Chim Việt Cành Nam         [ Trở Về   ]         [ Trang chủ  ]      [ Tác giả ]
Đứa con
 Miêng
- Anh, khoan đã. Em có chuyện muốn nói với anh.
- Mình nói trên đường đi được không ? Anh sốt ruột quá.
- Em còn sốt ruột hơn anh. Em có chuyện muốn nói với anh. Đáng lẽ... đáng lẽ em đã phải nói từ lâu.
- Có quan trọng lắm không ? Em sao vậy, trông em xanh lè. Ngồi xuống.
- ...
- Em, đừng khóc. Mình sẽ tìm cách cứu con. Nhưng em phải bình tĩnh lên một chút.
- Không phải... không phải chỉ là tìm cách cứu con làm em bối rối. Em có... em có chuyện khác nữa kià.
- Thì nói đi.
- Anh biết là em... em rất yêu quí anh.
- Anh biết mà, mẹ thằng cu. Anh luôn luôn hài lòng sung sướng với hạnh phúc của mình.
- Nếu có gì đi nữa, anh có... tha thứ cho em không ?
- Nói gì bậy bạ vậy, có gì mà anh không tha thứ cho em ? Nín đi. Mắt mũi tùa lua rồi nè.
- Ngay cả... ngay cả... thằng cu không phải là con anh ?
- Anh biết rồi.
- Biết cái gì ? Anh biết cái gì rồi ?
- Là thằng cu không phải con anh.
- Từ... từ... từ... ?
- Ngay từ đầu, lúc em báo tin có thai.
- Sao anh không phản ứng gì ? Sao anh vui mừng ? Sao anh không trách móc gì em ? Buông em ra. Đừng...
- Oái, đừng đánh anh như vậy. Ngồi im, để anh lau nước mắt.
- Anh muốn làm nhục em mà !
- Ngồi yên, bình tĩnh lại một chút đi. Đó như vầy, áp đầu vào ngực anh như vầy. Nín đi. Ơ, em nhớ không, lần đầu anh tỏ tình, em cũng khóc, cũng áp đầu vào ngực anh như vầy. Anh cũng vuốt tóc em như vầy. Và tụi mình hạnh phúc.
- Nhưng mà anh chưa nói em nghe làm sao anh biết ?
- Ngồi thẳng lên. Chờ anh một chút.
-...
- Để anh bật đèn cho em đọc.
- Quân Y Viện Đà Nẵng...
Xác nhận tình trạng...
tuyệt đường sinh...
- Âý đừng xé... Anh giữ chơi cho vui vậy mà.
- Anh dối em.
- Lại đánh anh nữa !
- Buông em ra.
- Ngồi yên. Ngồi yên đi em. Để anh ôm. Anh thương em quá mà. Anh thương mẹ thằng cu quá mà. Hồi đó anh không nói em nghe vì con bé vừa mất, em nhớ không, em lại bị sẩy thai vì đi thăm anh. Lúc đó em đã dở sống dở chết rồi, làm sao anh nói cho em nghe cái tin sét đánh này được ?
- Vậy thì anh biết thừa là em không có bầu với anh, là em ngoại tình, là em hư hỏng, sao anh lại mừng ?
- Bởi vì anh biết em cần có con, em thèm có con, mà anh thì không có con được nữa. Cái chính là em vui, em sung sướng. Anh sung sướng với cái sung sướng của em.
- ...
- Nín đi. Em coi, từ ngày có thằng cu, mình còn hạnh phúc hơn nữa. Nó là xương thịt của em, là con anh rồi chớ gì nữa.
-...
- Nín đi. Em... em còn liên lạc với anh ấy không ?
- Anh nào ?
- Anh... bố ruột thằng cu.
- Em có biết là ai đâu !
- Cái gì ?
- Em không biết bố thằng cu là ai hết.
- Em đừng đùa.
- ...
- Vậy là thế nào ? Bộ nhiều người hả ?
- Không, một anh đó thôi, một lần đó thôi, rồi em có bầu.
- Thì em phải biết là ai chớ ?
- Em không biết. Em liên lạc qua 3615 CUM. Em chỉ biết cái tên thôi, mà cũng có thể là tên giả vì em cũng cho một tên giả. Chẳng biết người gì, chắc Tàu hay Thái Lan gì đó. Có vẻ không phải Việt Nam.
-...
- Anh nhớ hồi mình khám bịnh ở ông bác sĩ gì lúc tụi mình còn ở dưới Metz không ? Ông ta nói thiệt với em là anh không có con được nữa. Lúc đầu em không tin nhưng không nói anh nghe vì sợ anh buồn, em cũng dặn ổng đừng nói như vậy với anh. Mà chờ hoài vẫn không có bầu, em nghĩ là phải có con cho anh vui. Em làm đại.
- ...
- Anh có giận em không ? Có ghét em không ?
- Không hề. Bây giờ... Em nghĩ sao, anh tính như vầy nghe. Bây giờ em liên lạc với anh ấy, em... em để cho có bầu lần nữa...
- Anh nói cái gì vậy ?
- Thì em không nghe bác sĩ bảo chỉ có một cách duy nhất trị bịnh cho con là nó phải có một đứa em để rút tủy xương sống ra cứu nó thôi. Em... em, rán đi, vì con, vì anh... rán liên lạc lại đi em.
- Rồi. Em đã liên lạc với CUM rồi.
- Thật hả ? Họ có cho em tên và địa chỉ chớ ?
- Rồi.
- Vậy thì phải mừng chớ. Nín đi em, bình tĩnh nói anh nghe rồi mình tính.
Vậy thì...
-...
- ... Rồi giả dụ anh ấy có đòi được thường tới lui thăm thằng bé đi nữa thì mình cũng bằng lòng đi. Thôi nín đi chớ, vậy là mình cũng tìm được giải pháp rồi. Em đã liên lạc chưa ?
- Rồi.
- Thì sao ?
- Chẳng làm gì được. Trễ rồi.
_ ... ?
- Anh ấy... anh ấy bị bịnh sida !
    Miêng 
    Paris, le 22 Déc. 1997