Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]

Thơ Vũ Tiến Lập
 
Phôi pha

chiều lâng lâng với bao tình giấy cũ
nắng thu vàng tan lặng lẽ niềm tin
tay run run lật nét bút em cười
từng yêu dấu cả một đời muộn lỡ
thu vạn kiếp mang theo sầu vạn nhớ
từng cánh rơi theo khắp nẻo hẹn hò
ta giăng măc với muôn vàn hình bóng
còn lại chăng dăm nét bút phai mầu

Vũ Tiến Lập

 

 

 

Chân dung đen

tôi đứng ở đầu gió
lòng ngóng tìm chân dung
một người chưa về tới
muộn màng mây kín đêm

lây lất một nỗi nhớ
bật tiếng hờ bâng khuâng
con chim nào lạc cánh
bay vút vào hư không

buồn ôm tình bước đến
qua hết một dẫy rừng
qua hết một hành lang
ôi trăng sao huyền hoặc

ô mông lung vô vàn
ngây ngất mầu thiên thu
môi ngậm cành cỏ uá
ca khúc đời hôm nay

gió hát từ môi người
cứ ngỡ còn chiêm bao
trăng gọi hồn trên áo
ngược giòng say một đêm

Vũ Tiến Lập
Tháng mười

hồ như là tháng mười
mưa chưa về nghe đã lạnh toàn thân
về thành phố chỉ thấy nhớ nhung chất chứa
và trời sao cát muộn màng nối gót
đêm vẫn chưa từ bỏ mộng
như cỏ buồn chưa rời xác thân em
đêm chia nhau từng nỗi khổ
nhớ trăng xưa và môi hôn năm cũ
tôi gọi tên em từng bước trở về nhà

Vũ Tiến Lập
Hồn cầm
Tặng Bùi Huy


Khách vén màn trăng.
Thuyền đêm huyền ảo

Quanh quất đâu đây tiếng đàn vang vọng từ trời cao, hay từ đáy sông gờn gợn những u hoài tịch mặc. Hãy chở hồn đi, hỡi giòng nhạc đê mê như cuộn quanh sương ngàn rồi chậm rãi biến tan vào ánh trăng Thu mê hoặc. Nàng như đôi tay phù thủy đã làm đêm trường thức giấc, làm hồn Khách bâng khuâng không nhập định...

Hồn cầm.

Em dẫn Ta lao vào vùng giông bão mưa mù, qua chốn tang bồng, và rã rời ôm lấy quả tình Ta chất ngất. Nơi gió cát hoang vu, thốt nhiên tiếng đàn như rơi vào vực xoáy, nhập vào trận mạc những gươm giáo, binh đao, lửa đỏ. Ôi kiều nữ, Ta đã vì Em mà châu lệ long lanh, mặc cho năm đầu ngón tay rướm máu hồng. Đàn vẫn gợi rực đèn khuya, ôm chầm vào không gian chơi vơi, tưởng như gió tỉ tê khóc oán cung trầm, như u mê về phủ ngập bến Tầm Dương lạnh lẽo.

Em có phải là em xưa!
Sông xua ngày tháng
Đá gạch bồn chồn.
Bao nhiêu năm sông chảy một mình trên những bình minh sơ mán, mặt trời thiêu tim. Kỳ nữ hỡi, hãy cùng ta nâng chén rượu tao phùng, duyên hạnh ngộ phút giây này, hãy cùng ta lãng quên chuyện nhân tình thế thái...

Bồn Giang đất thấp.
Đâu bóng người, đâu nhạc đàn xa vắng!

Uống rượu một mình.
Đêm nay về trong hồn ta tiếng Tỳ Bà thánh thót

 
Xuân Nhâm Ngọ 2002
Cảm hứng từ bản dịch Tỳ Bà Hành của Bùi Huy.
                                             Vũ Tiến Lập

 


Trở Về   ]