Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]             [ Tác giả ]

Hố đen

Truyện ngắn của Quý Thể

Vũ trụ vô biên đầy sự lạ. Ngành thiên văn hiện đại đưa ra lý thuyết về sự tồn tại của những cái gọi là "hố đen". Hố đen là ngôi sao mà vật chất bị nén lại cực độ, có trọng lực khổng lồ, sức hút mạnh đến nỗi  cả ánh sáng của chính nó cũng không thể thóat ra làm cuộc chu du đến quả đất cô đơn của chúng ta, để cho những nhà thơ thêm nhiều thi hứng và cũng để các đôi tình nhân chỉ sao mà thề nguyền.

Có một người, trong mười mấy năm qua, đêm nào cũng ngước mắt nhìn trời, đó là nhà thiên văn Khánh Sơn. Ông đã bỏ nhiều nãm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, để nghiên cứu, để chứng minh về sự hiện hữu của "hố đen" Công trình nghiên cứu của ông không có gì hứa hẹn  thành công, và chẳng biết đến bao giờ mới chấm dứt. Đối với chúng ta thì trên đời chẳng có việc gì nhàm chán cho bằng  công việc của những nhà thiên văn. Đêm này qua đêm khác, họ miệt mài bên chiếc kính thiên văn, hướng lên bầu trời quan sát những vì sao. Những ngôi sao thì vẫn là những ngôi sao, nghĩa là đời đời không một chút thay đổi, thế mà người ta không chán. Mỗi nhà thiên văn thường có duyên nợ với chòm sao nào đó. Riêng Khánh Sơn lại chọn cho mình ngôi sao không có ánh sáng, đó là hố đen, một ngôi sao đen thì thử hỏi còn gì chán cho bằng ? Thế mà từ ngày ông thành hôn với người dẹp  Mộng Tuyền cũng là lúc ông  đắm mình trong một thứ đam mê kì quái, ham muốn bệnh họan và bền bĩ đến nỗi quên cả sự hiện diện của cô vợ mới cưới xinh như mộng. Ngay trong đêm tân hôn, nhà thiên văn vẫn say sưa công việc nhìn sao, khiến cho cô dâu xinh như mộng, rạo rực như lửa, tò mò như trẻ con phải cô đơn trên chiếc giường hợp cẩn, có đôi gối thêu loan phượng và hàng chữ "Đẹp duyên giai ngẫu , sắc cầm hòa hợp" Trong cái đêm thiêng liêng ngà ngọc đó nhà thiên văn của chúng ta vẫn không  bỏ được thói quen, bước tới cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da, khi đã ngồi xuống, khó lòng đứng lên. Ông hướng ống kính về phía thiên hà mang kí hiệu GM1000  tìm hố đen. Ông bị cái hố đen thu hút say sưa đễn nỗi quên luôn cô vợ mới cưới ngay trong đêm tân hôn. Thiên hà GM1000 là một khối tinh vân khổng lồ gồm hàng tỷ ngôi sao nằm  ngòai rìa dãy Ngân hà mà hàng đêm chúng ta nhìn thấy  giống một  vệt sữa loang từ đông sang tây. Khánh Sơn tin rằng, trong hàng tỷ ngôi sao ấy, thế nào cũng tồn tại hố đen. Ông tính tóan, về mặt lí thuyết thì hố đen nằm cạnh ngôi sao an-pha 1234, và cũng theo lý thuyết, không chóng thì chầy, ngôi sao này cũng bị hố đen hút mất vào trong cái lỗ đen khổng lồ ghê gớm ấy. Lý thuyết là thế song trong thực tế chưa ai  trông thấy hố đen nuốt chửng một ngôi sao như thế nào. Nhà thiên văn Khánh Sơn tin tưởng một cách sắt đá rằng,  chính ông với lòng say mê và kiên nhẫn  tuyệt vời sẽ được chứng kiến cảnh tượng hố đen nuốt ngôi sao an-pha 1234 ra làm sao. Và thế là từ năm này qua năm khác ông không dám bỏ sót một đêm nào để rình rập giây phút  kì diệu mà ông tin rằng thế nào cũng xảy ra. Đêm nào ông cũng hướng ống kính lên trời, mắt đăm đăm, tay ghi chép những chữ, những con số, những hình vẽ chỉ có ông là hiểu

Theo tính tóan rất chính xác ghi trong sách vở tham khảo thì hố đen ở cách xa chỗ ông ngồi quan sát nó  là 4.500 năm ánh sáng. Nhưng cái hố đen dù ở xa đến thế lại có hấp lực ghê gớm . Nó  cuốn hút tâm trí ông còn hơn cô vợ đẹp  đang nằm  chờ ông, và chỉ cách ông có 4,5 mét. Đó là nói về thời kì mới cưới vợ mà còn thế.  Thời gian sau  đã thành vợ chồng  ngôi sao đen vẫn cuốn hút tâm trí ông  không chịu buông tha mà còn thêm mạnh mẽ hơn. Đến nay ông năm mươi, Mộng Tuyền ba lăm, cái tuổi rực rỡ như một đóa hoa mãn khai. Thế mà với nhan sắc ấy cũng chẳng thắng nổi cái ngôi sao đen thui chết tiệt kia. Nhiều lần Mộng Tuyền ngồi nhìn ông chồng bác học của mình, thẫn thờ, đờ đẫn như người mất hồn, nàng ngao ngán lắc đầu... Lão ta say mê nghiên cưú đến nỗi trong bữa cơm, cặp mắt cũng dán vào tập san thiên văn, còn bàn tay cầm đũa  quờ quạng gắp thức ăn một cách vô thức, được cục gì cho vào miệng cục đó. Có lần lão ta súyt nuốt cục bông gòn, Mộng Tuyền vừa dùng lau son phấn, lau mồ hôi, tiện thể chùi luôn cái mõm con chó Lu, chưa kịp ném.

Chiều hôm nay bỗng nhiên nhà thiên văn rúng động tâm cang. Tuy là nhà khoa học nhưng ông tin rằng ngòai cái thế giới vật chất hữu hình này, tồn tại một thế giới khác, thế giới siêu hình, thế giới phản vật chất, thế giới của không gian, thời gian, quá khứ, tương lai  dồn lại một cục hay phân chia lớp lang như  bánh da lợn. Đó là thế giới mà ông không biết gọi tên là gì , cứ tạm thời kêu là thế giới tâm linh. Hôm nay có "một cái đó" báo trước rằng sẽ "cómột cái gì đó" rất quan trọng sắp xảy ra. Quả nhiên đó là một đêm kì dị chưa từng thấy. Đêm trong vắt như được căng ra bằng giấy bóng kính và những ngôi sao thì sáng một cách lạ thường. Thực là một đêm lí tưởng để nhìn sao. Nửa khuya thì sự lạ xuất hiện. Ngôi sao An-pha 1234 rung động, co giật và  băng qua một vùng thiên thạch, nó tiến lại gần, quay mấy vòng, lão đảo giống như người say rượu, rồi ngã chúi vào hố đen, biến mất trong đó không còn chút dấu vết nào! Nhà thiên văn rùng mình, lạnh tóat. Hạnh phúc tràn ngập ứ tới cổ họng. Ông không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi lả tả. Trời ơi! Ông là người duy nhất trong cái thế giới mấy tỷ con người  chứng kiến được cái cảnh kì diệu của thiên nhiên.

Cùng trong giây phút đó người đẹp Mộng Tuyền càng đẹp hơn trong bộ áo ngủ mỏng như tơ nhện và cũng một màu đen tuyền. Tòan thân nàng là một màu đen trong như một làn khói, với đôi mắt đen rực lửa, một thứ lửa đen, "ánh sáng đen" loang lóang. Mộng Tuyền  bực bội vô cùng. Nàng óan hận những ngôi sao, rủa thầm: "Lũ sao  chết tiệt kia ! Tại sao chúng mày lại nhè cái đêm  nay để sáng lên lên  một cách quái gở. Bọn chúng mày đã làm khổ ta một đời nay còn muốn làm khó cho ta sao ?" Mộng Tuyền dáo dác nhìn quanh, khi đã chắc chắn không có ai nàng vội vàng tháo một chiếc chìa khóa trong xâu chìa khóa hàng chục chiếc của mình. Nàng cẩn thận cuốn chìa khóa trong chiếc khăn tay giống như người ta cuốn chả giò, nhìn trước nhìn sau, ném qua vườn nhà bên cạnh. Chìa khóa rơi chỉ gây ra tiếng động nhỏ. Trong bụi cây có một bóng đen bò ra nhặt.

Đúng vào lúc hố đen nuốt chửng ngôi sao cũng là lúc anh chàng hàng xóm  bị cái áo ngủ màu đen trùm kín đầu đuôi ! Sáng hôm sau, khi nàng Mộng Tuyền còn  mỏi mệt ê chề, chưa thức dậy nổi thì nhà thiên văn Khánh Sơn đã thức dậy. Cả đêm qua ông không hề chợp mắt. Ôi bao nhiêu công lao của ông đã được đền đáp xứng đáng. Trong một phút đầy hạnh phúc, yếu lòng, ông nghĩ đến người vợ trẻ đẹp của mình cả một đời hi sinh cho khoa học , ông tự nguyện hiến dâng tất cả vinh quang cho nàng. Sau này cả nhân lọai sẽ gọi tên ngôi sao đó là "Sao  Đen Mộng Tuyền" Ông liền đến bưu điện trung ương gởi cho hội thiên văn quốc tế cái điên tín khẩn : " Tôi vừa khám phá ra một hố đen. Tôi đã chụp hình, quay phim, tôi sẽ gởi tài liệu đến sau. Nay tôi có một nguyện vọng, tôi dành tất cả vinh quang này cho vợ tôi, người cùng tôi bao năm qua chia xẻ  khó nhọc mới có được thành tựu này, Tôi hi vọng ngôi sao đó sẽ được quí ngài công nhận và đặt cho cái tên SaoMộng Tuyền ..." Lòng tràn ngập hạnh phúc, nhà thiên văn trở về nhà.

Ông đẩy cửa đi vào, ngôi nhà vắng tanh.  Cuối cùng thì ông cũng biết cô vợ  quí hóa của ông đã bỏ ông. Ông thả mình xuống ghế thẫn thờ như người mất hồn. Lúc này ông mới chú ý tới một sự thay đổi. Không biết ai vào đây  xoay hướng chiếc kính thiên văn, thay vì hướng tới các vì sao  giờ đây lại  hướng thẳng đến cái giường ngủ của hai vợ chồng. Bởi ông là nhà bác học chính cống nên ông rất ngây thơ chuyện đời. Ông  ngẫm nghĩ hồi lâu, đến khi đã tìm ra chân lý ông thở dài não nuột than:" Tội nghiệp nàng !..."