Chim Việt Cành Nam            [  Trở Về  ]          [ Trang chủ ]

 
NGƯỜI THẦY GIÁO NGHÈO VÀ CON CHÓ LAI BECGIE.

VanTienSinh

Có người nói "Tình yêu đến làm chi cho vấn vương sầu nhớ".


- Loan ơi. Thầy đã tới rồi kìa. Ra mở cửa dùm mẹ đi con. - Tiếng mẹ Loan vọng từ dưới lầu.
Đang nằm mơ màng theo tiếng nhạc, Loan bật mình ngồi dậy. Đưa tay khẽ vén mái tóc cột lại, Loan chạy vội xuống lầu. Ngoài sân, tiếng chó sủa vang gầm gừ hướng về phía cửa chính. Đứng ở ngoài cửa là một người đàn ông còn trẻ. Trên khuôn mặt sáng sủa của anh đeo cặp kính cận càng tăng thêm vẻ trí thức. Hai tay anh đang cầm chiếc ghi đông xe đạp. Loan mở cửa đẩy một cánh cổng tươi cười mời anh vào.
- Chào thầy. Mời thầy vào.
- Chào em. - Anh mỉm cười và từ từ dẫn chiếc xe đạp vào sân.
- Thầy vào phòng khách ngồi chơi, chờ mẹ em một chút. - Loan mời anh ngồi và đồng thời rót nước mời anh.
Anh ngồi nhẹ nhàng vào ghế sa lon, tay anh đưa ra đón ly nước từ tay Loan để xuống bàn. Anh khẽ kín đáo quan sát 1 vòng chung quanh phòng. Căn phòng thật là sang trọng, toàn là những vật dụng đắt tiền. Lúc đó có tiếng bước chân vọng tới.
- Chào thầy. - Mẹ Loan vừa ngồi xuống vừa nói.
- Dạ. Chào cô. - Anh trả lời.
- Đây là con của cô nó tên là Loan, còn đây là thầy Tiến chuyên dạy kèm. - Mẹ Loan cười giới thiệu hai người với nhau.
Tiến nhìn sang cô học trò nhỏ, khẽ gật đầu cười. Loan cũng nhìn thầy, mỉm cười đáp lại. Mẹ Loan nói tiếp :
- Em nó năm nay thi Đại học. Nói chung thì em nó học cũng tàm tạm, nhưng ông lại nhà sợ nó thi không nổi, nên mời thầy cố gắng giúp thêm cho em nó. Học phí thì thầy khỏi phải lo, chúng tôi chắc chắn sẽ không để thầy phải bị thiệt. Tôi mong thầy tận tình chỉ bảo cho em nó. Nếu như em nó mà vào được Đại học lần này, chúng tôi sẽ không quên công ơn của thầy đâu. - Bà ngừng một lát quan sát Tiến rồi quay sang Loan.
- Mời thầy lên lầu luôn đi con. Thầy cứ tự nhiên như ở nhà.

Sức học Loan tương đối khá. Tiến cảm thấy rất hài lòng khi Loan xuất sắc vượt qua các bài test mà Tiến cho Loan làm. Lúc về ra đến cửa, tiếng chó lại sủa vang gầm gừ. Loan quay sang nạt con chó và mỉm cười nói với Tiến:
- Nó sắp đẻ nên dữ lắm thầy. Mấy hôm nay nhà em phải xích nó lại chứ sợ thả ra nó cắn bậy thì phiền.
- Chắc thầy tới vài bữa là nó sẽ quen thôi. - Tiến cười và chắc chắc lưỡi, làm cho con chó càng sủa to hơn. Tiến nói tiếp vẻ hồi tưởng:
- Ở quê nhà của thầy cũng rất hay nuôi chó. Có nó thật cũng vui. Hễ mình đi đâu về là nó chạy theo mừng làm cho mình cũng phát mệt với nó. Nhưng có điều bây giờ thầy ở tập thể chỉ có một mình thì chẳng nuôi làm gì.
Loan nhìn thầy cười không nói. Tiến quay lại:
- Thầy về nha em.
- Dạ. Thầy về. - Loan trả lời.

*****

Thấm thoắt một tháng đã trôi qua. Loan học ngày càng tiến bộ. Tiến bắt đầu ôn cho Loan các đề thi đại học và lòng rất mừng khi thấy Loan giải đề rất sát với đáp án. Tiến rời bảng lại bàn Loan khen:
- Em học còn khá hơn thầy học hồi xưa.
- Dạ. Cũng là nhờ thầy đó. - Loan mỉm cười vẻ mặt e thẹn.
- Thôi. Hôm nay chỉ học tới đây thôi. Thầy về nha em. - Tiến vứt viên phần vào hộp.
- Dạ. - Loan vừa gấp sách, vừa trả lời.
Khi Tiến ra tới cổng, Loan cầm 1 cái giỏ vội chạy theo:
- Thầy ơi thầy...
- Sao em? - Tiến quay lại hỏi.
- Em nghe thầy nói thích nuôi chó nên...- Loan ngập ngừng đưa cái giỏ cho Tiến.
Tiến nhìn vào trong giỏ, trong đó là 1 con chó lai becgie nhỏ đang cuộn tròn ngủ. Lông nó đen tuyền pha lẫn vài lốm đốm trắng. Tiến cũng vội dựng xe và đón lấy cái giỏ không khách sáo:
- Cảm ơn em nhiều.

Về tới nhà, Tiến vội chạy đi mua một lon sữa, kiếm 1 cái thùng cacton làm chỗ ngủ cho con chó. Tiến đưa tay vuốt ve con chó 1 cách thật trìu mến lúc nó đang liếm sữa. Sau đó Tiến từ từ ngồi vào bàn, lấy ra một cuốn sổ bìa màu đen và lật cuốn sổ ra, Tiến viết vào sổ :
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng tặng ta con chó. Ta sẽ nuôi và chăm sóc mày cẩn thận, để mỗi khi nhìn mày là ta lại nhớ đến nàng...Loan ơi, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Kể từ ngày đầu gặp được em là ngày nào anh cũng mong trời mau tối để thấy em...

*****

Hai tháng sau, Loan tốt nghiệp trung học. Một buổi chiều tối, Loan cùng mấy người bạn đến nhà thầy Tiến. Loan rạng rỡ trong chiếc váy đầm màu xanh dài tới gối, bó chặt lấy thân hình khỏe mạnh. Nghe tiếng chó sủa, Tiến vội bước ra. Tiến sững sờ khi nhìn thấy Loan. Loan hôm nay trang điểm một chút nhè nhẹ, càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có của mình. Loan nhìn thầy Tiến nói:
- Chào thầy.
- Chào các em. Các em vào chơi. - Tiến vừa suỵt chó vừa đẩy cửa cho Loan và các bạn vào.
Loan lại gần con chó tính đưa tay ra xoa đầu nó thì nó cảnh giác gầm gừ. Loan quay qua hỏi Tiến:
- Thầy đặt tên cho nó là gì?
- Thầy đặt tên cho nó là Phụng. - Tiến trả lời.
- Woa. Sao thầy đặt tên cho nó giống tên người vậy? - Loan hỏi ngạc nhiên.
- Thì...thầy đặt đại tên cho nó thôi mà. - Tiến lúng túng trả lời. Tất nhiên, Tiến không thể giải thích ý nghĩa sâu xa của tên Phụng cho Loan hiểu. Việc đặt tên cho nó, Tiến nghĩ mãi cố gắng kiếm cái tên để gợi nhớ đến người mình thương.
- Hôm nay em qua đây thăm thầy và đồng thời chào thầy em đi. - Loan nói.
- Em đi đâu? - Tiến hơi giật mình hỏi.
- Dạ. Ba mẹ em bảo em phải vào thành phố sớm để chuẩn bị cho tốt trước khi thi. - Loan đáp.
- Uh. Vậy cũng được. - Tiến cảm thấy trở nên hụt hẫng.
- Dạ. Đây là tiền công ba mẹ em gởi cho thầy. - Loan cười một cách vô tư và hai tay đưa phong bì cho Tiến.
- Cảm ơn em. - Tiến cầm lấy phong bì và lạnh lùng nói.

*****

Loan đi đã gần hai tháng. Con Phụng ngày càng lớn, bộ lông đen lốm đốm trắng ngày càng mượt, tiếng sủa của nó ngày càng vang và khỏe. Mỗi khi nhìn con Phụng, Tiến lại thấy hiện ra một cô bé, đôi mắt to tròn, tóc dài xõa ngang lưng đang ngập ngừng trao anh cái giỏ.
- Em nghe thầy nói thích nuôi chó nên...
Tiến đã gần như vồ lấy cái giỏ. Ý thích nuôi chó là một phần, nhưng phần quan trọng nhất là đó là quà của người mình thương. Trên đường đạp xe về, dù đang gò lưng đạp xe lên dốc, nhưng tâm hồn Tiến bay bổng lên bầu trời xa xăm, nơi có các vì sao nhấp nháy hoà cùng nỗi vui tràn ngập của người đàn ông. Giờ đây, khi Loan đi rồi, tâm hồn Tiến héo hắt như lá mùa thu, nhiều khi ra vào ngẩn ngơ ngơ ngẩn như vừa đánh mất một cái gì đó rất quí giá. Nỗi nhớ nhung hàng ngày dày vò Tiến ngày càng lớn, như ngàn ngọn sóng xoay cuồng trong cơn bão, để vỡ oà ra trên bãi cát mênh mông... Nhưng bãi cát kia còn xa vời vợi, liệu sóng có chạm tới bờ hay không, hay là tan biến trong nỗi đau quay quắt thầm lặng?

Tiến ôm con Phụng vào lòng, tay giở từng trang nhật ký rủ rỉ đọc. Tiến đưa tay vuốt ve đầu con Phụng một cách trìu mến :
- Phụng ơi, giờ nàng đã đi xa rồi. Tao đọc tâm sự của tao cho mày nghe nha Phụng. Tao nhớ nàng muốn chết luôn vậy đó Phụng ơi.
Con Phụng thè lưỡi liếm vào tay Tién, nó ngẩng đầu lên hít hít cuốn nhật ký và sủa 1 tiếng, như đáp lại lời cuả Tiến. Mỗi ngày Loan đi, là mỗi ngày cuốn nhật ký lại dày thêm những tâm sự của người đàn ông đang yêu. Những tâm sự ngổn ngang đó giờ vang lên khe khẽ bên tai con Phụng.
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng bước vào đời ta như ánh sáng ban mai, sưởi ấm trái tim của ta trong đêm dài lạnh lẽo. Từng chút, từng chút một, trái tim ta nhẹ nhàng đón lấy và rồi đập vội vã trong bình minh đang đến...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng ngây thơ, thanh khiết như dòng suối mát, ngọt ngào như ánh trăng đêm. Mỗi khi nàng vui làm ta thấy dưới bầu trời là cả vườn hoa đang nở, mỗi khi nàng cười làm ta thấy quanh mình là tiếng chim hót rộn ràng, mỗi khi nàng buồn là ta thấy cả bầu trời mây u ám ...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng tặng ta con chó. Ta sẽ nuôi và chăm sóc mày cẩn thận, để mỗi khi nhìn mày là ta nhớ đến nàng...Loan ơi, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Kể từ ngày đầu gặp em, là ngày nào anh cũng mong trời mau tối để thấy em...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng đã xa ta rồi Phụng ơi, nàng đẹp và trong trắng quá. Ta chỉ có thể ôm một mối tình riêng cho mình thôi sao Phụng ơi? Có phải ta ngu quá không? Sao không nói cho nàng biết là ta đã yêu nàng...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nỗi nhớ càng ngày càng da diết, ta thật không chịu nổi nữa Phụng ơi? Sao ta lại khổ sở vậy nè? Loan ơi, giờ này em làm gì? Đừng thức khuya quá nha em...
...

Chiều nay, con Phụng như đổi tính nết, nó cứ giật giật sợi dây xích và sủa váng lên rồi cứ rên ư ử. Tiến nhỏm dậy nhìn ra ngoài thấy bóng một vài con chó lảng vảng. Tiến nhìn con Phụng mỉm cười độ lượng:
- Ah há, mày lớn rồi, cũng biết yêu rồi phải không?
Tiến nhẹ nhàng mở dây xích, con Phụng được tự do, liền nhanh chóng phi ra ngoài. Tiến mỉm cười nhìn con chó chạy tung tăng rồi quay vào. Một lúc sau, bỗng Tiến nghe tiếng xe máy phanh kít và một tiếng sủa nghèn nghẹn đau đớn vang lên. Tiến vội chạy ra, thì thấy trên chiếc xe máy, có hai thanh niên đang ngồi. Tay ngồi sau, cầm cái cây phía đầu nối một sợi dây có thắt như thòng lọng. Sợi thòng lọng đang thít chặt cổ con Phụng, làm nó rên lên ư ử đầy khổ sở, lưỡi nó lè ra, mắt mở to đứng tròng. Xe vẫn đang chạy, kéo theo con Phụng trong nỗ lực vô vọng ghì lại làm bốc lên những đám bụi nhỏ. Sau đó, hắn kéo dần con Phụng lên xe và biến mất cuối con đường.
Tiến như người mất hồn vừa chạy vừa kêu :
- Trộm...trộm chó bà con ơi...
Mọi người lấp ló rồi rồi quay về với công việc của mình. Họ chép miệng và lên lớp:
- Chuyện hàng ngày ấy mà. Chú nuôi chó thì phải biết giữ chứ. Bọn nó giờ cái gì mà chẳng dám làm...
Tiến đờ người ra, sụp xuống đường như cây bị đốn ngang. Miệng Tiến lẩm bẩm:
- Phụng ơi, Phụng ơi...Sao bọn mày ác thế, trời đánh tụi mày đi. Phụng ơi, Loan ơi... Tụi nó bắt mất con Phụng rồi Loan ơi.
Tiến nghẹn ngào, trên mặt chàng trai nghèo đa cảm lăn hai hàng nước mắt. Kỷ vật của người mình thương cũng đã bị những kẻ ác tâm lấy đi mất rồi. Tiến thấy lòng trống vắng, cô đơn lạnh lẽo đến ghê người. Mặc kệ những kẻ qua đường tò mò, Tiến sụt sùi khóc như đứa trẻ vừa bị giành mất phần ăn. Một người đi đường biết chuyện, lại khuyên Tiến:
- Tụi này nó bắt về bán cho mấy lò mổ chó. Anh ra chỗ bán chó hỏi dò thử xem, biết đâu có thể chuộc lại được...

Như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Tiến chợt tỉnh. Không quên cảm ơn người đi đường tốt bụng, Tiến lấy xe đạp ra phố chó. Thật ra phố này mang tên một danh nhân, vốn là một con đường đẹp, với hai hàng cây cổ thụ dọc theo con đường tỏa bóng mát đầy thơ mộng. Rồi chẳng biết từ lúc nào người ta mang chó đến đây bán, và dần dần chiếm lĩnh cả hai bên lề đường. Cái tên phố chó ra đời và nó thân quen đến nỗi, người ta hầu như không nhắc đến tên của con đường nữa.

Đôi khi chính quyền địa phương thấy chướng, nên lên chiến dịch "Đường thông, Hè thoáng" rầm rộ cho cảnh sát và trật tự đô thị đi dẹp phố chó. Được vài bữa, đâu rồi cũng lại vào đó. Vì là miếng cơm manh áo, nghề cũng nhàn hạ mà có tiền, chẳng mấy ai lại bỏ đi. Con đường đẹp thơ mộng ngày càng trở nên dơ dáy và hỗn độn, bởi những gì con chó thải ra và những cảnh chèo kéo mua bán nhì nhằng hàng ngày.

Từ đằng xa mùi xú uế đã bay tới xông thẳng vào mũi, nhưng Tiến bây giờ không hề để ý đến điều đó mà chỉ mong làm sao biết được chính xác chỗ để chuộc con Phụng về. Vừa đưa xe rà sát vào lề đường, Tiến nhanh chóng được bao vây bằng những lời chào:
- Anh ơi. Mua chó đi...
- Anh ơi. Chỗ em loại nào cũng có...
...
Tiến lắc đầu và nói ý định của mình. Vài người thấy không phải là khách mua chó giãn ra. Có một chị đang nằm trên chiếc ghế bố nhỏm dậy nói:
- Chú qua bên kia đường kiếm thằng Hải râu. Chắc là nó biết đó.
Người đàn ông tên Hải râu mới nhìn Tiến đã thấy khiếp. Không những anh ta có bộ râu quai nón rậm rịt trên gương mặt có vài vết sẹo mà anh ta còn cởi trần, khoe những hình xăm loang lổ khắp trên da. Hải nhìn Tiến hỏi:
- Chú mày mất chó lúc nào?
- Dạ. Chỉ cách đây khoảng 1 tiếng. - Tiến trả lời.
- Uh. 1 tiếng thì còn có hy vọng. Chó chú mày là loại chó cỏ hả? - Hải vừa hỏi vừa bật lửa châm điếu thuốc.
- Dạ không. Chó của em là loại chó lai Becgie. - Tiến đáp.
- Cái gì? - Hải ngạc nhiên, tí nữa là hắn châm lửa luôn vào tay.
- Dạ. Chó của em là loại chó lai Becgie, lông nó màu đen có vài đốm trắng. - Tiến nói lại lần nữa.
Hải nhìn lên rồi nhìn xuống anh giáo nghèo, nhìn qua cái xe đạp rồi bật cười khùng khục:
- Chú mày mà cũng chơi chó lai Becgie? Hay thật, bữa nay anh mới gặp người như chú mày. Bắt chước người ta hả?
- Dạ không. Anh đừng hiểu nhầm, đây là chó người ta tặng cho em, em đâu có học đòi gì đâu anh? - Tiến nói với vẻ tự ti. Tiến biết là Hải đang chế nhạo mình. Thật ra đây không phải lần đầu, nhiều người thấy Tiến nuôi con Phụng cũng nghĩ vậy. Tiến mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ.
- Nếu là chó Becgie thì chắc chắn là nó sẽ được đưa tới...- Hải dừng lại, nhìn anh giáo nghèo một thoáng rồi nói tiếp:
- Anh sẽ đưa chú mày tới đó, nhưng mà...- Hải cười rồi đưa tay ra:
- Chú mày cho anh xin 1 vé.

Đứng trước ngôi nhà đẹp khang trang 2 tầng, một mùi đặc trưng của những người nuôi chó bay lên xộc thẳng vào mũi. Tiến nhấn chuông với niềm hy vọng tràn trề. Một người đàn bà ra mở cửa.
- Cho cháu gặp anh chủ nhà xin chuộc con chó. - Tiến nói.
Tiến vưà bước vào sân, một vài tiếng sủa vọng lên và ngay lập tức Tiến nhận ra giọng con Phụng. Phiá góc sân trải dài 1 dãy chuồng, có 3 chuồng đang có chó ở bên trong và con Phụng đang vẫy đuôi, sủa mừng rỡ khi nhìn thấy chủ. Tiến cũng mừng rỡ hớn hở chạy nhanh lại. Đúng lúc đó, trên bậc thềm chủ nhà xuất hiện. Hướng về phiá Tiến, tay chỉ con con Phụng, ông hỏi:
- Chú đến chuộc con chó đó hả?
- Dạ. - Tiến đáp.
Người đàn ông nhìn Tiến đánh giá nhanh rồi buông tiếng vẻ thông cảm:
- Thấy chú mày cũng thật tội. Anh thì cũng không thích lằng nhằng mấy cái vụ chuộc này. Ba triệu truớc trưa mai chú mày lấy chó về.
- Anh ơi...- Tiến chưa kịp năn nỉ thì chủ nhà đã chặn lại:
- Đã bảo không lằng nhằng. - Chủ nhà đuổi Tiến:
- Chú mày về đem tiền đến đây.
Ba triệu, trời ơi lấy đâu ra đây. Tiến đi từ hy vọng tràn trề sang thất vọng ảo não. Sao con người lại nhẫn tâm với nhau đến như vậy? Họ dựa vào tâm lý tình thương của người chủ với con vật để bắt chẹt, riêng với Tiến thì con Phụng còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Trong túi Tiến chỉ còn hơn ba trăm ngàn để sống tới cuối tháng, Tiến đã đưa cho Hải râu hết một trăm, trong bụng Tiến nhẩm tính chuộc con Phụng cao lắm chắc chừng vài trăm, cùng lắm thì Tiến vay đỡ bạn bè thêm một tý nữa là đủ. Thế mà bây giò, giá chuộc con Phụng là ba triệu. Kiếm ở đâu ra đây? Nó ăn trộm của mình mà lại bắt mình phải chuộc lại với giá trên trời. Nghĩ tới đó, Tiến chợt cảm thấy có một cách để giải quyết.

*****

Đêm đã khuya. Đêm trăng hạ tuần u ám. Ánh trăng mờ nhạt khi ẩn khi hiện sau những bóng mây. Đường phố thật im ắng, lâu lâu bỗng bị phá vỡ bởi âm thanh của những chiếc xe đang hối hả chạy trên đường. Trước một ngôi nhà 2 tầng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen đó khuất trong góc tối im lặng trầm tư. Giờ này trong ngôi nhà có lẽ mọi người đang yên giấc.

Tiến cảm thấy hồi hộp run rẩy trong lòng. Tay Tiến chợt ướt đầm mồ hôi, một nỗi sợ mơ hồ như đang bóp chặt trái tim của Tiến. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Tiến cảm thấy lưng mình lành lạnh. Nhìn bức tường rào chỉ cao tới ngực, nhưng đó lại là lằn ranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái lương thiện và tội lỗi, giữa cái tốt và cái xấu...Lúc ở nhà, Tiến đã hạ một quyết tâm sắt đá. Nhưng khi đã đến đây, khi bắt đầu đối diện với lương tâm của một thầy giáo, lương tâm của một người chưa hề làm những chuyện khuất tất, Tiến chợt như mềm lòng đi và do dự.

Có nên hay không? Có nên hay không? Câu hỏi nãy giờ cứ lởn vởn trong đầu Tiến. Trong giây phút này đây thì trong lòng Tiến rối như tơ vò. Tiến nghĩ tới ba triệu và câu nói "Bần cùng sinh Đạo tặc" và mỉm cười chua chát, mình sẽ làm đạo tặc sao? Hình ảnh một cô bé xinh đẹp, tóc dài với đôi mắt to cầm cái giỏ lại lướt qua đầu Tiến. Không? Mình chỉ lấy lại những gì của mình thôi, có gì mà không phải chứ? Mình đâu có lấy cắp gì của ai đâu? Hình ảnh con Phụng đau đớn trong vô vọng cố níu kéo khỏi bàn tay độc ác lại hiện lên. Đúng. Mình chỉ lấy lại những gì của mình thôi. Và như được tiếp thêm sức mạnh, Tiến hít vào một hơi thở sâu rồi từ từ tiến về phiá bức tường.

Con Phụng cảm thấy một mùi thân quen đang đến gần. Nó đang vểnh tai lên nghe ngóng và hít hít mũi. Nó chợt mừng rỡ và sủa lên một tiếng to. Hai con chó ở chuồng kế bên giật mình cũng vội vàng sủa theo nó. Tiếng chó sủa làm náo loạn cả không gian yên ắng. Tiến đang run lẩy bẩy bên ngoài bức tường. Sự sợ hãi làm mặt Tiến trở nên tái nhợt, cổ họng bỗng trở nên khô khốc còn tim thì đập mạnh liên hồi muốn vỡ tung lồng ngực. Trong ngôi nhà vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ hình như tất cả vẫn đang còn ngủ say. Tiếng chó sủa dần dần ngớt và không gian lại yên ắng. Con Phụng lúc này thì rên lên ư ữ đuôi xoay tít. Nó đã nhận ra người chủ của nó đang ở gần đâu đây, chỉ thỉnh thoảng nó lại sủa vang. Tiến từ từ bình tĩnh trở lại, nhưng Tiến chợt nhận ra rằng để giải thoát cho con Phụng một cách êm thấm là vô kế khả thi.

Sương đêm nãy giờ đọng ướt đẫm đôi lông mày của Tiến và đã chuyển thành giọt nước rơi nhè nhẹ xuống mắt. Tiến đưa tay lên quẹt nhẹ giọt sương và bằng hết sức mạnh, dũng khí của mình trèo qua tường chạy nhanh tới dãy chuồng chó. Tiếng chó sủa trong đêm nổi lên dồn dập, báo hiệu có kẻ lạ đang đột nhập. Tiến nhanh chóng mở cửa chuồng con Phụng và ôm nó chạy nhanh về phía tường. Đèn trong nhà bật sáng và Tiến nghe những giọng hét phía sau:
- Ăn trộm...ăn trộm...Mày đứng lại...Đánh chết nó đi...
Tiến cố gắng đẩy con Phụng qua bức tường và hét to:
- Chạy đi Phụng.
Khi Tiến còn đang lơ lửng trên đầu bức tường thì nghe một tiếng vút gió trên đầu. Một đau đớn khủng khiếp làm đông đặc mọi ý nghĩ, chỉ còn lại một hình ảnh cô bé tóc dài, đôi mắt to tay giơ cái giỏ hiện lên trong xa xăm rồi từ từ...mờ dần...mờ dần...

*****

Hôm nay nhà Loan vui như hội. Loan đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Tối nay, gia đình sẽ tổ chức buổi liên hoan cho cô con gái của họ tại một nhà hàng sang trọng. Loan đang ngắm nghía chiếc váy mới trước gương thì nghe tiếng mẹ gọi. Mẹ Loan nhìn con gái khen nức nở:
- Con gái của mẹ thật là đẹp quá.
Loan cười một cách e thẹn rồi hỏi:
- Có việc gì không vậy mẹ.
- Con còn nhớ thầy Tiến không? - Mẹ Loan nói.
- Dạ nhớ. - Loan nghĩ tới hình ảnh người thầy dạy kèm đeo đôi kính cận, hai tay cầm chiếc ghi đông xe đạp.
- Con chạy nhanh qua nhà thầy đưa thiệp mời cho thầy, mời thầy tối nay đến dự liên hoan. - Me Loan cầm tấm thiệp đưa cho Loan.
Đến trước phòng thầy Tiến thấy khoá cửa, Loan qua phòng bên cạnh hỏi thăm:
- Dạ. Cho em hỏi thầy Tiến đi dạy chưa về ạ?
- Trời. Em chưa biết gì à? - Người đàn ông trong nhà kêu lên ngạc nhiên.
- Sao ạ? - Loan cũng ngạc nhiên không kém.
- Thầy Tiến đã mất cách đây gần tháng rồi. - Người đàn ông đó nói.
- Dạ...Sao...sao mất ạ? - Loan cảm thấy hơi choáng váng.
Người đàn ông liền kể vội lại cho Loan nghe. Thầy Tiến bị người ta trộm chó như thế nào? Thầy Tiến đi kiếm để chuộc ra sao? Và vì cuối cùng không có đủ tiền chuộc, nên thầy Tiến liều vào nhà người ta bắt lại con Phụng và bị người ta đánh chết như thế nào...

Loan thấy lòng chơi vơi, hụt hẫng thầm tự trách mình sao quá là vô tâm và như chợt nhớ ra điều gì, Loan hỏi tiếp:
- Vậy còn con Phụng, nó đi đâu rồi ạ?
- Hôm đưa đám thầy Tiến người ta thấy nó lảng vảng. Mọi người nghe thấy tiếng nó tru mà nổi cả gai ốc. Sau đó thỉnh thoảng cũng hay thấy nó quanh đây... - Rồi như nhớ ra, người đàn ông nói tiếp:
- Cách đây khoảng nửa tháng, chị lao công có qua dọn phòng thầy Tiến, thấy nó cứ sục sạo như tìm kiếm gì đó, sau rồi nó bỏ đi luôn không còn thấy đâu nữa.

Lòng Loan trĩu nặng đầy u sầu. Loan chạy vội ra chợ mua ít hoa quả, bông và bó nhang rồi chạy lên nghĩa trang. Chiều nghĩa trang âm u, gió lạnh thổi từng cơn, từng cơn lạnh lẽo. Từng đám bụi bốc lên trong gió rồi lặng lẽ tan nhanh đi. Loan đi dọc theo các hàng mộ và cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ mới đã bắt đầu mọc lên vài cọng cỏ.

Chợt cô phát hiện phia sau ngôi mộ con Phụng đang nằm thở thoi thóp. Miệng của nó ứa đầy nước dãi trông thật kinh khiếp, lông của nó rụng đã gần hết, người nó đầy ghẻ lở và ốm yếu lòi cả xương, đôi mắt nó đùng đục bê bết ghèn đang cố mở ra nhìn cô. Nó như đã nhận ra người quen, đuôi nó khe khẽ vẫy, nhưng mà sức nó yếu quá chỉ còn thấy đám lông đuôi hơi rung rung. Loan tiến lại gần và nhìn thấy dưới đôi chân nó, đang đè lên cuốn sổ bìa màu đen. Tò mò, Loan cầm lên xem và từng trang, từng trang nhật ký của chàng trai si tình hiện ra trong mắt cô...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng ngây thơ, thanh khiết như dòng suối mát, ngọt ngào như ánh trăng đêm. Mỗi khi nàng vui làm ta thấy dưới bầu trời là cả vườn hoa đang nở, mỗi khi nàng cười làm ta thấy quanh mình là tiếng chim hót rộn ràng, mỗi khi nàng buồn là ta thấy cả bầu trời mây u ám ...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nàng tặng ta con chó. Ta sẽ nuôi và chăm sóc mày cẩn thận, để mỗi khi nhìn mày là ta nhớ đến nàng...Loan ơi, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Kể từ ngày đầu gặp em, là ngày nào anh cũng mong trời mau tối để thấy em...
...
- Ngày...Tháng...Năm...Nỗi nhớ càng ngày càng da diết, ta không chịu nổi nữa Phụng ơi? Sao ta khổ sở vậy nè? Loan ơi, giờ này em làm gì? Đừng thức khuya quá nha em...
...
Loan bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt của cô chảy dài rớt xuống trang nhật ký làm nhoè đi những hàng chữ cô đang đọc. Ôm lấy cuốn sổ vào lòng cô nghe trái tim mình đang đập thổn thức...

Thắp cây nhang vào bát, cô khe khẽ nói:
- Thầy ơi. Xin hãy yên nghỉ...
Vài vòng hoa kính viếng héo uá nằm trên mộ, bát nhang lưa thưa vài chân nhang. Trời bỗng nhiên tối sầm lất phất vài giọt mưa. Sau khi mưa trời lại nắng, đêm qua rồi ngày lại tới, nhưng trên thế gian này đã mãi mãi không còn một chàng trai si tình...
 

VanTienSinh


  [  Trở Về  ]