Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]


 
 
The Board

Short story by Le, ngoc Ho

Tấm ván

Lê Ngọc Hồ

The Pacific Ocean waves had kissed the sand of the Oregon coast. Some rocks washed their feet under the gray water. The sunlight painted the sea gulls wings under the blue sky and green pines along the shoreline decorated the pink hill. The light wind blew softly, and the full white clouds flew slowly. All things seemed peaceful. On the contrary, it was stormy in Tim's soul. His head on his keens, the wave's noise reminded him of the big event in his life. Ten years ago, thirty-six people including him and his brother escaped from Vietnam. After two days on the sea, the heavy black clouds covered the sky and the strong winds caught their small boat. These winds put their boat up and down between giant waves. The storm destroyed their boat. All thirty-six people were aboard on the waves. He and his brother shared a small board. It wasn't enough for two people. His brother said:

"This board isn't big enough for the two of us, you keep it!"

"No! Brother!" Tim yelled, "We both live or both die together."

"No! No! You're smarter than me! You must live! For our mother and our family!"

Tim didn't know when his brother left their board. He tried to hold on extremely to this board. Then he lost consciousness. He awoke, and he felt that to lie on the sand near a seaside. He couldn't stand up. He was hungry, thirsty and tired, and he was unconscious again. He dreamed that some people saw him. Then after a long moment, people picked him up and put him in a small car.

He tried to open his eyes. A nurse, maybe, smiled and spoke in a loud voice.

"He is conscience!"

Some people came to see him. The nurse with dark brown skin was a young girl. She asked him, "Are you hungry? Do you need some light food?" He weakly nodded his head.

At that moment Tim was a 14-year-old boy. This nurse took care of him a lot like her brother. After one week, he became better. He knew this place was a small clinic of a refugee camp in Thailand. He could stand up and go outside. Sometimes his nurse looked for him, and she saw him cry at the seaside. "Don't cry! Brother! You need to think about your brother's wills. Your brother's soul should be happy if you're healthy and try to study. Crying doesn't make sense, my dear brother."

"I miss him, sister."

"Yes, I know that. He prays for you and his soul wants you to become a good boy."

"You take care of me a lot and I appreciate that. You're my real sister."

"I'm very glad to hear it."

He was an orphan in the refugee camp. The refugee camp head quarter sent him to the children center of father Jos. There were a lot of children in this center. Some volunteers helped Father Jos to teach and to take care of these children. Father Jos was goodhearted and he loved them very much.

One day Father Jos saw Tim crying. He embraced Tim and said, "Oh! My child, I understand you."

Tim was surprised because he saw the tears on Father Jos's eyes.

"Dad! I love you" Tim said.

"I love you too, I pray for your brother. Don't cry, be happy!" "Yes! Dad."

Tim has had a number of teenager friends. He enjoyed the children center with English class, picnics, and playgrounds. He had father Jos as his dad and the nurse as his sister. Tim was a sensitive child. Father Jos and the nurse paid attention to him a lot. They were satisfied because he was smart and nice.

After two years he lived in this refugee camp. He had American sponsors. His sponsors without children loved Tim very much He went to high school. The weekends Tim helped his sponsors to clean the house, take care of the garden and wash their car. He had a free room and free food while he lived with his sponsors. Moreover his sponsors taught him a lot of things as American ways, American cultures and showed how to save money and to send for his family in Vietnam. His sponsors helped him. When they bought a new car they gave him the old car.

Tim completed high school. Tim told his sponsors he would like to go to medicine school. Tim would like to become a doctor for serving his family and people. By Tim's story, his sponsors understood about his target and they tried to help him. At that moment, there were only three years to complete his education in medicine school. Tim had a good part time job in the lab of the University Hospital. His boss offered him a full time job too because he had a lot of skills and worked hard. When Tim went to the Vietnamese New Years' celebration, he met Phi Lan. She was a twenty one year old girl. She was pretty and smart. Her black eyes were under her long eyebrows, which resembled willow leaves. Her eyelashes were long and curved. How beautiful her eyes were, he thought. She was in good shape with a fashioned blue dress. She smiled with him when Tim contemplated an oriental narcissus.

"Hi! Are you like an oriental narcissus?" she asked him.

"Yes." He answered, "It reminded me of my dad, every new years day. He had this flower. Please, show me how to take care of this flower."

"I'm sorry, I don't know but I ask my coordinator. One second please."

She was a volunteer to sell oriental narcissus, it made a fundraising for a Vietnamese student organization. Tim waited for her and he contemplated again this oriental narcissus. He saw on the wall, there were a picture and some poems about narcissuses.

How
It bloomed
Just on
The New Year
These petals were
As white as snow
I contemplated
This flower under candlelight
It was
Holy time flower and me...

"I'm sorry again, my coordinator went out. Can you come back in about one hour?"

He hesitated because he had another appointment. "If possible, please give me your address and I will mail you good directions."

"Yes, Please."

He left this place, but he thought a lot about this gracious and pretty girl. She was dynamic. Her voice sounded like that a nightingale. She was attractive by her precious gestures.

After three days, Tim got her letter with directions about how to take care of this narcissus. He knew her name Phi Lan. He was very glad and he wrote a long letter to thank her. After that he knew she was a student in a famous University. She had a lot of skills about computer science with a good part time job. He fell in love with her. After one year of paying close attention to her and visiting many times her parent's home, she responded to his love.

"Its late, my dear. I felt cold at seaside evening."

He returned his present time. Phi Lan saw tears in his eyes but he smiled with her. She asked about that. He explained. "I miss my brother and I cry. But I smile because I have you, my dear. You help me and encourage me."

"I try and want our wedding celebration as soon as possible for I can take care of you and we will have a private home."

He didn't say a word. He worried about not completing his education. He needs more two and half years.

Tim and Phi Lan came back to her parent's house. They had a beautiful dinner. After dinner, Phi Lan showed him a wonderful plan about the interior decoration for their home and their garden after their wedding. Phi Lan had a number of skills about decoration and color choices. They were her hobbies. She liked black and white furniture. She loved modern art. She couldn't change her parent's living room because her father loved oriental art with black and white paintings from Vietnam and China with rose wood furniture. She thought these things were old fashioned. She couldn't change her room too because she had to share with her young sister. She could change free a half of her room or only her bed.

She wanted her private home as soon as possible and she could change everything. She knew Tim didn't care about decoration and she could change, as she wanted. Some nights she had a wonderful dream about their beautiful home. She read the books, she collected a lot of magazines, she visited furniture shops, she went to a lot of shopping centers to contemplate the curtains, lamps, pottery etc. for their new home. She had the passionate love of the decoration. She told Tim many times about her lovely dreams at night about their private home, their private wonderful decorations. Tim understood her very much, but he tried to delay the wedding until after he graduated. He thought "only two more years." And they needed to wait.

"My dear!" he embraced her "After my final test, we will have enough time to have a wonderful plan for our wonderful wedding."

He tried to delay or to say about the date of their wedding. One day Phi Lan said, "Do you have an hour to spare for me?" "Yes! My dear." He answered immediately; he thought maybe she wanted to go shopping.

"Sit down, please! Tim. I want to have a plan for our wedding in this year."

He knew that he couldn't avoid this problem and he waited for her decision.

"Do you love me?" she asked

"Yes, I do." He answered

"Do you like to marry me?"

"Yes, I do."

He tried to make a joke but she didn't smile. "It's a serious thing."

"Yes! Lady"

She stood up strongly. He was hurrying to stop her. "I'm sorry" Phi Lan. Sit down, please and we have to make a decision."

"Let me know the date and the place of our wedding." Phi Lan asked.

"The place, according to your choice."

"The date."

"After my graduation."

"No! This year."

"Only two years, my dear."

"Two and a half years, it is so long to wait."

"Although this year, we have to wait six months to prepare."

" Yes, but I have to wait two years, I can't."

"Please! We have enough time and we have a good plan and the wonderful wedding."

"Why you like to delay! Delay! Delay or you change your mind, you don't love me anymore."

"No! Don't say that! I will always love you."

"Your M.D is more important than our love.

"No! My dear! I would like to complete my education because I can response to my brothers will."

"Your target is for living persons or for dead person."

"As you know, according to our tradition, the dead persons are important too. Our ancestors traditions are necessary for me, for you and for all descendants too."

"I don't care about that! I care only for our happiness. Maybe you don't love me enough and you have a lot of reasons to delay our wedding." She cried and stood up and ran into her room.

Tim knocked on the door and said "My dear! Please come out!"

"No," she answered, "our love is ending because you don't love me enough."

"I love you! My dear, get out please, we will have a good resolution."

"Yes or no, one word, our wedding for this year."

"I can't answer that right now, come out please, I will explain everything."

"No! Goodbye!"

He waited for a long time because her door was closed. Her parents went out and only her sister who was very young to help.

Her mother came back home; she called for Phi Lan and saw Lan with her eyes full of wet tears.

"What happened my dear?"

"My love is ending."

"Why?"

"Tim doesn't love me enough."

"Phi Lan, tell me everything."

"Tim doesn't love me enough because I want the wedding this year but he delayed, delayed many times."

"Oh, my dear, as you know he needs two and a half years. You too, one and a half."

"My boss offered me a full time job with twenty dollars an hour, and he can have a full time job in the lab."

"My daughter! As you know it's very difficult to delay in medicine school, the good chances to practice with the famous doctors loose maybe they will not return. And you, even though you can have a good job, I and your father want you to complete your education."

" I would like to have a private house so that I can decorate it however I like."

" I love you very much, your father and your siblings. And you love your parents and your siblings also I appreciate that. I think your father will approve of your decoration in this house."

"Mother, I know father loves the oriental styles with black and white ink and paintings and the oriental rose wood furniture."

"Yes, my daughter, but we love you, we can sacrifice those things for your will."

"Oh! No! Mom! Don't do that."

"My dear! Tim is a good boy; he's handsome and has talent. He loves you so much. Don't destroy your wonderful love."

Phi Lan cried and embraced her mother.

After dinner, there was a conversation between her dad and her. Phi Lan's father explained to her the history of the oriental arts, the beautifies and the Zen meanings of these arts. He told her because she didn't understand anything about these arts and she didn't enjoy them as Confucius, a great philosopher said that. He showed her a lot of books at home and in libraries that she could read. She paid close attention about the famous beautiful bamboo pictures that the famous designer had spent three years to contemplate this tree. This artist had caught the spirit of bamboo three in sunny, rainy and windy time. The artist created for famous pictures. Her father also tried to explain things to her about Tim. According to her dad, Tim was a dignified man who loved the familial tradition. He became a good husband. Phi Lan's love was precious; she needed to protect her happiness. Phi Lan understood her father's explanations. She felt guilty after her father taught her a meaningful lesson.

One week later, her mother called Tim. She was surprised and emotional because Tim's sadness. She told Tim:

"The love between you and my daughter is very strong. Phi Lan and you need to protect it, to be patient and to be wise. I know you love Lan and she was and she loves you. Lan is good hearted, but she is very young, she came to America when she was just a baby. I have mistakes too, I tried to work hard, and I didn't have enough time for her. Five days long, I tried to explain, her father too, thank you God, and she understood that."

"Thank you! Ma'am! I worry a lot about the conflict between Lan and I. Please help us, my sponsors told me that Lan can practice her decorating in their living room; my room is in their house. My sponsors pay for that. They love Lan and I, they want to save our love."

"How nice your sponsors are!" Her mom said, "But I think. Lan! Phi Lan!" her mother called her.

"Yes mother" she answered softly. Phi Lan appeared, Tim saw her eyes, which became red because she wept a lot.

"I'm sorry! My dear." Tim said.

"I'm very sorry too!" Lan said and she fell into his arms and cried.

"Don't cry there is a good resolution, my sponsors...."

"I appreciate that, but our love is more important to me."

One month later Phi Lan took two classes. One class was fine arts of Asia and another class was Vietnamese language. Moreover, she met a young American lady who spoke very well Vietnamese. One day, she and her family went to Victoria B.C on the ferry. She was very surprised because she heard three children who spoke Vietnamese with their American father, and their father spoke Vietnamese with them also. Then she met the Vietnamese lady, their mother. Lan told with her dad and he said:

"These children are smart because they can speak many languages."

"Me too!" Lan replied.

After this traveling, at home Lan tried to practice Vietnamese with her parents and her siblings.

Tim, and her family very glad Phi Lan changed her mind. She became a new person with her new spirit. She wasn't selfish. She tried to share something with her siblings. She tried to sacrifice a little bit for her lover. She took care of her parents more than before. She liked to collect, to read about Vietnamese civilization. She thought that her father was all right when he said, "America is a multi-cultured country which appreciates someone, some communities to offer this country the new cultures, interesting ideas.

Three months later, Phi Lan and Tim went to a high mountain. It was a wonderful day. The sky was blue, the white clouds slowly drifted. The blue forest birds sang their song from the high trees. The spring water murmured and the pine played the flute along with the soft wind. Phi Lan told Tim, I would like to say about you

"Go on my dear"

You
You seem like
Mountain flowers.
Your words are as fine as the
Spring water murmurs
As poetry and melodies of singers.

"That was very interesting! Is it your poem?"

"Yes, sir" she answered

Tim embraced Lan and said, "I'm very proud of you."

"I am also proud of you. The mountain flowers on the immense hill. How gorgeous they are with multi colors. If I don't go up the mountain, I can't see the flowers. If my soul doesn't raise up, I don't recognize your precious ideas, and your good wills."

"I appreciate that, my dear. And you, you seem like the oriental narcissus, which needed to be trimmed, to cut the root. It hurtled your self, but it helped you to have a sweet smelling and to bloom on the great day."

She took a piece of pine wood and said:

"It is the symbol of the board which saved your life, our life and I think your brothers soul smiles with us."

The wonderful mountain flowers embraced both of them, and the beautiful golden sunlight was full in their eyes.

Sóng Thái bình dương ôm hôn bãi biển Oregon. Vài tảng đá còn mãi mê rữa chân dưới những đợt song màu xám.  Ánh trời vẽ lên cánh nắng loang loáng của đàn chim biển dưới bầu trời thiên thanh và hàng thong xanh điểm trang dãy đồi hồng xa xa.  Gió thổi nhẹ, vài dải mây toàn trắng trôi chậm. Tất cả thiên nhiên thật an bình.  Riêng bão nổi trong hồn Tâm.  Đầu gục xuống, tiếng sóng như nhắc nhở Tâm biến cố đã một lần xãy đến cuộc đời. Mười năm trước đây, ba mươi sáu thuyền nhân, trong đó có Tâm và anh ruột vượt biên đường biển.  Hai ngày lên đênh giữa song trùng dương, lù đù một màn mây đen nặng trĩu phủ kín bầu trời và sóng thần biển cả đã vồ lấy chiếc thuyền lẻ loi nhỏ bé.  Gió bão giỡn với chiếc thuyền lúc đưa lên, khi thụt xuốn giữa rừng sóng khổng lồ.  Chiếc thuyền bị bão sóng, tan tành.  Đám thuyền nhân người chìm lỉm, người loi ngoi trên mặt sóng. Tâm và anh cùng bám vào một tấm ván nhỏ không đủ cứu cho cả hai. Người anh nói:

"Tấm ván quá nhỏ, không đủ cho cả hai, thôi em giữ lấy."

"Không, anh" Tâm nói, "Sống cùng sống, chết cùng chết."

"Không! Không! Em giỏi hơn! Em cần sống cho mẹ và cho cả gia đình."

Tâm không còn biết lúc nào người anh đã chìm xuống đáy biển.  Tâm ôm chặt lấy tấm ván. Rồi Tâm ngất xỉu lúc nào không biết.  Khi tỉnh lại, thấy mình nằm trên bãi cát.  Tâm không thể đứng dậy được, vừa đói, vừa khát, vừa mệt rồi lại thiếp đi.  Tâm thấy hình như có vài người nâng dậy rồi đem vào chiếc xe. 

Tâm tỉnh dậy, cố nhướng mắt.  Hình như người y tá kêu lớn tiếng. Có tiếng hỏi lại:

"Nó tỉnh lại rồi à?"

Vài người bu lại. Người y tá có nước da nâu.  Qua người thông ngôn họ hỏi:

"Đói không? Ăn cháo nha?"  Tâm chỉ gật đầu.

Lúc đó, Tâm 14 tuổi.  Cô y tá có lòng bác ái, săn sóc Tâm như em.  Sau một tuần, Tâm khá hẳn.  Tâm biết đây là bệnh viện xá của trại tỵ nạn.  Tâm có thể đi ra ngoài bệnh xá. Đôi lần cô y tá đi tìm, thấy Tâm ngồi khóc ngoài bãi biển.

- "Em!  Đừng khóc nữa! Em hãy cố gắng làm theo di chúc của anh! Hồn người anh vui biết bao, nếu em khỏe mạnh và gắng học hành.  Khóc không có kết quả gì em ạ!"

"Em nhớ ảnh quá chị ơi!"

"Chị biết à em, hồn người anh sẽ phù trợ em và cần em trở nên người hữu dụng."

"Chị thương và săn sóc em biết bao, chị đúng là chị ruột của em."

"Chị rất vui khi nghe em nói thế."

Tâm là một trong những trẻ mồ côi của trại tỵ nạn.  Ban quản trị trại gởi em đến trại dành riêng cho các em do cha Jos coi sóc.  Có những người tình nguyện giúp linh mục Jos dạy học và săn sóc các em.  Linh mục Jos là người từ tâm thương các em nhiều lắm.

Một hôm, linh mục thấy Tâm khóc, người ôm em và nói: "Con à!  Cha hiểu con lắm!"

Tâm thật ngạc nhiên khi thấy những giọt lệ lăn qua gò má nhăn nheo của Jos.

"Bố!  Con yêu bố lắm! Bố cầu nguyện cho con.  Đừng khóc, vui lên con!" Vâng! Bố ạ!

Tâm có nhiều bạn đồng trang lứa.  Tâm vui sống trong trung tâm đi học Anh văn, đi picnic, chơi đá bong.  Tâm coi cha Jos như bố và người y tá như chị ruột.  Cha Jos và cô y tá chăm sóc Tâm thật nhiều.  Họ thật vui khi thấy Tâm thông minh và dễ thương.

  Sau hai năm ở trại tỵ nạn.  Tâm có gia đình Mỹ bảo trợ.  Họ không có con cái nên thương Tâm lắm. Tâm được đi học.  Cuối tuần Tâm chịu khó, dọn sạch nhà, cắt cỏ, làm vườn.  Bảo trợ cho Tâm ăn ở không lấy tiền.  Tâm vừa học vừa làm ở trường.  Bảo trợ còn hướng dẫu Tâm nhiều điều trong đời sống hằng ngày ở Mỹ, phong tục tập quán, văn hóa Mỹ.  Hơn thế nữa, trả tiền đầy đủ cho Tâm khi cắt cỏ, trồng hoa.  Giúp Tâm học lái xe và cho Tâm chiếc xe cũ.

  Sau khi học xong trung học, Tâm nói với bảo trợ ý định học y khoa. Tâm muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ gia đình và dân chúng.  Hai vợ chồng người bảo trợ cố gắng giúp Tâm, coi Tâm như con.  Đến nay Tâm chỉ còn ba năm là tốt nghiệp.  Tâm có một công việc bán thời gian rất tốt.  Tâm làm việc cho phòng thí nghiệm của bệnh viện đại học.  Vị bác sĩ giám đốc rất hài long về tài năng và sự cần mẫn của Tâm, cho Tâm việc làm toàn thời gian nếu Tâm muốn.  Khi Tâm tham dự hội Tết Việt Nam, Tâm gặp Phi Lan.  Nàng hai mươi mốt tuổi, mắt tròn to đen láy dưới đôi mày mượt mà như liễu rủ.  Hàng mi cong dài thật xinh.  Tâm nghĩ, đôi mắt nàng đẹp biết bao.  Nàng ăn mặc thanh nhã và quý phái đúng thời trang qua bộ áo màu thiên thanh.  Nàng cười với Tâm, khi chàng ngắm hoa thủy tiên.

"Chào anh! Anh thích hoa thủy tiên Á đông ư?"

"Đúng thế, hoa làm tôi liên tưởng ba tôi, mỗi độ xuân về, ba tôi có những giò thủy tiên thật xinh và ngát hương.  Cô có thể chỉ cho tôi cách săn sóc hoa?"

"Dạ, tuy không biết nhiều nhưng Lan có thể hỏi bác Khanh vị phối trí viên của gian hàng hoa thủy tiên này.  Đợi một phút nha!."

Nàng tình nguyện trong gian hàng sinh viên, bán để gây quĩ cho hội.  Chàng đọc bài thơ trên tường:

Dáng ngọc tươi da trắng trinh,
Chào mừng xuân mới đứng nghiêng mình,
Tay ngà quý phái thon thon ngón,
Duyên đẹp hương xinh hé nụ tình.

"Xin lỗi nha, bác đi khỏi.  Một giờ sau anh trở lại được không?"

Tâm ngần ngại vì chàng có hẹn. Nàng nói: "Anh cho địa chỉ điện thư, rồi Lan gởi cho anh hướng dẫn."

"Thưa, đây."

Chàng rời gian hàng hoa, nhưng chàng thầm nghĩ nhiều về cô gái xinh đẹp, duyên dáng này. Nàng thật linh lợi, hoạt bát.  Nàng thật hấp dẫn qua dáng điệu dễ thương.
Ba ngày sau, chàng nhận được điện thư cách hướng dẫn săn sóc hoa thủy tiên rất kỹ lưỡng.  Tâm biết tên nàng Phi Lan.  Chàng gởi điện thư cám ơn.  Sau chàng biết nàng đang theo đại học.  Nàng có nhiều kỹ năng về điện toán và có một công việc bán thời gian.  Chàng càng ngày càng cảm thấy yêu nàng.  Sau một năm với bao lần thăm hỏi, thư từ, chàng được nàng đáp lại.

"Trễ rồi, anh, em lạnh!"

Chàng trở lại hiện tại.  Phi Lan nhìn những giọt lệ và chàng với đôi mắt đỏ hoe.  Qua ánh mắt dò hỏi của nàng, chàng đáp: "Anh nhớ anh hai và anh không thể càm được nước mắt.  Nhưng anh mỉm cười cùng lúc vì cùng lúc vì anh có em với sự giúp đỡ và an ủi của em."
"Em cố và mong đám cưới đến sớm để em săn sóc anh và chúng ta có một ngôi nhà riêng tư ấm cúng."
Chàng lặng thinh.  Chàng chưa hoàn tất học vấn.  Chàng cần them hai năm rưỡi nữa.

Tâm và Phi Lan trở lại nhà cha mẹ nàng.  Họ có một bữa tối thật ngon miệng.  Sau khi ăn, nàng vẽ cho chàng thấy một kế hoạch trang trí nội thất ngôi nhà tương lai và vườn hoa nhỏ xinh của hai người.  Sở thích của nàng là trang trí nhà cửa, chọn màu sắc.  Nàng rất có khiếu nghệ thuật.  Nàng thích màu nặng trắng đen.  Nàng yêu nghệ thuật tân kỳ.  Nàng không thể thay đổi cách trang trí ngôi nhà của cha mẹ nàng, kiểu cổ Việt Nam và Á Đông với những tranh thủy mặc và đồ gỗ đen hay đỏ xậm.  Nàng nghĩ thật cỗ lỗ quá!  Nàng cũng không thể trang trí theo sở thích phòng riêng vì nàng và em gái chung phòng.  Nàng chỉ còn trang trí gường ngủ, bàn viết và tủ áo của nàng.  Không gian quá chật hẹp cho nàng thi thố tài năng.  Nàng cần có nhà riêng với lại Tâm không để ý gì đến trang trí nội thất.  Nàng mong sao cho sớm thực hiện được ước mơ.  Nàng đọc sách, báo, sưu tập trên mạng điện toán, thăm các gian hàng bán, trưng bày đồ đạc, đèn, màn cửa đồ sứ và tranh ảnh.  Nàng đam mê quá hay kể đi kể lại cho chàng bao dự tính.  Tâm hiểu nàng, nhưng cố gắng trì hoãn ngày cưới sau khi tốt nghiệp.  Chàng nghĩ chỉ còn hai năm nữa thôi và họ cần chờ đợi.

  Ôm nàng, chàng nói: "Sau khi tốt nghiệp, chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị đám cưới tuyệt vời của đôi ta."
Nàng phụng phịu, mặt khó đăm đăm.

Một hôm nàng hỏi: "Anh cho em một giờ."

-"Được lắm! em yêu."  Chàng tưởng nàng muốn đi mua hàng với chàng.

"Ngồi xuống đây anh, em muốn chúng ta bàn chương trình đám cưới chúng ta trong năm nay."

Chàng biết rằng không còn có thể tránh được nữa phải nói thẳng với nàng vậy.  Nàng hỏi:

"Anh có yêu em?"

"Có!"

"Anh có muốn lấy em?"

"Có! "

Chàng cố diễu cho đỡ căng thẳng, nhưng nàng không cười.

"Đây là chuyện hoàn toàn đứng đắn."

"Dạ vâng, người đẹp."

Nàng đứng bật dậy.  Chàng cố ngăn lại.  "Anh xin lỗi, Lan. Ngồi xuống chúng ta sẽ quyết định."

"Cho em biết, ngày và nơi lễ cưới trong năm nay."

"Nơi tùy em chọn."

"Ngày?"

"Sau khi anh ra trường."

"Không, nội trong năm nay."

"Chỉ còn hai năm, em à!"

"Còn những hơn hai năm, không thể chờ lâu đến thế."

"Ngay dù có làm trong năm nay cũng cần sáu tháng chuẩn bị."

"Đúng, nhưng chờ thêm hai năm nữa, em không thể."

"Xin em đừng quá vội để chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho một đám cưới long trọng."

"Sao anh cứ thích hoãn!  Hoãn! Hoãn lại hay anh đã đổi ý rồi không còn yêu em nữa."

"Không! đừng nói thế! Anh luôn yêu em."

"Bằng cấp quan trọng hơn tình yêu?"

"Không, cưng! Anh muốn mau hoàn tất chương trình học như di chúc của người anh yêu quý."

"Mục đích của anh cho người đang sống hay cho người đã chết?"

"Như em biết, truyền thống của dân tộc ta, người quá cố cũng càng quan trọng lắm.  Truyền thống của tổ tiên rất cần và quan trọng cho anh, cho em và tất cả con cháu sau nầy."

"Em không lý tới!  Em chỉ biết hạnh phúc hiện tại.  Có lẽ anh không yêu em đủ nên có mọi thứ lý do để trì hoãn."

Nàng khóc lớn và chạy vào phòng riên.

Tâm gõ cửa: "Em ra ngoài anh có một giải pháp tốt lắm!."
"Có hay không đám cưới trong năm nay, trả lời đi."

"Anh không thể trả lời ngay bây giờ.  Hãy ra anh giải thích mọi điều."

"Không, xin chào!"

Chàng đợi thật lâu, cửa vẫn đóng im ỉm.  Bố mẹ nàng đi vắng chỉ còn đứa em không thể giúp gì thêm, chàng đành ra về.

Mẹ về thấy nàng mắt đỏ hoe.

"Sao thế, con?"

"Chúng con chia tay rồi."

"Sao?"

"Tâm không yêu con."

"Lan, kể cho ta nghe mọi chuyện"

"Tâm không yêu con nên không bằng long làm đám cưới năm nay."

"Ôi! Con gái ơi! Nó còn hai năm rưỡi nữa.  Cả con nữa còn một năm rưỡi nữa mới ra trường."

"Nhưng chủ sở của con cho con việc làm toàn thời gian lương cao, và ảnh cũng có thể làm việc toàn thời gian ở phòng thí nghiệm!."

"Con gái ơi!  Như con biết vào trường y khó lắm, nó đang có cơ may tập sự với những ông thầy giỏi.  Dễ dầu gì lại gặp cơ hội như thế.  Còn cô nữa, bố cô và tôi không đồng muốn cô bỏ dở việc học."

"Con muốn có một căn nhà riêng để con trang trí thỏa thích."

"Ối trời ôi!  Nhưng để chìu ý con gái cưng, đấy mẹ bằng long cho cô trang trí nhà này, bố cô chắc hy sinh để chìu ý cô."

"Mẹ, con biết bố yêu đồ cổ đông phương với tranh thủy mặc và đồ gỗ quý."

"Đúng thế con, nhưng bố mẹ và em hy sinh cho con, chịu chưa?"

"Ôi! mẹ! Đừng làm thế!"

"Con!  Tâm là người tốt, đẹp trai và tài năng.  Nó yêu con.  Đừng phá hỏng mối tình đẹp đẽ này."

Lan ôm mẹ và khóc ròng.

Sau bữa cơm tối, hai bố con trò chuyện thật lâu.  Bố nàng cắt nghĩa cho nàng lịch sử nghệ thuật Đông phương, nét đẹp và đầy thiền tính của vẽ đẹp cổ vật hay tranh thủy mặc.  Bố cũng cắt cắt nghĩa cho nàng vì con không biết nên con không yêu như lời đức Khổng tử nói: "vô tri bất mộ".  Bố cũng chỉ cho nàng những sách vở tài, liệu và khuyên nàng nên truy tìm trên mạng lưới nữa.  Nàng chú mục về những bức tranh vẽ gió trúc rất nỗi tiếng, họa gia làm nhà kế cận bụi trúc để ngắm, nhìn trúc trong gió, trong sương, trong bão và trong tuyết suốt ba năm dài.  Khi đã nắm bắt được tinh thần này, nhà nghệ sĩ mới phóng bút vẽ chỉ trong thoáng giây nhưng hồn trúc đã nhập bức tranh.  Bố nàng cũng cắt nghĩa cho nàng về Tâm.  Theo bố, Tâm là người có nhân cách, biết giữ truyền thống gia đình.  Tâm là người chồng tốt. Tình yêu này thật đẹp, nàng phải cố bảo vệ lấy hạnh phúc.  Lan bây giờ mới hiểu, nàng cảm thấy có lỗi sau khi bố nàng cho nàng một bài học có ý nghĩa.

  Một tuần sau, mẹ Lan mời Tâm tới nhà. Mẹ nàng ngạc nhiên khi thấy Tâm hốc hác vì buồn.  Mẹ nàng nói:

"Tình yêu của Tâm và con tôi thật đẹp.  Lan và anh hãy cố bảo vệ và vun xới, hãy kiên nhẫn và khôn ngoan hơn.  Tôi biết anh yêu nó và Lan cũng thế, rất yêu anh.  Lan là người có tâm địa tốt, nhưng nó quá trẻ, nó đến đất nước nầy khi còn bế ngửa.  Tôi cũng có một phần lỗi, cố gắng đi làm cho nhiều không có thì giờ đủ cho con cái.  Đã năm ngày qua tôi và bố nó đã cắt nghĩa cho nó hiểu và bây giờ nó đã nhận thức được vấn đề."

"Cảm ơn bác nhiều, cháu lo lắng vì sự bất hòa của cháu và Lan. Xin bác giúp cháu.  Người bảo trợ của cháu đồng ý để Lan trang trí nhà của ông bà và cả phòng riêng của cháu nữa.  Tiền mua đồ đạc ông bà bảo trợ xin thanh toán.  Ông bà yêu Lan và cháu như con, ông bà muốn hàn gắn sự bất hòa của cháu và Lan.

"Ông bà bảo trợ quý hóa quá!  Nhưng theo tôi nghĩ ... Lan!  Phi Lan!"

"Dạ" Lan đáp nhẹ.  Nàng hiện ra, nàng xanh và mắt quầng thâm vì khóc nhiều."

"Lan! Anh xin lỗi"

"Em xin lỗi nữa! Tại em." Lan rơi vào vòng tay Tâm và nức nở.

"Đừng khóc!  Có một cách giải quyết tốt, bảo trợ của anh..."

"Em hoan nghênh, nhưng bây giờ tình yêu của đôi ta quan trọng hơn bất cứ thứ gì."

  Tháng sau đó, Lan học hai lớp một lớp về mỹ thật đông phương và một lớp Việt ngữ.  Hơn nữa, nàng còn gặp một thiếu phụ Mỹ nói rất rành tiếng Viêt.  Một hôm nàng và gia đình đi Vancouver B.C trên một chuyến phà lớn, nàng ngạc nhiên thấy một người đàn ông Mỹ nói chuyện với ba con của mình bằng tiếng Việt.  Rồi Lan thấy một thiếu phụ Việt vợ của ông ta.  Ba của Lan nói:

"Những đứa trẻ này rất thông minh và nói ít nhất được hai ngôn ngữ."

"Con cũng vậy!" Lan nói.

Sau chuyến du lịch, ở nhà Lan thích thực tập nói tiếng Việt với bố mẹ và cả các em nữa.  Tâm và gia đình nàng rất vui khi thấy nàng đổi tính nết.  Nàng hầu như trở nên một người mới, bớt ích kỷ rất  nhiều.  Nàng chia sẻ với các em, hy sinh vài ý thích cho người yêu. Nàng săn sóc bố mẹ hơn.  Nàng thích sưu tầm và đọc sách về văn minh Việt nam.  Nàng nghĩ bố rất có lý khi nói: "Nước Mỹ là nước đa văn hóa và họ muốn mỗi một cộng đồng khác đóng góp phần của mình cho nền văn hóa chung này."

  Ba tháng sau, Lan và Tâm đi chơi núi.  Một ngày tuyệt vời trời xanh và mây trắng nhẹ.  Chim chào mào xanh hót trên ngọn cây thông.  Suối nước mùa xuân thầm thì cho kẽ đá nghe truyện và sáo ngọn thông chơi nhạc nhẹ với gió.  Phi Lan nói với Tâm: "em muốn đọc anh nghe câu thơ." Nhìn trước nhìn sau nàng vội hái một bông hoa núi, cho Tâm coi roi dấu vào túi áo.

"Đọc đi em!"

Hoa rừng mới hái
Nét đẹp đơn sơ
Suối muốn làm thơ
Thì thầm kể mãi

"Thật hay! Thơ của em?"

"Dạ vâng, thưa ngài!"

Tâm ôm hôn Lan và nói: "Anh thật kiêu hãnh về em!."

"Em cũng kiêu hãnh về anh.  Hoa núi bạt ngàn, đẹp quá với bao màu sắc tươi đẹp.  Nếu em không lên núi cao, em đâu có thấy.  Nếu tâm hồn em không hướng thượng, em không nhận chân được ý tưởng tốt lành của anh."

"Em yêu! Anh hoàn toàn đồng ý.  Còn em như hoa thủy tiên đông phương, cần gọt tỉa, cắt rể.  Có thể làm đau, nhưng giúp hoa thơm hơn, đẹp hơn nỡ đúng độ vào ngày Xuân Tết."

  Nàng nhặt một vỏ thông và nói: "Đây là tượng trưng tấm ván đã cứu anh, cứu đôi ta và em nghĩ hồn người anh đang mĩm cười với chúng ta." Hoa núi hàng hàng lớp lớp dưới chân hai người , và hương thơm ôm hôn khi nắng vàng long lanh trong mắt.
 

Lê Ngọc Hồ
Truyện này được chuyển từ truyện The Board sang Việt ngữ.

Trở Về  ]