[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Thơ Đỗ Đình Tuân
1. Tiếc...

Như người chập mạch dở hơi
Tự dưng lại tiếc cái thời ngày xưa ?
Bài dài, đồng rộng, người thưa
Quanh năm cua ốc, bốn mùa lội bơi
Quang mây, tạnh núi, trong trời
Dòng sông bên lở bên bồi …cũng trong
Bây giờ đất chật người đông
Áo cơm không thiếu nhưng lòng lại vơi
Gió mưa đổi cả tính trời
Lắm băn khoăn, lắm ngậm ngùi,… lắm thay…!
 

2. Giấc mộng đêm xuân

Đêm xuân gặp lại tuổi xuân
Vẹn nguyên khao khát những lần yêu đương
Bạn xưa xinh đẹp lạ thường
Khiến ai thao thiết vấn vương tơ lòng
Tỉnh ra…
Càng  tiếc giấc mòng…
 

3. Đêm ngủ ở quê xưa

Năm mươi năm sống xa quê
Hôm qua mới một lần về nghỉ đêm
Hương đèn tưởng niệm gia tiên
Mẹ cha vắng bóng anh em vãn rồi
Đèn đường ngỡ ánh trăng soi
Chăn êm đệm ấm nhớ thời ổ rơm
Người nay đua ở cạnh đường
Nhà xưa bỏ vắng đất vườn để hoang
Quê xưa tàn tạ nét làng
Biết hồn xứ sở thang lang cõi nào ?
 

4. Cô gái thuyết minh trong Đại Nội

Áo dài tím, nón bài thơ
Dịu dàng, nhỏ nhẹ lại vừa tự tin
Nết đi dáng đứng thục hiền
Miệng cười kín đáo, mắt nhìn tinh khôn
Chuyện vua "năm lượt sáu con" *
Miệng em cười kể, mắt còn đong đưa.
Miệng cười: em kể chuyện vua
Mắt cười em hỏi : "kỳ chưa hả thày?".

*Nguyên văn: "Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử"
 

5. Cảm hứng vườn...

Thế là vườn TÁO đặt xong
Cầu sao Xuân-Hạ-Thu-Đông thuận hòa
Vươn cành rồi TÁO khai hoa
Cuối năm kết trái la đà cành ngang
Gió men, sương mật, nắng vàng…
Rung rinh ríu rít hàng hàng quả sai
Táo giòn có cả táo dai
Đủ mùi ngon ngọt đủ loài thơm chua
Phố Bèo nhộn nhịp hơn xưa
Bao nhiêu GÁI DỞ đòi mua TÁO MÌNH ?