Chim Việt Cành Nam              [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]

Thơ Ý Nga - Á Nghi

XA GẦN

Một mình lạ nước, lạ non
Rời xa xứ Ý, từng mòn gót chân
Một mình, không một người thân
Quê hương xa tắp, có gần chi đâu!
"Láng giềng" một tiếng chào nhau
Mà nghe xa lạ. Ôi chao láng giềng!
Chung đường mà lại rất... riêng
Cả năm hy hữu mới duyên nụ cười
Bà con xa, xa thật rồi!
Láng giềng cũng thế, tại tôi hay người?
"Bà con xa không bằng láng giềng gần"*
Tôi không láng giềng cũng chẳng bà con!

Ý Nga, 22.11.2003

*Tục ngữ VN.

GIỌT NHỚ

Một đứa bờ vai ngủ rất hiền
Mẹ dò từng bước, dốc nghiêng nghiêng
Ðường băng trơn trợt, đôi chân yếu
Một đứa chờ sanh, nằm có yên?

Tay xách, nách mang, chân chẳng dừng...
Con nhìn tội lắm một người dưng
Và con liên tưởng vòng tay ngọt
Má đã cưu mang... Thương quá chừng!

Với chín đứa con, bao tảo tần
Thương con, nhường cả những miếng ngon
Ðứa đi, đứa mất, còn... nước mắt
Thương quá tuổi già Má héo hon!

Trời đất mênh mông tuyết giá băng!
Trắng cả hồn con, ai biết rằng
Tuyết ở ngoài trời vương mi mắt
Biến thành Giọt Nhớ, Má hay chăng???

Ý Nga, 18.11.2003

VÔ DUYÊN !
Viết thay TN
Người "Bấm chữ 'send'* và chờ đợi"
Tôi cười dòng chữ rất ngô nghê
Hỏi thăm: "Trăng khuyết, tròn?" tha thiết
Hỏi: "Tuyết còn rơi trắng não nề?"

Người hỏi tuyết trăng nào hỏi tôi
Can chi phải trả lời lôi thôi
Tuyết, trăng tròn khuyết tôi nào biết
Ai ngắm trăng đâu mà trả lời!

Người gửi mỗi ngày một vi thư
Người đâu mà lắm thì giờ dư
Thương chồng bếp núc chưa săn sóc
Người ngóng làm gì? Ai muốn hư!

Á Nghi

* Gửi vi thư (email) 

ÐƯỜNG ÐI PHẢI CÓ LỐI VỀ

Vô duyên! Cứ ngắm gót chân
Bây giờ tuyết thế, chân trần đâu ra
Bây giờ buổi sáng đi qua
Ông ngắm chi để có quà chiều đông?
Coi chừng tôi ngã biết không?
Kiện ông cái tội... phập-phồng tim tôi
Tại ông nên cứ bồi-hồi
Theo người ta mãi, mai rồi thở than
Ðã rằng tôi có một Chàng
Nhẫn đeo đã bóng, chàng ràng được chi?
Ông đừng gieo tiếng thị phi
Gót chân thôi đỏ, chân đi thôi về!

Á Nghi



Trở Về   ]