Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ  ] 
Thơ Lê Hưng Tiến
(Ninh Thuận)
Bức tranh ảo 
Vẽ em lên đỉnh núi 
Thì em bờ cõi hư hư thực thực... 
Thốc vào ngọn nắng vô tình lảnh cảnh 
Thì con nước cũng dáo dác li ti. 

Vẽ em đồng điệu trên sóng mắt 
Thì dốc ngược hồn anh từ phía chân trời 
Định mệnh là viền ruộng xa xa thẳm thẳm... 
Nơi dong dỏng bóng dáng nền mây. 

Lại vẽ em tóc mai lưng trời 
Môi hồng khe khe khẽ khẽ màu nước 
Và ngực căng tròn chái núi 
Thì cảm anh lầm lụi hoài trong sâu thẳm hồn em. 

Có lẽ vì nét mày chao nghiêng giữa miền thu 
Nên định mệnh em sương khói lòng anh... 

Thế hệ A-còng 
 
Dán vào mắt những nỗ lực tị nạn 
Sự ăn khan của thời tiết vá víu từng khớp xương 
Gom góp nhiều cái nhạc ngựa làm thân thể gió 
Đánh kẻng tri thức 
Xếp hàng những sợi dây thần kinh 
Xếp hàng những sợi dây thần kinh 
Lung lạc 

Dán vào mắt những mảnh chữ che nắng 
Dự báo có khối đại từ mắc míu mắc cỡ 
Khẩu hiệu ăn mưa như cấy 
Sợ đến khi biến thể ấc ấc 
Ấc ấc 
Bản sắc no ăng ắc 
Lung lạc 

Sự hiểu thật hao tổn 
Chi phí của cân não như chợ đen mắt cá 
Đảo lộn nhìn nhận 
Con cồng cộc nhảy còng còng trên than cốc 
Tối ngày tróng chó 
Sóc vọng con ốc làm thế hệ A-còng 
Lung lạc 

Những bí mật 
Bí mật lòng cỏ 
Tôi đã đánh mất chính nó 
Bởi những ngọn núi giương nổi mình không tới chú Cuội. 

Gặp giấc hoang bay 
Chị Hằng Nga bởi vầng sáng leo veo hun hút 
Chị ới a những mất mát trần gian. 

Con mắt lội ngược 
Bí mật rực lửa đốt cháy người con gái tóc mai 
Tôi ngây thơ giữa khu rừng bí mật hoang dại. 

Con mắt về xuôi 
Nung nấu bí mật bằng nồi canh thâu sâu thẳm 
Bởi lòng người mới đo được chiều cao. 

Mỗi lúc tĩnh tâm 
Thời gian leo theo bờ ký ức 
Tìm lại bí mật như đã đánh mất một phần con người. 

Con tàu định mệnh 
Cảm thức sau con mắt 
Lội ngược về dòng sông 
Đôi khi biên độ vẫn là mỏng mảnh vô biên 
Định mệnh con tàu lại giăng võng mạc lên cao 
Theo tiếp tuyến thì não bộ cũng bắt đầu chao đảo 
Vô thức lại nảy nở sinh tồn 
Các thực thể trở về như một giấc mơ 
Từ đó 
Cảm thức sau con mắt 
Lại lội ngược về nguồn cội 
Vết đau vẫn nằm thinh trong bóng tối 
Thời gian như thể hoá mình thành dòng sông 
                                    cuốn theo các tia tử ngoại. 

Đến lúc con mắt nổi cộm lên những lốm đốm màu đỏ đỏ 
Cảm thức lại bất chợt vỡ oà trên con tàu định mệnh. 
Và một lần nữa 
Vô thức lại bắt đầu nảy nở sinh tồn 
Các thực thể trở về như một giấc mơ. 



[ Trở Về  ]