[ Trở Về  ]           [Trang chủ ]
Thơ phan thị ngôn ngữ
mầu sim tím

Ta yêu nhau một thời
Để xa nhau một đời
Xưa bên nhau mặn nồng
Nay chia tay nghìn trùng
bàn chân còn bối rối
Đuổi cuộc tình đi quanh
Về lưng đèo sim cũ
Quên nhau quên chẳng đành
mầu sim tim tím dại
Như tình xưa thơ ngây
Thời nào ta hò hẹn
Nay chỉ còn mưa bay
Bên em ngày đã hết
Trong em mùa đã tàn
một mầu sim tím ngắt
Chia nửa hồn ly tan


 
 
 
 
 
 
 
 

 

tình tang

Gọi thuyền - thuyền đã sang sông
Gọi em - em sắp theo chồng đất xa
Gọi trăng - xế bóng trăng tà
Gọi sao - sao lận đêm sa mịt mùng
Gọi mưa - sợi rối sợi chùng
Gọi nắng - nắng lóa rưng rưng cuối ngày
Gọi người - vuột khỏi tầm tay
Gọi - tình đâu thủa cuồng say dại khờ
Gọi năm - năm hết bao giờ
Gọi tháng - tháng cũng hững hờ ngó xuôi
Gọi Chúa - Chúa đứng ngậm ngùi
Gọi Phật - Phật cứ mỉm cười lặng thinh
Đành thôi mình gọi bóng mình
Khua sênh, gõ phách hát tình ..,tính.tang

 

muộn màng

người là trăng đầu núi
Em sương khói đêm sầu
Dầy đọa mãi đời nhau
Trăm năm tình thơ cũ
Người về nơi mây tụ
Em cuối ghềnh mưa tan
Cách biệt nhau từ ấy
Yêu nhau đã muộn màng
lòng em khi nắng trái
Lòng em khi mưa tuôn
Nhưng tình em vẫn mãi
Nhánh sông chẩy từ nguồn

 
 

     [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]