Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về   ]            [ Trang chủ ]            [ Tác giả ]

 
Thơ Quỳnh Chi
Trường tương tư 
Cửu nguyệt tây phong hưng 
Nguyệt lãnh sương hoa ngưng 
Tư quân thu dạ trường 
Nhất dạ hồn cửu thăng. 
Nhị nguyệt đông phong lai 
Thảo sách hoa tâm khai 
Tư quân xuân nhật trì 
Nhất nhật trường cửu hồi 
Thiếp trú Lạc kiều bắc 
Quân trú Lạc kiều nam 
Thập ngũ tức tương thức
Kim niên nhị thập tam 
Hữu như nữ la thảo 
Sinh tại tùng chi trắc 
Mạn đoản chi khổ cao 
Oanh hồi thướng bất đắc 
Nhân ngôn nhân hữu nguyện 
Nguyện chí thiên tất thành 
Nguyện tác viễn phương thú 
Bộ bộ tỷ kiên hành 
Nguyện tác thâm sơn mộc 
Chi chi liên lý sinh. 
Bạch Cư Dị 
Trường tương tư 
Gió thu theo tháng chín về 
Trong hoa sương đọng trăng khuya lạnh lùng 
Đêm thu dài bởi nhớ nhung 
Một đêm thôi đã chín lần mộng du 

Tháng hai ngọn gió xuân qua 
Cỏ non mới mọc ngàn hoa mở lòng 
Ngày xuân chầm chậm qua dần 
Nhớ chàng ruột thắt chín lần có hay 

Lạc Kiều nam bắc đôi nơi 
Thiếp ở Lạc Bắc chàng thời Lạc Nam 
Biết nhau tuổi mới trăng rằm 
Đến nay thì đã vừa tròn hăm ba 

Thiếp như cây cỏ nữ la 
Bên cây thông mọc cao to giữa trời 
Cỏ thấp chẳng với kịp người 
Quấn quanh chẳng đến ngọn cây được nào

Người thì nguyện dược , có câu 
Nguyện sao thấu tới trời cao ắt thành 
Xin làm thú lạ rừng xanh 
Bước đi mỗi bước sánh cùng bên nhau 
Làm cây núi thẳm rừng sâu 
Liền cành xin mọc bên nhau suốt đời 

Quỳnh Chi phóng dịch 
( 2/12/2005 )
Mộng Thiên 
Lão thỏ hàn thiềm khấp thiên sắc 
Vân lâu bán khai bích tà bạch 
Ngọc luân loát lộ thấp đoàn quang 
Loan bội tương phùng quế tương mạch 
Hoàng trần thanh thủy tam sơn hạ 
Canh biến thiên niên như tẩu mã 
Dao vọng Tề Châu cửu điểm yên (*)
Nhất hoằng hải thủy bôi trung tả 
Lý Hạ
(*) Tề Châu = nước Tàu
 
Mộng lên trời 

Thỏ buồn ếch nhỏ lệ mưa 
Cung mây hé mở trăng ngà chênh chênh 
Ánh trăng ướt đẫm sương đêm
Đường hoa thơm gặp dáng tiên ngọc ngà
Bụi vàng nước ngọt núi xa 
Ngàn năm dâu bể chỉ là bóng câu 
Quê nhà vài cụm khói sầu 
Biển bao la rót được đâu chén đầy 

Quỳnh Chi phóng dịch 
(13/12/2005)
Văn Lân Gia Lý Tranh

Bắc đẩu hoành thiên dạ dục lan, 
Sầu nhân ỷ nguyệt tứ vô đoan 
Hốt văn họa các Tần tranh dật 
Tri thị lân gia Triệu nữ đàn 
Khúc thành hư ức thanh nga liễm 
Điệu cấp giao lân ngọc chỉ hàn 
Ngân thược trùng quan thính vị tịch 
Bất như miên khứ mộng trung khan 

Từ An Trinh
Nghe tiếng đàn nhà bên 
Sao chênh chếch giục đêm tàn
Lòng buồn tựa ánh trăng vàng ngẩn ngơ
Bỗng nghe dìu dặt thoảng đưa 
Nhà bên tố nữ lầu thơ dạo đàn
Đàn ngưng, tưởng nét mi cong
Đàn mau, tay ngọc lạnh lùng mà thương 
Lầu son khoá kín thiên hương 
Hoạ chăng trong giấc miên trường gặp nhau
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 8/12/2005) 

 
Đại bi bạch đầu ông 
Lạc Dương thành đông đào lý hoa 
Phi lai phi khứ lạc thùy gia 
U khuê nữ nhi tích nhan sắc 
Tọa kiến lạc hoa trường thán tức 
Kim niên hoa lạc nhan sắc cải 
Minh niên hoa khai phục thùy tại 
Dĩ kiến tòng bá thôi vi tân 
Cánh văn tang điền biến thành hải 
Cố nhân vô phục lạc thành đông 
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong 
Niên niên tuế tuế hoa tương tư. 
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng 
Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tư? 
Tu lân bán tử bạch đầu ông 
Thử ông bạch đầu chân khả lân 
Y tích hồng nhan mỹ thiếu niên 
Công tử vương tôn phương thụ ha. 
Thanh ca diệu vũ lạc hoa tiền
Quang lục trì đài giao cẩm tú 
Tướng quân lâu các họa thần tiên 
Nhất triêu ngọa bệnh vô tương thức 
Tam xuân hành lạc tại thùy biên 
Uyển chuyển nga mi năng kỷ thì 
Tu du hạc phát loạn như ty 
Đản khán cổ lai hoan vũ địa 
Duy hữu hoàng hôn điểu tước phi 
Lưu Hy Di
 
Vịnh ông lão bạc đầu 
Hoa đào hoa lý Lạc Dương 
Chao theo cánh gió rơi vườn nhà ai 
Nhìn hoa rơi bỗng thở dài 
Cấm cung khuê nữ tiếc hoài tuổi xuân 
Hoa rơi sắc cũng nhạt dần 
Sang năm hoa rụng ai còn nhớ ta ? 
Nương dâu nay hoá biển hồ 
Bách tùng rồi cũng củi khô sau vườn 
Người xưa đã bỏ thành đông 
Những người mới đến ngồi nhìn hoa rơi 
Năm năm hoa vẫn thế thôi 
Mà người mới cũ đổi dời khác xưa 
Hỡi cô thiếu nữ mộng mơ 
Thương dùm ông lão bạc phơ mái đầu 
Nét khôi ngô có còn đâu 
Tóc xanh nay đã bạc mầu thảm thương 
Dưới tàn cây các vương tôn 
Múa ca rộn rã trước màn hoa rơi 
Lầu thơ lóng lánh hồ soi 
Tướng quân ngồi vẽ trên đài thần tiên 
Mai kia ngã bệnh nằm yên 
Chẳng còn ai biết đến mình là ai 
Nào người từng đã chung vui 
Ba mùa xuân cũ ..nay đời lãng quên 
Nét duyên bền được bao niên ? 
Rồi ra tóc bạc rối liền đấy thôi 
Những nơi rộn rịp đông vui 
Chiều về chỉ thấy chim bay từng đàn 
Quỳnh Chi phóng dịch 
( 1/12/2005)

 Trở Về