Trở Về   ]        [  Tác giả  ]

thơ phan bá thụy dương

như vì sao lạc 
bài thủ vĩ ngâm cho HồThànhĐức 

© tranh Hồ Thành Đức 
1.
như một vì sao lạc giữa sơn khê
nhìn trần thế âm u màu chướng khí
người rũ áo - xoa hành tinh, ứa lệ
gọi hồn thiêng sông núi đến tự tình
đem hạt nhân hòa, nhân ái kết tinh
âm thầm cấy dưới đồng ngô, ruộng lúa

2-
rải thương yêu, ngọt ngào trên đất khổ
tô màu xanh cho biển rộng xanh thêm
điểm son hồng trên môi má nhung êm
pha hương sắc cho đời thôi u uất

3-
người quỳ đó: cô đơn và trầm mặc
viết tâm kinh mà tâm thức hắt hiu 
tay khẳng khiu hứng từng đợt nắng chiều
phủ trên mộ, trên rừng hoang cô quạnh
có phải người hóa thân làm ánh sáng?
soi rọi tự thân, soi chiếu đêm mê 
như một vì sao lạc giữa sơn khê


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

liên khúc vô thường
tặng Tường Linh.,Hải Phương

© tranh Đinh Cường
1. 
đốt công án vất kinh thư khải ngộ 
theo đường trăng -
trăng khi tỏ khi lu
tìm người hiền nơi thâm cốc âm u 
thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ

giòng sinh mệnh
chừng nhuộm màu chướng khí 
bến nhân gian ai quán niệm vô thường 
hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương 
trên vách núi chân dung in mờ tỏ

2.
ném công án chôn kinh thư bất ngộ 
nương sông ngòi biển cả tới an nhiên
nửa u hoài, nửa chợt nhớ, chợt quên 
bỗng tan tác cùng tiên thiên, tự ngã

tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá 
hồn xanh xao lạc lõng chốn phiêu bồng
người đâu rồi -
người đâu rồi sao tịch mịch hư không
hương dạ thảo đang chớm mùa khai nở

3.
hủy công án buông kinh thư giác ngộ
vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay 
bụi khói mê man
chênh chếch nắng gầy 
lời phố thị chập chờn như ảo giác

ta là ai -
ta là ai sao tâm linh ngơ ngác 
người là ai -
người là ai mà sắc diện mơ hồ 
rượu độc ẩm hề, chân lạc loài đưa 
mây biến dịch, mưa chắt chiu giọt nhỏ.

pbtd - chùa Hang, Tuy Phong 2005 
bài tâm ca vô niệm 

© qua ký ức Lương Trường Thọ 
1. 
kìa ai, 
bên suối ôm ảo tượng 
mắt dã hoang vu bụi lốc huyễn hờ 
vũ trụ chết - 
tầng âm thanh lắng đọng 
tay ơ hờ vuốt gió hát bâng quơ 

2. 
tâm niệm lặn, 
lững lờ sương ốc đảo 
gánh càn khôn u ẩn tiếng mưa khơi 
tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo 
thoáng mờ xa từng lượn sóng rã rời 

3. 
qua cổng nắng 
soãi cánh mềm hải điểu 
cát lao lung 
phủ ấp đá dung tình 
ai thảng thốt ướp thiền hoa mỹ diệu 
buông tiền thân, 
xua tự ngã u minh 

4. 
mây xám tạc hình ẩn khách 
xiêm y loạn lửa chân như 
nguyệt tàn, cõi giam sấm động 
cung thương lạnh phím ngù ngờ 

5. 
rượu tàn canh - 
rượu tàn canh ngập ngừng chân du mục 
réo gọi hồn phiêu lãng phách trầm luân 
tâm huyền niệm - ý lạc loài vô thức 
em – 
em về chưa, sao dư ảnh chập chùng

6.
sưởi hâm chi ngọn tình hương phấn cũ 
ta về đâu - 
ta về đâu chiều đã mỏi cánh bay 
lỡ tha hóa như rừng sâu tróc lá 
loảng âm hao lã mộng gối vân đài. 

7. 
thôi nhé em - 
giếng hồng hoang cô tịch 
trót cạn nguồn lạch kín dấu thiên di 
đèo hun hút 
bạt ngàn -
đêm tận tuyệt 
rải sa mù 
khuất bóng nẻo từ ly 

thôi ta về ôm góc núi

© tranh Nguyễn Khai 
1.
Áo nhuộm phong trần chưa rũ sạch 
Tóc đã pha màu nắng quan san 
Thôi thôi ta về ôm góc núi 
Đẻo gỗ trầm hương tạc tượng nàng 

Gõ phách mà ca bài độc đạo 
Hứng tinh hoa nhật nguyệt càn khôn 
Mang ẩn tích về treo cổng gió 
Chợt phân vân ngẫm chuyện sinh tồn 

2.
Mềm môi cạn rượu đêm trừ tịch 
Lại nhớ người xưa, hương tóc xưa 
Đường thăm thẳm bước chân lơ đãng 
Thoảng nghe lạc điệu pháo giao thừa 

Thôi thôi ta về bên dốc đá 
Dựng am đường hội chứng vô âm 
Rủ chim chóc ngao du rừng thấp 
Đốt cỏ thơm chuyển hóa huyễn thần 

3.
Dư ảnh chập chờn như bụi khói 
Ảo chân rời rạc giữa lưng trời 
Thôi thôi ta về ôm góc núi 
Đục gỗ trầm hương tạc tượng người 

Gõ nhịp mà ngâm bài tuyệt tận 
Gọi hồn Lá Thắm suốt đêm thâu 
Gió sương phơ phất đời cô lặng 
Nhòa nhạt chưa phiến thạch mộ sầu


 
trên nỗi tình người 1

1.
mùa mưa lần trước tôi theo đơn vị
đến tiếp thu vùng đất nhỏ điêu tàn
lối hẹp làng em lầy lội dấu chân
những mái tranh nghèo ôi sao cô tịch

vườn chuối bỏ hoang cỏ lên xanh biếc
ruộng lúa bom cày,
đạn phá đêm đêm
trăm gian nan, thống khổ với truân chuyên
người người chỉ nguyện cầu trong sầu não

em thong thả ngồi bên sông giặt áo
mặc gió chiều hôn lên mái tóc thề
để nắng vàng mờ nhạt khói thôn quê
cất tiếng hát ru hồn bông súng nhỏ

2.
chín con rồng phun nước phù sa đỏ
rẽ nhánh phân đôi sông Hậu, sông Tiền
em đang chờ hay đang mộng thiên duyên
cho tôi nắm một bàn tay trắng mượt

em gái quê sao dịu dàng tha thướt
mắt mơ huyền và môi má như son
tôi ngẩn ngơ nhìn trên chiếc thuyền con
muốn sang bến nhưng ngập ngừng tay lái

em mỉm cười chào người xa mới tới
rồi thẹn thùng ôm áo mỏng quay đi
tôi trông theo chẳng biết nói năng gì
chỉ thấy rỏ hoa lòng đang nở rộ

3.
đời chinh nhân tôi đến rồi đi đó
bỏ lại sau lưng
bao nỗi nhớ niềm thương
mùa mưa năm nay sao bổng lạ thường
tôi trở lại mà lòng nghe hoang vắng

chiều bên cầu cuối Thu nghe lành lạnh
em gái quê đã ra tỉnh học rồi
chiếc xuồng con xuôi ngược một mình tôi
ngắm mây tím hoàng hôn trong lặng lẽ

sao em chưa về chăm nom vườn bí
nhặt hái nương dâu trái mộng vừa tròn
xin cát mềm cho em nhẹ gót son
đi thả hương nồng lên hoa đồng nội

4.
mùa mưa năm nay gió lồng phơi phới
nên tôi biết buồn -
tôi biết bâng khuâng
đường nhân gian ai dõi mắt hoài mong
và gặp gỡ làm chi thêm nhung nhớ

quần chiến trận tôi còn vương lau cỏ
cố ngủ vùi trong quên lãng uyên nhiên
mưa – mưa lên,
cho rũ hết ưu phiền
hồn tôi đó -
đớn đau trên tháp mục

em có về qua những giồng hoa cúc
đừng thiết tha đợi đếm lục bình trôi
chim nào bay cao ngút tận lưng trời
soãi cánh bạc u ơ lời hờn dỗi

hồn tôi đó -
lòng cỏ may phất phới
dật dờ trên sóng nước đắm trong sương

[tựa cũ trên bán nguyệt san CSCH 1967: Lời Gọi Cỏ May]

  Trở Về   ]