
Sau ngày ấy mới hay 
Thiếu phụ trong căn hộ bên 
Có đôi mắt phiền muộn 
Mỗi chiều 
Nàng như mặt trời lịm xuống, 
Thầm che giấu nỗi lòng mình ... 

Ngày ấy đã đôi năm 
Vuông nhà buồn tẻ, lặng thinh 
Như tổ tò vò trống huơ 
Bám khe cửa hỏng 

Chiều nay 
Thềm bên thôi quạnh, 
Tim đau nhói một điều gì... 

 
Muộn 3
Thiếu hơi 
Không thể cất lên trời
Quả bóng nằm lăn lóc 
Giữa phố xá thấp cao, ngổn ngang bủa chặt
Người, bụi và xe ...

May còn chút gió, chút mây
Chút nắng trên thềm rêu cũ
Đủ cho gã
Thầm mơ căn hộ,
Một bờ vai để nhỏ lệ mình 

Hình như vẫn còn gì đó thẫm xanh 
Luôn thao thức trong trái tim lầm lạc
Kịp hiểu bạc tiền không thể mua hạnh phúc,
Ngẩng lên, 
Trăng khuyết quá vành 

Đã lâu
Chẳng ai thèm nói với gã tiếng: yêu anh .
Đành vét túi ...những mong chiều đỡ quạnh 
- Không còn hoa tươi...
Câu trả lời bỗng như dao nhọn 
Cứa tim. Khi bấc chuyển mùa ...

Đêm 
Bên hoa giả
Có người không trẻ - làm thơ
Bằng nước mắt thật !...