[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

Khoảng trời màu trứng sáo

Đàn sáo Hậu Giang bay đi tự thuở nào
để lại nơi đây khoảng trời màu trứng sáo
một sắc trời thân quen mà hư ảo
đau đáu niềm riêng trong mắt ai

Mùa lũ dâng trăn trở những đêm dài
sóng rải phù sa khắp miệt vườn ắp nước
trên sóng lũ dừa vẫn lên xanh mượt
em vẫn cười lay vành nón che nghiêng

Sắc trời riêng của vùng đất thiêng
tất tả bàn chân bươn sình lội bộ
chập chờn nỗi lo chiều trở gió
bông lúa dính bùn gãy gập chân đê

Đến hẹn lại lên - mùa lũ tràn về
người đồng bằng dầm mình trong lũ cuốn
những bờ bao bùn non đắp muộn
cũng ánh lên màu trứng sáo soi trời

Trên đất lũ bao kiếp đời lam lũ
mắt nhìn nhau thắp lửa đón phù sa
nước chưa rút đã mầm tơ mới nhú
hẹn với đời bao mùa vụ thắm hoa . 

B.V.B