Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ] 
Thơ Lê Hưng Tiến
(Ninh Thuận)
Thực đơn tôi 
Lật dở thực đơn nằm bàn tay 
Thèm chút ai đong đo dạ dày 
Tháng ngày trôi có khi củ cải đất 
Có khi quê mùa côi cút giàu sang 

Bật nhớ món dưa chuột nhồi nhét 
Bỏ tiêu bỏ ớt bỏ hành lên hương 
Bỏ lâu không khí thành men quả 
Có khi cuộc đời bỏ thành rượu hoa 

Tối ngày bưng bày tôm thịt cá 
Thêm trứng thêm chả thêm so ønghêu ngao 
Buồn vui điếu thuốc quên mùa nhớ 
Có khi tỉnh giấc sực chiều lên cao 

Lúc lủi thủi nhai mòn sự sống 
Phì phào hơi thở thiếu đủ ưu tư 
Tôi ăn tôi chút lãng phí thời gian 
Tôi uống tôi chút không gian mạn sầu 

Có khi gặp bạn miền sâu bóng 
Cà-phê đen đắng ngọt phận người 
Lại lật dở thực đơn nằm bàn tay 
Thèm chút ai đong đo dạ dày. 

Xuân tam thể 
Treo hờ những ý tưởng lên sương 
Mèo tam thể làm cánh diều gieo neo 
Chiều khong khỏng khong khỏng khong khỏng 
Xuân thoi thóp nảy lộc 

Âm sắc leo nheo bậc thang 
Meo meo 
           Meo 
              Mèo mèo 
                         Mèo 
Những ý tưởng thành cường độ tam thể. 

Khi con quay đến ngã ba thời đại 
Xuân tam thể nhảy cóc từng bậc âm sắc ong ong ong 
Mèo con chạy trốn những ý tưởng vập mồi 

Tất tả bình dị 
Mỗi âu lo làm ý tưởng rơi chiều chiều chiều 
Xuân tam thể thành chấn tích của con vờ. 
 

Thơ nhìn nghiêng 
Cái bóng đen bị đèn đỏ đỏ đỏ chụp mũ 
Ngôn từ rỗng nắng và bị vàng hớ 
Những dấu chân xanh trùi trụi không ai 
Bài thơ chưa đủ mày mạy làm tắt mắt 

Có những mày râu rẽ trái về sau 
Họ đi đâu.Đến đâu.Không biết 
Chỉ biết ngoài hiên gió ngổn ngang 
Có khi họ mang những câu thơ về rợp lại ngói hồng 

Người thiếu phụ dửng dưng rẽ phải 
Cái bóng đen xâu xé mặt trưa rát rạt 
Đèn đỏ đỏ bỏ ngỏ nhấp nháy 
Câu thơ rỉ tối 

Những cụ cao niên thăng thẳng một đường thẳng 
Câu thơ rù rì lên khói 
Đến ngã ba tam giác 
Có cụ lung lạc thơ mấy độ vuông chằn chặn 

Ngày cong đêm 
Lối em mơ mớ thành ý tứ 
Con đường rất thèm bóng rao vang 
Như đèn đỏ đỏ bật câu thơ điểm chỉ. 
 

Thơ văn cầm hải, cảm và luận
Khi cái bắt đầu xanh xưa giấc tạm 
Hơi thở lớn lên hồn cỏ 
Hoa khôi cũng lớn lên thần hôn. 

Chân chân vực dậy 
Tay tay mở khoá nụ cười 
Anh điểm danh từng con chữ trên thế cờ tàng La-tinh 
                                xem có còn thiếu cái A cái B hoặc cái C siêu tưởng gì không. 

Cuộc khai thác bắt đầu dò dẫm dấu hỏI chấm mênh mông 
Điểm đích đích thực mạo hiểm, ưu tư 
Nên mặt trời còn chưa thể tìm được con chữ in nghiêng của mình 
Lấy đâu nụ hồng hồng hào sâu tưởng 
Và tinh mơ dậy thức miền hoa. 

Anh lầm lụi sự tồn tại có có không không 
Anh bắt đầu di sản cuộc đời mình 
Rồi khai quật lên con chữ bảo tàng (dù ở xứ sở xa xôi) 
Triển lãm trước số phận. 

Thế giới vô hình cái khổ cái đẹp 
Triệu triệu người ngườI điêu khắc vào nhau 
Có khi cơ thể con chữ dị tật, mất mát rồi uốn éo cheo veo 
Có khi cơ thể con chữ thừa thải nét vui vầy trần trụi 
Có khi cơ thể con chữ vừa đủ làm cuộc hành trình xuyên thế kỷ A B C... 

Mâu thuẫn nội tạng 
Anh trở thành tác phẩm Ngữ Ngôn kinh viện 
Trong thơ phù điêu siêu tưởng. 

Lê Hưng Tiến
(Ninh Thuận)



[ Trở Về  ]