Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Hồn Việt
"Sài Gòn đèn leo lét bến đêm
chiều nay tà áo sang Thủ Thiêm
Sài Gòn thương nổi bềnh trong mộng
biết đến bao giờ hiểu được tên"
thơ Nguyễn Hồi Thủ
Lưu lạc bao năm ở xứ người
thăng trầm tuy cũng lắm buồn vui
ngỡ rằng đã hoá thân nhập hội
quên rồi cố quốc chốn xa xôi

Nhưng ở trong tâm hồn Việt Nam
vẫn mang nhiệt huyết kẻ da vàng 
đôi khi trong cõi sâu tiềm thức
vọng về thăm thẳm tiếng "quê hương"

Ôi nhớ năm nào còn học sinh
cổng trường Thiên Phước những ngày xanh
hè về cánh phượng hồng lưu bút
kỷ niệm thân thương suốt học trình

Quán cóc bên đường vui khách quen
khi hai ven phố đã lên đèn
tấp nập người qua, xe chạy lại
thành phố như bừng dậy giữa đêm

Nhớ bạn bè thân ở phố kia
cùng nhau đá dế, đá lia thia
đá cầu, đá bóng rồi cút bắt
nhà nghèo chơi những thứ "nhà quê"
 

Những hàng me rợp bóng Duy Tân
trải bấy nhiêu năm có rụng dần ?
có còn thêu nắng trên tà áo
những người con gái tuổi đang xuân ?

Hạo khí còn không bến Bạch Đằng 
sử xanh ghi tích đuổi xâm lăng
tượng đồng uy dũng Trần Hưng Đạo
kẻ hậu sinh nào nối chí chăng ?

Còn nhớ hay không cảnh Vũng Tàu
biển xanh nối tiếp sóng lao xao
bây giờ biển có còn xanh nữa ?
hay sóng vì đâu đã bạc đầu !!

Tiếng nhạc nào buồn hơn tiếng ve
vẫn vang âm hưởng những trưa hè
giờ đây bên cõi trời xa lạ
thỉnh thoảng trong mơ vẫn vọng về ....

Ngây ngất mùi hương hoa sứ xưa
thì ra giấc mộng ướp hương thừa 
của một thời nào hay ép hái
những cành hoa để dán tập thơ.....

Văng vẳng đâu đây những tiếng đàn
nức nở ngậm ngùi như tiếng than !
trời ơi !!! nỗi nhớ nào ray rứt
hồn quê muôn thuở mãi không tan .....

*
Hỡi những ngày xưa đầy kỷ niệm
tuổi thơ in rõ dấu quê hương
hãy về ám ảnh trong tâm khảm
những người mang lỡ kiếp tha phương ....

Hỡi những anh linh sông núi xưa 
xin về lay dậy những hồn thơ
xin về đánh thức hùng tâm cũ
của những người con mất ước mơ .... 

Xích Long
__________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mùa thương nhớ 

Mùa Hạ này cách mùa Hạ trước 
vừa đúng một năm
tại sao tôi lẩn thẩn đếm ngày tháng ?
sao ký ức tôi nhớ mãi một đêm rằm
như loài sói mặc lớp người cứ đúng ngày tròn trăng
lột xác thành lang sói 
nhớ rất rõ con đường rừng đá sỏi
tung mình vào bóng đêm 
đến giữa rừng hoang lên ngọn đồi đen
ngửa cổ nhìn vầng trăng tròn 
cất tiếng tru thống thiết
có phải sói yêu con trăng từ muôn kiếp 
mà chẳng bao giờ kết hiệp
thành đôi 
nên mỗi mùa trăng trở lại 
lẻ loi
vội vã tìm về nơi chốn cũ
để sống trọn vẹn trái tim dã thú
gọi một người yêu ở ngoài vũ trụ ?
Hạ ơi 
mỗi mùa Hạ về tôi lại nhớ 
nhớ một mùa nắng đã qua
nhớ một mùa thơm mùi trái chua
ký ức mơn man từng mùi hương cũ
ký ức dừng lại một dấu răng vô tư
(tròn trặn như cái há cảo)
trên một bên má, trên phiến lưng gầy
ký ức siết lấy một ngày thứ bảy
ngập nắng buổi sớm đầy gió
hai đứa hồn nhiên vui đùa
hai chiếc bóng ngược nắng vờn nhau trên cỏ
ký ức bật khóc nức nở
khi nhớ về một bàn tay
bàn tay có một ngón bị cắt thật sâu 
của người tôi yêu dấu......
(cái vết cắt đã đón nhận nụ hôn đầu !)
.......................................

Hạ năm ấy đã qua
lòng tôi hóa đá
bao kín lấy vùng ký ức chẳng ép cánh hoa
mà ép một cái bóng 
theo tôi suốt tới chặng đời cô đọng
ám ảnh từng cơn mơ Hạ 
biến tôi thành lang sói những đêm trăng
ôi mùa Hạ của nắng vàng
và mùa của những cơn mưa giống vùng nhiệt đới 
lao xao trên những tàu lá chẳng phải tàu chuối
trận mưa Hạ nào ướt áo lứa đôi
mềm trên ánh mắt ai 
mỗi năm sẽ trở về rơi mãi
trên vùng ký ức đã chẳng còn thuộc về của riêng tôi ....
.........................................

Hạ ơi !
Phải chi Hạ đừng có nắng 
đừng có mưa
cũng đừng về nữa !
cho tôi tập mất dần trí nhớ
để có gặp lại người 
cũng chỉ thản nhiên cười
xã giao chào hỏi
trong một không gian xám 
không nắng và không mưa
của một mùa vĩnh viễn không còn là Hạ-của-tôi-xưa ....

Kỷ niệm một mùa Hạ

Xích Long
Thiên thần buồn

Nhân đọc bài của Đinh Cường về Modigliani, người họa sĩ tài hoa bạc mệnh, với câu luận  hạnh phúc : "hạnh phúc là một thiên thần mang vẻ mặt sầu muộn" (le bonheur est un ange au visage grave)

Hạnh phúc nào tồn tại ở nhân gian 
giữa những nỗi đau thiên hình vạn trạng ? 
những tàn khốc kinh hoàng của chiến loạn
nhân danh những mỹ từ đẹp đẽ - nhưng bạo tàn !
(vì có ai chia sẻ được nỗi nát tan
trong lòng mẹ già- vợ dại lúc nhận tin người tử trận?!!!)

có những chén cơm đã thành canh loãng
chan bằng nước mắt tang thương
nêm mặn mòi cay đắng thấu xương
ai biết dùm ai những nỗi đoạn trường 
khi thiên tài vùi dập dưới áo cơm ?

có những đôi mắt đã thành tia lửa
đốt cháy từ bên trong một dĩ vãng đau buồn
nên tuổi thơ mà ánh mắt lưu vong
ném lên rào gai những cái nhìn ưu uất !
khi hạnh phúc đã biến thành tàn tật !

có những thân thể mất đi rồi sự sống
tuy còn đây nhưng hy vọng đã không còn
lặng lẽ cầu sinh như những oan hồn
nên đôi mắt - mở tròn - cái nhìn hoang lạnh
nỗi trống vắng đọc trên từng hơi thở mạnh !!

bởi hạnh phúc là thiên thần chưa có cảm xúc
nên bước xuống trần bằng tất cả tươi vui
khi đã biết thế nào là nỗi khổ trần đời
thì khuôn mặt hạnh phúc biến thành khuôn mặt rất "người"
mang đủ nét khổ đau với nụ cười méo mó 

ôi thiên thần buồn làm sao mà cứu độ ?
hạnh phúc lang thang đi mãi một mình 
cõi đời này là muôn kiếp phù sinh
nên hạnh phúc mong manh - thiên thần bé nhỏ
đi tìm mãi vẫn không tìm ra một chỗ
dung thân
giữa bể khổ trầm luân ....

Xích Long
 


Trở Về   ]