[  Trở Về   ]            [ Tác giả ]

HUYỀN DIỆU TRĂNG

1- Bỗng thấy trăng như giọt sương
Tròn và long lanh
Tiềm tàng huyền diệu
Dễ dàng nắm giữ mà vời vợi xa 
Như hiện hữu và tương lai
                         như hẹn ngày mai 
                                        như bóng hình quá khứ
Có gì tinh khôi giữa bộn bề ký ức mùa cũ
Giọt sương kéo con đường hút tắp
Lối trăng đi.

2- Thuợng đế sinh ra trăng thật công bằng
Trăng chỉ đến với những người biết nhận trăng tình tự
Đêm không trăng
                          trang thơ không chữ
Trăng khuyết trăng tròn
                                    vũ trụ vẫn là trăng 
Em cười sao hút hồn cả thế kỷ
Một ánh trăng rơi chấp chới môi hồng.

3- Mát dịu và nõn nà mơn hoa gọi gió
Trăng và em không hiện rõ trong hồn
Cứ lênh loáng với sương bay mờ ảo
Tương tư không quỹ đạo
                                  trôi theo trăng
Sao lòng không yên?
Không thể ngủ khi trăng còn thức
Cả triệu lần đếm là triệu vầng trăng
Riêng một vầng trăng lặng nghiêng bên gối
Người như trăng
Trăng thao thức bên người.

                                             B.V.B