Trở Về   ]   [ Tác giả ]
Thơ Quỳnh Chi
Phú đắc tự quân chi xuất hĩ

Tự quân chi xuất hĩ
Bất phục lý tàn ky
Tư quân như mãn nguyệt
Dạ dạ giảm thanh huy

Trương cửu Linh
 
Từ chàng ra đi

Chàng đi độ ấy lâu rồi
Trên khung cửi cũ không người dệt tơ
Lòng em vằng vặc trăng thu
Đêm đêm trăng nhạt sao mờ vì ai

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 14/8/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đăng Lạc Du Nguyên
Hướng vãn ý bất thích
Khu xa đăng cổ nguyên
Tịch dương vô hạn hảo
Chỉ thị cận hoàng hôn
Lý Thương Ẩn
Lên đồi Lạc Du

Chiều rơi lòng thấy muộn phiền
Dong xe lên tận trên triền núi cao
Tà dương ôi đẹp làm sao
Khi hoàng hôn xuống càng lưu luyến buồn

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 17/8/2007)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoa hòe
Mộ lập

Hoàng hôn độc lập Phật đường tiền
Mãn địa hòe hoa mãn thụ thiền
Đại để tứ thời tâm tổng khổ
Tựu trung tràng đoạn thị thu thiên

Bạch Cư Dị
Chiều một mình

Trong bóng chiều buông trước Phật đường
Hoa hòe rụng khắp, tiếng ve rân
Bốn mùa vẫn chẳng nguôi thương nhớ .
Trời thu man mác thiết tha buồn

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 20/12/2006)
 
 
Dạ tọa
Đình hộ vô nhân thu nguyệt minh
Dạ sương dục lạc khí tiên thanh
Ngô đồng chân bất cam suy tạ
Số diệp nghênh phong thướng hữu thanh
Trương Lai
Ngồi trong đêm

Vườn không ngập ánh trăng thu
Sương đêm thấm ướt khí thu trong ngần
Ngô đồng nào muốn héo tàn
Xạc xào cành lá đón mừng gió thu

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 21/12/2006)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Trùng Dương tịch thượng phú bạch cúc

Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng,
Trung hữu cô tùng sắc tự sương.
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch,
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường.

Bạch Cư Dị
Vịnh hoa cúc trắng trên bàn tiệc ngày Trùng Dương

Cúc vàng tươi nở khắp vườn
Một chùm cúc trắng như sương chen vào
Sáng nay trong tiệc khác nào
Một chòm tóc bạc chen vào đầu xanh

Quỳnh Chi 
( 27/8/2006)
Thập Nguyệt Cúc

Tiết khứ phong sầu điệp bất tri
Hiểu đình hoàn nhiễu chiết tàn chi
Tự duyên kim nhựt nhơn tâm biệt
Vị tất thu hương nhứt dạ suy.

Trịnh Cốc
Cúc tháng mười

Cuối thu ong ngẩn ngơ buồn
Bướm vô tình lượn quanh vườn xác xơ
Do duyên lòng đã cách xa
Hương thu đêm trước đậm đà còn vương

Quỳnh Chi 
( 2/11/2005)
 
Tảo thu độc dạ

Tỉnh ngô lương diệp động
Lân chử thu thanh phát
Độc hướng thiềm hạ miên
Giác lai bán sàng nguyệt

Bạch Cư Dị
Một mình trong đêm đầu thu

Hơi thu lay động lá ngô
Thu về vẳng tiếng chày khuya bên nhà
Dưới hiên say ngủ mình ta
Tỉnh ra thấy ánh trăng ngà kề bên

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 19/8/2006)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dạ quy Lâm Cao

Dạ ẩm Đông Pha tỉnh phục túy
Quy lai phảng phất tam canh
Gia đồng tỵ tức dĩ lôi minh
Xao môn đô bất ứng
Ỷ trượng thính giang thanh
Trường hận thử thân phi ngã hữu.
Hà thì vong khước doanh doanh
Dạ lai phong tĩnh hộc văn bình
Tiểu chu tòng thử thệ
Giang hải ký dư sinh

Tô Đông Pha


Đêm ở Lâm Cao

Đông pha say tỉnh tỉnh say
Cạn ly mới trở gót hài nửa đêm
Tiểu đồng ngáy tựa sấm rền
Mặc ta gõ cửa hồn nhiên ngủ vùi
Tiếng sông cuộn chảy bên tai
Hận cho thân trói buộc hoài hồn ta
Bao giờ quên thói phồn hoa
Đêm về gió nhẹ sóng xa lặng lờ
Thuyền con một chiếc lửng lơ
Phó cho sông biển kiếp thừa phù du

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 4/10/2006)
 
 
Thủy điệu ca đầu

Minh nguyệt kỷ thì hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên ?
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ
Cao xứ bất thắng hàn,
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà tự tại nhân gian

Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thì viên ?
Nhân hữu bi hoan ly hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan tuyền
Đãn nguyện nhân trường cửu
Thiên lý cộng thiền quyên

Tô Đông Pha
Thủy điệu ca đầu

Nâng ly xin hỏi trời cao
Rằng trăng sáng những khi nào
Ở đâu
Giữa trời chẳng biết lối vào
Đêm nay trăng đã được bao năm tròn
Đã toan theo gió đến thăm
Những e lầu ngọc lạnh căm lại dừng
Múa may theo bóng trăng lồng
Hóa ra trăng cũng nào không khác người

Trăng xoay theo các lầu đài
Trăng xuyên qua bức màn lay trước thềm
Trăng soi thao thức triền miên
Trăng hờn chi ?
Cứ vô duyên tròn đầy
Khi người ly biệt ngậm ngùi
Thế gian tan hợp buồn vui đã thường
Thì trăng sáng tối khuyết tròn
Xưa nay đâu dễ vẹn toàn mà trông
Xa xôi ngàn dậm cầu mong
Cho người được mãi theo trăng trường tồn

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 6/11/2006)
 
Vãn thu nguyệt dạ

Địa tích môn thâm thiểu tống nghênh
Phi y nhàn toạ dưỡng u tình
Thu đình bất tảo huề đằng trượng
Nhàn đạp ngô đồng hoàng diệp hành

Bạch Cư Dị
Đêm trăng cuối thu

Ngõ sâu ít khách vào thăm
Ta ngồi khoác áo ngắm trăng mơ màng
Vườn thu biếng quét lá vàng
Thong dong đạp lá ngô đồng dưới trăng

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 27/11/2005)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nhân vấn Hàn San đạo

Nhân vấn Hàn San đạo
Hàn San lộ bất thông
Hạ thiên băng vị thích
Nhật xuất vụ mông mông
Tự ngã hà do giới
Dữ ngã tâm bất đồng
Quân tâm nhược tự ngã
Hoàn đắc đáo kỳ trung

Hàn San
Người hỏi đường đến Hàn San

Hỏi thăm đường đến Hàn San
Làm chi có lối mà mong hỏi tìm
Giữa hè băng tuyết chẳng tan
Mặt trời lên vẫn tỏa sương mịt mờ
Đừng toan theo gót chân ta
Lòng người khác với lòng ta chẳng cùng
Ngày nao đến được Hàn San
Là khi người đã một lòng cùng ta.

Quỳnh Chi phỏng dịch 
( 16/12/2006)
 
 

      Trở Về   ]   [ Tác giả ]