Chim Việt Cành Nam           [   Trở Về   ]         [ Trang chủ ]            [   Tác giả  ]

Nguyễn Bính

Thu Tứ

VÔ TƯ
Hội xuân
Tương tư
Cô hái mơ
Lẳng lơ
Người hàng xóm
Qua nhà
Chân quê

XA NHỚ
Một trời quan tái
Xây hồ bán nguyệt
Trời mưa ở Huế
Xuân tha hương
Một con sông lạnh
Hoa với rượu
Bài hành phương nam
Thư gửi thày mẹ
Bài thơ vần Rẫy
Sao chẳng về đây

TRỞ VỀ
Tỉnh giấc chiêm bao
Trở về quê cũ
Đôi mắt

Nguyễn Bính. Như thể cánh đồng lúa, lũy tre, con đê, bến đò, cây đa, giàn trầu, hàng cau, giậu mồng tơi, hội xuân, hội thu v.v., và nhất là các cô gái quê, đã đồng thanh chọn một người làm thật nhiều thơ hay nhân danh mình!

Thử nghĩ, nếu trước kia hồn quê, hay "hồn xưa của đất nước"(1), không hiện thành thơ Nguyễn Bính, thì bây giờ trên bàn thờ văn hiến Việt Nam chẳng thiếu đi lắm bức chân dung linh động hay sao.

Nhưng thơ Nguyễn Bính không đơn giản là những bức tranh quê đầy thôn nữ! Vì nhà thơ có được ở mãi quê đâu, có được ở mãi trong cái tuổi suốt ngày "ngồi nhớ thôn Đông" đâu. Mà đã phải xa quê, lưu lạc nhiều năm, mới được trở lại quê. Cuộc sống "bèo dạt mây trôi" lắm lúc cơ hồ không chịu nổi, nhưng lại giúp thơ trở nên thấm thía hơn, phong phú hơn...

Thơ Nguyễn Bính có thể chia làm ba nhóm nội dung chính, tương ứng với ba giai đoạn của cuộc đời thi sĩ.

Nhóm thứ nhất, tạm gọi nhóm Vô Tư, gồm những bài làm khi Nguyễn Bính còn ở ngay giữa quê. Nhóm thứ hai, tạm gọi nhóm Xa Nhớ, gồm những bài sáng tác trong lúc xa quê. Nhóm thứ ba, tạm gọi nhóm Trở Về, gồm những thi phẩm ra đời sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp thành công.

Có lẽ đa số người đọc chú ý nhất đến những bài Vô Tư. Thực ra, nội dung nào Nguyễn Bính cũng làm được thơ hay. Sau đây xin trích một số bài tiêu biểu từ mỗi nhóm. Khi nào có dịp, sẽ lại xin trích nữa.

Hội xuân

"Hội làng nô nức gái trai" nhất định có Bính "mê mải sớm trưa đi về".

Sớm, trưa, chiều, tối, nhất là đêm, "mong đêm quên sáng cho dài ngày xuân"!

Xuân tỉnh Nam, trống chèo thâu canh, vui quá thể. Bính hẳn xem chèo cũng có, mà tíu tít "khen ai tròn áo tứ thân" lại càng chắc có.

"... gió loạn đuôi cờ", ơ hay, tim ai không gió mà sao cũng cứ đập loạn cả lên thế này!

Chiều xuân mưa bụi nghiêng nghiêng
Mưa không ướt áo người xem hội làng
Khen ai nhuộm áo tam giang
Đánh dây xà tích cho nàng chơi xuân
Khen ai tròn áo tứ thân
Mịn quần lĩnh tía, chùng khăn lụa sồi
Khen ai tóc thẳng đường ngôi
Ấm hơi trầu quế, thơm mùi hương nhu
Khen ai áo kép quần hồ
Hội làng mê mải sớm trưa đi về
Khen ai e ấp tình quê
Bút hoa chưa thảo, gương thề còn nguyên
Những ai Từ Thức gặp tiên
Những ai cô Tấm ướm duyên phượng hài
Hội làng nô nức gái trai
Mong đêm quên sáng cho dài ngày xuân
Đường thôn hoa bưởi trắng ngần
Hoa xoan tím nhạt vân vân rụng đều
Làng quê dìu dịu sương chiều
Tưởng đâu khói pháo hạ nêu hôm nào...
Cỏ non sườn núi phơi màu
Lúa đồng con gái rì rào lá tơ
Hội xuân gió loạn đuôi cờ
Làng xa đêm vắng nhặt thưa trống chèo.
Tương tư

Bài thơ tình nổi tiếng này đề tặng "Ch.". Dường như không ai biết Ch. là ai. Dẫu có biết, chắc chắn là mới "biết một mà chưa biết mười"!

Vì Nguyễn Bính đa tình... nhân lắm. Tình của "Bính" lại không phải lúc nào cũng vu vơ, vô vọng, mà đôi khi rất cụ thể, có "kết" hẳn hoi, thậm chí có cả "quả" bế được (xem Tô Hoài, Cát bụi chân ai).

Cũng chịu khó làm thơ tình, nhưng Vũ Hoàng Chương hình như yêu chỉ đúng một người. Từng gọi đùa họ Vũ là Thi Sĩ Một Tình Nhân. Nay, chiếu lệ, xin "lộng danh" Nguyễn Bính là Thi Sĩ Nhiều Tình Nhân!

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Hai thôn chung lại một làng
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày
Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng
Bảo rằng cách trở đò giang
Không sang là chẳng đường sang đã đành
Nhưng đây cách một ngọn đình
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi
Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho?
Bao giờ bến mới gặp đò
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào? (1939)
Cô hái mơ

"Hương Sơn phong cảnh" thơ mộng quá.(2)

"Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ",

"Thấp thoáng đường thơ anh hái thơ"!

Mặc "ta" khoe hoa khoe suối, rủ rê, cô con gái cứ lẳng lặng hái mơ già đầy rổ, rồi lẳng lặng cắp rổ ra về, "chẳng trả lời ta lấy một lời"!

" lặng rồi đi, rồi khuất bóng,
Đường thơ hiu hắt tiếng thơ rơi...".

Tán gái thất bại, làm thơ thành công, cũng đỡ!

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Đường thì xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi!
Chẳng trả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi...

Lẳng lơ

Lời "em" chép xuống là thơ!

Đọc Nguyễn Bính, dễ tưởng người Việt Nam vốn nói bằng thơ lục bát!

Dĩ nhiên thật ra là lời "anh". Nguyễn Bính thì quả thực hình như có thể thao thao lục bát bất cứ chuyện gì...

Láng giềng đã đỏ đèn đâu,
Chờ em ăn dập miếng trầu, em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng đi một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình... với nhau.
Ai làm cả gió, đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non? (1937)
Người hàng xóm

Trong văn chương Việt Nam, dễ đây là người hàng xóm nổi tiếng nhất!

Cũng lạ. Hàng xóm, chứ có phải "hàng phố" đâu, mà bỡ ngỡ nhau thế. Chắc Nguyễn Bính mới dọn về hoặc nàng mới dọn về...

"Tôi" buồn vì "ân ái nhỡ nhàng", rồi tôi tưởng tượng người ta cũng như tôi... Tôi tuy "riêng nhớ bạn vàng ngày xưa", nhưng thấy con bươm bướm trắng bay sang thì vẫn "bồi hồi", "tự hỏi: hay tôi yêu" nữa mất rồi!

Như thường lệ, Nguyễn Bính thơ như nói, như nước chảy mây trôi.

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi
Giá đừng có giậu mồng tơi
Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này...
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi
Chả bao giờ thấy nàng cười
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: Hay tôi yêu nàng?
Không, từ ân ái nhỡ nhàng
Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao!
Tơ hong nàng chả cất vào
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang
Mấy hôm nay chẳng thấy nàng
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong
Cái gì như thể nhớ mong?
Nhớ nàng? - Không, quyết là không nhớ nàng!
- Vâng! Từ ân ái nhỡ nhàng
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa
Tầm tầm giời cứ đổ mưa
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm
Cô đơn buồn lại thêm buồn
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi?
Hôm nay mưa đã tạnh rồi
Tơ không hong nữa bướm lười không sang
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng
Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng...
Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng!
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này. (1940)
Qua nhà

Hoa thơm bướm lượn. Em thơm Bính lượn. Lượn vòng, vòng, vòng, rồi hơi mất lòng khi thấy hoa, à em, cười cười chế giễu... Ai chòng mặc ai, "một năm đến lắm là ngày", làm thân con bướm chẳng ngày nào không bay!

Bướm Bính bay mỏi gần rụng cánh mà chẳng nên công cán gì. Có chăng, biết đâu, cái bông hoa người ta đã đánh vào chậu đem đi xa, có hôm ra đứng ngõ sau trông về quê mẹ, chợt hơi nhơ nhớ một... ve vẩy bên rào.

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng:
"Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"
Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Trầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều. (1936)

Chân quê

Bài thơ rất nổi tiếng này viết năm 1936. Mới có 75 năm chứ mấy, mà cái quê già hàng mấy nghìn năm của Nguyễn Bính coi như... qua đời rồi.

Ờ, mà thực ra không phải đã cần đến cả 75 năm đâu, chủ yếu chỉ có độ 20 năm thôi. Chỉ từ khoảng năm 1990, 1991 đến nay, quê mới bắt đầu chết ào ào, chết như rạ, chết "đại trà", phần vì bị tỉnh "hung hăng" mở rộng ngốn, phần vì tuy vẫn còn đó nhưng đã biến chất trầm trọng, đã hóa thành những cụm phố giữa đồng!

Dân quê bây giờ đêm đêm xem phim Âu phim Mỹ phim Tàu. Gái quê bây giờ mặc những món tối tân hơn "khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm" không biết bao nhiêu mà không "làm khổ" trai quê nào cả. Dâu hóa bể rồi. Đồng đó, nội kia, nhưng hương thơm gió mát "bay đi hết rồi"!

"Những chân muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?".(3)

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung, quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa!
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thày u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều! (1936)

Một trời quan tái

Thi sĩ có việc gì mà "đi mãi mãi vào sơn cước" thế này, để khi hoàng hôn đến phải kêu "Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa"?

Em xa, quán rượu thì gần, nên "tôi" tạt vào "nhắp chén quan hà" cho đỡ nhớ. Nhưng ô kìa:

"Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy"!

Rượu có em, uống "mấy cho say", uống mấy mà say!

Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa
Lá rừng thu đổ, nắng sông tà
Chênh vênh quán rượu mờ sương khói
Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà

Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
Lá úa kinh thành rơi ngập đất
Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?

Có những mâm cau phủ lụa điều
Đi vào trong gió lạnh hiu hiu
Những xe hoa cưới sao mà đẹp!
Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu...

Em có buồn chăng? Tôi vẫn xa
Chiều nay say nhắp chén quan hà
Bao giờ cau được tươi màu lụa?
Được đón em bằng xe kết hoa?

Thân em là liễu, dạ em tơ
Mềm yếu bền chăng với đợi chờ?
Chua xót lòng tôi mơ ước mãi
Áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô!

Tôi lạnh đầu sông, giá ngọn nguồn
Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn
Chênh chênh bóng ngả sầu lau lách
Chiều ngái hương rừng lối nhạt son

Đã mấy năm rồi thương mến nhau
Em còn thơ dại biết chi đâu!
Đến nay ba bảy mai đương độ
Ai đánh em bằng giá ngọc châu?

Châu ngọc làm sao hái được nhiều
Tôi là thi sĩ của thương yêu
Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?
Với những mâm cau phủ lụa điều...

Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say! (Lạng Sơn 1940)

Xây hồ bán nguyệt

Bính từ độ xa quê với vài người không hề lớn thêm tí nào. Bính vẫn là "thân bé bỏng" với thày mẹ Bính (4), vẫn là "em thơ" với chị Trúc của Bính.

Có "chị nhớn" đỡ lắm, vì Bính "đầu xanh chịu mấy lần tang ái tình", cứ có tang là Bính lại thư gửi chị. Ờ, mà sao Bính đen tình thế nhỉ? Chắc chung qui cũng chỉ do thiếu... gạch Bát Tràng. Bính thì bao giờ kiếm cho đủ gạch: người ta biết tính toán làm ăn, thả cá xuống hồ, nuôi cá, bắt cá, còn Bính đi "thuần thả thơ", lãi ở đâu mà mơ "chu toàn công việc", mời "chị về chơi nhé xem nàng rửa chân"!

Cá thả cá nuôi cá bắt không còn cái xương cá nào. Thơ thả lâu rồi vẫn lội. Xem nhung nhăng dưới hồ, chạnh nhớ người "đêm (...) gối đầu cánh tay" nhả chị phun em...(5)

Bính em một tấm lòng vàng
Đầu xanh chịu mấy lần tang ái tình
Oan Thị Kính, oán tày đình
Bỗng nhiên rời bỏ kinh thành mà đi
Dở dang đã dở dang gì
Dở dang cho đến thế thì... dở dang
Em đi kiếm gạch Bát Tràng
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Hồ tiên đâu phải hồ trần
Em không thả cá mà thuần thả thơ
Đi không hẹn, chị đừng chờ
Xây hồ đủ gạch, em thơ chị về
Chẳng thèm than khóc hoa lê
Đã làm chưa chín nồi kê cũng làm
Bao giờ công việc chu toàn
Chị về chơi nhé xem nàng rửa chân
Chị đừng lo nghĩ xa gần
Em phong lưu lắm, phong trần ở đâu!
Em không đi bộ, đi tàu
Đêm không gối lẻ, gối đầu cánh tay
Cơm trời, áo rách thì may
Hồn em chưa bán, còn đây, chả cần!
(Cố nhân này hỡi cố nhân
Hồn trinh bán được một lần đấy thôi!)
Thơ đưa rượu đón bời bời
Gọi là vui cũng là vui suốt ngày
Viết cho chị lá thư này
Giữa đêm hăm bốn rạng ngày hăm nhăm
Ở nhà tằm chị cứ chăm
Dâu chị cứ hái để nhằm lứa sau
Trời gần, trời có xa đâu
Thế nào chị cũng qua cầu đắng cay
Ví bằng thương đến em đây
Chúc cho em chóng mà xây nổi hồ.
Trời mưa ở Huế

Trời thì "ngao ngán một loài mây" xám xịt. Bờ sông thì la liệt "đò vắng khách chơi, nằm bát úp".

Cảnh buồn thiu, mà trong túi khách lại đầy... nợ, mà trong lòng khách không dám chứa... cô hàng xóm nào hết, còn cách chi cho đỡ sầu ngoài cách "nón lá áo tơi" ra chợ ngồi uống rượu.

Nhưng men vào, vẫn cứ "sầu nghiêng". "Quên được làm sao" "chuyến đi đày" này, Huế ơi!

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Trời mờ ngao ngán một loài mây
Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầy
Đò vắng khách chơi, nằm bát úp
Thu về lại trở gió heo may.

Chúng tôi hai đứa xa Hà Nội
Bốn tháng hình như kém mấy ngày
Lăn lóc có dư mười mấy tỉnh
Để rồi nằm mốc ở nơi đây
Thuốc lào hút mãi người ra khói
Thơ đọc suông tình hết cả hay
Túi rỗng nợ nần hơn chúa Chổm
Áo quần trộm mượn, túng đồ thay
Hàng xóm có người con gái lẻ
YÙ chừng duyên nợ với nhau đây
Chao ơi! Ba bốn tao ân ái
Đã đủ tan tành một kiếp trai
Tôi rờn rợn lắm giai nhân ạ!
Đành phụ nhau thôi, kẻo đến ngày
Khăn gói gió đưa sang xứ lạ
Ai cười cho được lúc chia tay?

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Xa xôi ai nhớ mà thương nhớ?
Mà nhớ mà thương đến thế này!
Cố nhân chẳng khóa buồng xuân lại
Vung vãi ân tình khắp đó đây
Mưa chiều, nắng sớm, người ta bảo
Cả đến ông trời cũng đổi thay!
Gia đình thiên cả lên Hà Nội
Buôn bán loanh quanh bỏ cấy cày
"Anh em cánh nhạn người Nam Bắc
Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài..."

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Hôm qua còn sót hơn đồng bạc
Hai đứa bàn nhau uống rượu say
Nón lá áo tơi ra quán chợ
Chơ vơ trên bến nước sông đầy
Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả
Chén ứa men, lành lạnh ngón tay
Ôn lại những ngày mưa gió cũ
Những chiều quán trọ, những đêm say
Người quen, nhắc lại từng tên một
Kể lại từng nơi đặt dấu giày
Trôi dạt dám mong gì vấn vít
Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây
Tỉ tê gợi tới niềm tâm sự
Cúi mặt soi gương chén rượu đầy
Bốn mắt nhuộm chung màu lữ thứ
Đôi lòng hòa một vị chua cay
Đứa thương cha yếu, thằng thương mẹ
Cha mẹ chiều chiều, con nước mây
Không hiểu vì sao hai đứa lại
Chung lưng làm một chuyến đi đày?

Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày... (Huế 1941)

Xuân tha hương

Người Nam Định, đi đâu mà tháng tận năm cùng lại ở Huế, ở để mà kêu:

"Chén rượu tha hương. Giời! Đắng lắm!"!

Rượu tha hương đắng quá bồ hòn, mà cột nhà hàng xóm tha hương treo câu đối đầy chữ, không đọc chữ, lại đi đọc... giấy:

"Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng"!

Tương tư, Bính khóc, Bính hận, rồi Bính hứa với chị Trúc:

"Em không khóc nữa không than nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng".

Dĩ nhiên cuối cùng không phải cuối cùng. Chị Trúc còn nghe em Bính tỉ tê chán!

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ôi! Chị một em, em một chị
Giời làm xa cách mấy con sông...
Em đi dang dở đời mưa gió
Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
Chén rượu tha hương. Giời! Đắng lắm!
Trăm hờn nghìn giận suốt mùa đông
Chiều qua ngồi ngắm hoàng hôn xuống
Nhớ chị em sao nhớ lạ lùng!

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son má vẫn hồng?
Áo rét ai đan mà ngóng đợi
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Cột nhà hàng xóm lên câu đối
Em đọc tương tư giữa giấy hồng
Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông
Thiên hạ đua nhau mà sắm tết
Một mình em chị vẫn tay không
Vườn nhà tết đến hoa còn nở?
Chị gửi cho em một cánh hồng
(Tha hương chả gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đã chạnh lòng)

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Chao ôi! Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng!
Ai bảo mắc vào duyên bút mực
Suốt đời mang lấy số long đong!
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông
Em biết giàu sang đâu đến lượt
Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Tết này, ô thế mà vui chán
Những một mình em uống rượu hồng
Rượu say nhớ chị thời con gái
Thương chị từ khi chị lấy chồng
Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
Rặt những tin đồn chuyện bướm ong...
Thôi em chả dám đa mang nữa
Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
Nàng bèo bọt quá em lăn lóc
Chắp nối nhau hoài cũng uổng công!
(Một trăm con gái đời nay ấy
Đừng nói ân tình với thủy chung!)
Người ấy xuân già chê gối lẻ
Nên người nong nả chuyện sang sông
Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
Quý hóa gì đâu một chữ đồng

Vâng, em trẻ dại, em đâu dám...
Thôi, để người ta được kén chồng
Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
Chịu làm sao được những đêm đông
(Khốn nạn tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không)
Chị ơi! Tết đến em mua rượu
Em uống cho say đến não nùng
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông
Thiên hạ "Chi nghinh nam bắc điểu"
Tình đời "Diệp tống vãng lai phong"

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Sương muối gió may rầu rĩ lắm
Còn vài hôm nữa hết mùa đông
Xuân đến cho em thêm một tuổi
Thế nào em cũng phải thành công
Em không khóc nữa không than nữa
Đây một bài thơ hận cuối cùng
Không than chắc hẳn hồn tươi lại
Không khóc tha hồ đôi mắt trong
Chị ơi! Em cưới mùa xuân nhá
Đốt pháo cho thơm với rượu hồng
Xa nhà, xa chị tuy buồn thực
Cũng cố vui ngang gái được chồng
Em sẽ uống say hơn mọi bận
Để hồn về mãi xứ Hà Đông

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Với lá thư này là tất cả
Những lời tâm sự một đêm đông
Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
Trời đất tàn canh tối mịt mùng
Đêm nay em thức thi cùng nến
Ai biết tình em với núi sông
Mấy sông mấy núi mà xa được
Lòng chị em ta vẫn một lòng
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Cầu mong cho chị vui như tết
Tóc chị bền xanh, má dậy hồng
Trong mùa nắng mới sầu không đến
Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
Xa nhà rượu uống có say không? (Huế, tháng chạp Tân Tỵ 1941)

Một con sông lạnh

"Chúng tôi người bến sông xa
Giang hồ một chuyến về qua xứ này".

Người ở đâu đâu, ai nài ép mô mà "về qua xứ này", mà kêu "sông lạnh" sông ấm. Ai thấy lạnh thì cứ uống cho đỡ run, dưng bắt người đàn "gắng say"!

"Đôi dây nức nở...". Dây đàn Huế nức ít, lòng người giang hồ mới nức nhiều.

Đêm nay một người Bắc thất tình kêu giời trên đò sông Hương!

Chén sầu nghiêng giữa tràng giang
Canh gà bên nớ giằng sang bên này
Khoan đàn, em hãy gắng say
Một đêm, chỉ một đêm nay thôi mà...
Chúng tôi người bến sông xa
Giang hồ một chuyến về qua xứ này
Phiền em dăm bảy đường tay
Một con sông lạnh vài dây tơ tằm.

Rưng rưng ánh nến hoen vàng
Hơi men lắng xuống tiếng đàn cao lên
Ô nàng, chẳng phải là em
Tôi nghe vó ngựa hòa Phiên rộn ràng
Đừng em, quên đấy, thôi nàng
Đất Hồ xa quá, nàng sang sao đành!
Trời ơi! Hán đế vô tình
Tôi xin đốt cả kinh thành ấy đi!
Chưa say, em đã say gì
Chúng tôi còn uống, còn nghe em đàn.

Rưng rưng ánh nến hoen vàng
Đôi dây nức nở muôn vàn nhớ thương
Đôi dây như thể đôi đường
Em ơi! Hà Nội là phương hướng nào?
Đêm tàn chẳng có chiêm bao
Đêm tàn có mấy chòm sao cũng tàn
Chén sầu đổ ướt tràng giang
Canh gà bên nớ giằng sang bên này
Lạy trời đừng sáng đêm nay
Đò quên cập bến, tôi say muôn đời
Chiêu quân lên ngựa mất rồi!  (Huế 1941)

Hoa với rượu

Nguyễn Bính nhiều "em", hẳn có em thật, có em "hư cấu".

Em Nhi có vẻ "hư", nhưng câu chuyện tình thơ được "cấu" thật đẹp:

"Thuở ấy làm sao thật thái bình
Trai hiền bạn với gái đồng trinh
Đời say men rượu thơm hoa rụng
Tràn những thơ ngây ngập cảm tình..."

Trong mộng có mộng, nhưng mộng trông mộng rồi tan tành:

"Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi
Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi
Xa xôi vườn cũ hoa cam rụng
Gặp lại nhau chi, muộn mất rồi..."

Thì mộng trong đời của Người Hay Mơ, cũng có mộng nào không tan đâu.

Thấy rét u tôi bọc lại mền
Cô hàng cất rượu ủ thêm men
Mẹ cha mất sớm còn em nhỏ
Say cả tư mùa cho khách quen

Em nhỏ là Nhi, bạn nhỏ tôi
Suốt ngày hai đứa nhẩn nha chơi
Chị Nhi bán rượu đôi chiều chợ
Vẫn nhớ mua quà cho cả đôi

Hai đứa thường nhân buổi vắng nhà
Người ta bắt chước chị người ta!
Ra vườn nhặt những hoa cam rụng
Về bỏ đầy nồi cất nước hoa

Nước hoa tuy chẳng thơm là mấy
Hai đứa bôi đầy cả tóc nhau
Hí hửng bảo nhau: "Thơm đấy chứ
Nước hoa ngoài tỉnh thấm vào đâu!"

Một tối nhà Nhi có giỗ thầy
Chị Nhi cho uống rượu cay cay
Chừng đâu chén nhỏ làm hai đứa
Mặt đỏ lên rồi chếnh choáng say

Hai đứa ôm nhau đánh giấc dài
Bất đồ ngủ đến sáng ngày mai
Chị Nhi cứ chế làm sao ấy
Hai đứa nhìn nhau ngớ ngẩn cười

Chị Nhi thường nói với u tôi
"- Hai đứa, thưa bà, đến đẹp đôi"
U tôi cười đáp ngay như thật:
"- Tôi có nàng dâu giúp đỡ rồi!"

Thuở ấy làm sao thật thái bình
Trai hiền bạn với gái đồng trinh
Đời say men rượu thơm hoa rụng
Tràn những thơ ngây ngập cảm tình...

Ấy thế mà rồi cách biệt nhau
Nhà Nhi không biết dọn đi đâu
Mình tôi trời bắt làm thi sĩ
Mẹ mất khi chưa kịp bạc đầu

Bỏ lại vườn cam bỏ mái tranh
Tôi đi dan díu với kinh thành
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới
Chuốc mãi men say rượu ái tình

Rượu ái tình kia thành thuốc độc
Vuờn trần theo bướm phấn hương bay
Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc
Hoa hết thơm rồi, rượu hết cay

Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu
Ba bốn năm rồi năm sáu năm
Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại
Men nồng gạo nếp nước hoa cam

Xa lắm rồi Nhi! muộn lắm rồi
Bẽ bàng lắm lắm nữa Nhi ơi!
Từ ngày Nhi bỏ nơi làng cũ
Mộng ngát duyên lành cũng bỏ tôi

Chắc ở nơi nào dưới mái tranh
Chị em Nhi vẫn sống yên lành
Chị Nhi cất rượu cho Nhi bán
Hồn vẫn trong mà mộng vẫn trinh

Ngày xưa còn bé Nhi còn đẹp
Huống nữa giờ Nhi đã đến thì
Tháng tháng mươi mười lăm buổi chợ
Cho người thiên hạ phải say Nhi

Xóm chị em Nhi ở mấy nhà?
Bến đò đông vắng? Chợ gần xa?
Nhà Nhi thuê có vườn không nhỉ?
Vườn có trồng cam có nở hoa?

Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng
Thực ra có phải thế này không
Chị Nhi đã lấy chồng năm trước
Nhi đến năm sau lại lấy chồng

Ước gì trên bước đường lưu lạc
Một buổi chiều nào lạnh gió đông
Gõ cửa nhà ai xin ngủ trọ
Giật mình tôi thấy tiếng Nhi thưa

Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó
Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu
Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại
Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau

Tôi kể: "U tôi đã mất rồi
Cửa nhà còn có một mình tôi..."
Nhi rằng: "Ngày trước u thường nói
Hai đứa mình trông đến đẹp đôi...

Chị em mới lấy chồng năm trước
Chồng chị trồng cam ở mé sông
Em ở mình đây nhà trống trải
Trăng vàng đầy ngõ gió mênh mông..."

Như truyện Tương Như và Trác Thị
Đưa nhau về ở đất Lâm Cùng
Vườn xuân trắng xóa hoa cam rụng
Tôi với em Nhi kết vợ chồng

Rượu cất kỹ ngon men ủ khéo
Say người thiên hạ lại say nhau
Chiều chiều hai đứa sang thăm chị
Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu

Chao ôi! Là mộng hay là thực?
Là thực hay là mộng bấy lâu?
Hai đứa sống bằng hoa với rượu
Sống vào trời đất, sống cho nhau

Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi
Hoa thừa rượu ế ấy tình tôi
Xa xôi vườn cũ hoa cam rụng
Gặp lại nhau chi, muộn mất rồi... (Huế 1942)

Bài hành phương nam

Hành là "... bài thơ dài dùng làm lời cho bài hát".(6)

Từ điển nói vậy, chứ "dài" không cần đâu. Bài hành Tỳ bà mà quan Tư mã Giang Châu Bạch Cư Dị vừa làm vừa khóc ướt áo quả có đến non 100 câu, nhưng các bài Tòng quân hành của Vương Xương Linh, Trường Can hành của Thôi Hiệu, Lũng Tây hành của Trần Đào đều chỉ có bốn câu.

Hát một hơi hay mấy hơi mới hết bài không quan trọng, cái chính dường như là... nghêu ngao cho vơi bớt nỗi niềm?

Về nội dung, có phải trong thơ Việt các nhà thơ hễ "hành" là hay nhắc xa gần đến người Tráng Sĩ, như trong bài hành duy nhất của Nguyễn Bính sau đây.

Gửi Văn Viễn

Hai ta lưu lạc phương Nam này
Đã mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay!

Lòng đắng sá chi muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say!
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may!

Ngươi giam chí khí vòng cơm áo
Ta trói thân vào lụy nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi! Buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay
Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay

Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay
Hỡi ơi! Nhiếp chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây

Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên khắp bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương Nam ta với ngươi

Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi!  (Đa Kao, 1943)

Thư gửi thày mẹ

Đi đã "mười mấy năm trời", hứng gió phơi sương đã "nửa đời", mà còn... nũng nịu!

Ấy, với người đời Bính mới thôi bé, chứ với "thày mẹ tôi" thì dù đi gần hết đời Bính vẫn cứ là "con", đứa con "bé bỏng", tội nghiệp.

"Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi..."!

Lại ấy! Không phải Bính bất hiếu, không nhớ thương cha mẹ đâu. Chẳng qua nhớ cha thương mẹ Bính để trong lòng, còn "thương nhớ người tình xa xôi" thì Bính hay để trào ra thành thơ.

"Một mai những tưởng cơ đồ làm nên"...

Ấy lần chót. Nhà cao cửa rộng, thóc đầy kho, tiền chật tủ nhà thơ quả không "làm nên", nhưng thiết tưởng cái sự nghiệp thơ của "đồng kẽm ngang đường bỏ rơi", của "người con hư" thì đã làm vẻ vang cho "thày mẹ" hơn bất cứ thứ cơ đồ vật chất nào. Công đẻ thật không phải tiếc.(7)

Ai về làng cũ hôm nay
Thư này đưa hộ cho thày mẹ tôi
Con đi mười mấy năm trời
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương
Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
Thày mẹ ơi! Thày mẹ ơi!
Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư!
Con đi năm ấy tháng tư
Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba
Con đi quạnh cửa quạnh nhà
Cha già đập lúa, mẹ già giũ rơm
Cha dậm gạo, mẹ thổi cơm
Có con con vắng ai làm thay cho
Con dan díu nợ giang hồ
Một mai những tưởng cơ đồ làm nên
Ai ngờ ngày tháng lưu niên
Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh
Lại mang ân ái vào mình
Cái yêu làm tội làm tình cái thân
Bó tay như kẻ hàng thần
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành
Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi...
Ở thư này thày mẹ ơi!
Nhận cho con lấy vài lời kính thăm
Xin thày mẹ cứ yên tâm
Đừng thương nhớ, một vài năm con về
Thày ơi, đừng chặt vườn chè
Mẹ ơi, đừng bán cây lê con trồng...
Nhớ thương thày mẹ khôn cùng
Lạy thày, lạy mẹ thấu lòng cho con.
Bài thơ vần Rẫy

Cùng gửi chị, mà giọng Bài Thơ Vần Rẫy khác giọng bài Thư Cho Chị. Chắc vì Thư... gửi chị Trúc, còn Bài Thơ... gửi chị Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội.

Thân như chị Trúc thì Bính thơ sướt mướt, chưa thân lắm như chị Tuyết thì Bính thơ điềm đạm. Bính khóc giỏi, mà Bính bình tĩnh cũng giỏi!
 

Nhớ ngày tôi vào chơi Hà Tiên
Chiều chiều cùng chị về trong Rẫy
Đường mòn, bóng nhạt soi tà tà
Biển khơi, gió mặn thổi hây hẩy

Giậu thưa, rau muống loe màu xanh
Bờ vắng, chim cu ồn tiếng gáy
Thân cau thương nhớ ai gầy mòn
Tay chuối đợi chờ ai ve vẩy
Hoa tươi gặp gió tha hồ rung
Trái chín gần tay tự do hái
Đời người đã thong thả thế ru
Đời người đã sung sướng đến vậy

Vườn cây, gió thổi lộng muôn cành
Nhà cỏ, trăng soi vàng nửa mái
Thềm trăng, trải chiếu ngồi song song
Bàn chuyện Tam Quốc cười thống khoái
Khương Duy mật to như trứng gà
Mã Siêu mặt đẹp như con gái
Mê gái cửa thành giết bố nuôi
Vì nước qua thuyền giành chúa dại
Xót anh, may áo tang ba ngày
Nhớ nghĩa, đường cùng thả giặc chạy
Vận trời thế đất đang chông chênh
Ai ngờ ông trời làm trò đùa
Cả ba chân vạc đua nhau gẫy

Dần dà nói đến chuyện nhân duyên
Chị có cô cháu tuổi mười bảy
Tóc dài chấm gót má hồng tươi
Mi vòng cánh cung mắt đen láy
Chị ơi! trôi nổi là thân tôi
Cánh buồm bạt gió trôi hồ hải
Than ôi! không có giá liên thành
Để đổi cho tròn viên ngọc ấy

Xứ người lần lữa gót phiêu linh
Quê cũ cha anh hết trông cậy
Tấm thân bảy thước chửa ngang tàng
Khói lửa bốn trời đã bốc dậy
Con thuyền dầu lạc hướng phương nào
Vẫn nhớ ai người nơi tuyệt tái

Chừng nào mới lại vào Hà Tiên
Chiều chiều cùng chị về trong Rẫy
Chắc chẳng bao giờ nữa. Chị ơi!
"Hoa lưu động khẩu ưng trường tại."(8)

Sao chẳng về đây

Người "chân quê" lang thang lâu ở phố, ở tỉnh, một hôm bỗng

"... sực tỉnh sầu đô thị
Tôi đã về đây rất vội vàng".

Về đến nơi có "vô số những trời xanh", có "một con sông chảy rất lành", có "bướm vàng", có "vườn hoa loạn phấn hương", "tôi" thấy ngậm ngùi:

"Sao chẳng về đây nỡ lạc loài
Giữa nơi thành thị gió mưa phai".

Tôi tiếc cho tôi chẳng sớm về, rồi tôi giục "em" nào đó:

"Kinh kỳ bụi quá xuân không đến
Sao chẳng về đây? Chẳng ở đây?"

Nguyễn Bính từ lúc trưởng thành, rốt cục "được" ở quê nhiều hơn hay "bị" ở phố nhiều hơn nhỉ?

Lối đỏ như son tới xóm Dừa
Ngang cầu đã điểm hạt mưa thưa
(Xuân sang xao xuyến lòng tôi quá!)
Tôi đã xây tròn sự nghiệp chưa?

Ở mãi kinh kỳ với bút nghiên
Đêm đêm quán trọ thức thi đèn
Xót xa một sớm soi gương cũ
Thấy lệch bao nhiêu mặt chữ điền.

Chẳng đợi mà xuân vẫn cứ sang
Phồn hoa thôi hết mộng huy hoàng
Sớm nay sực tỉnh sầu đô thị
Tôi đã về đây rất vội vàng.

Ở đây vô số những trời xanh
Và một con sông chảy rất lành
Và những tâm hồn nghe rất đẹp
Đã từng chung sống mái nhà tranh.

Sao chẳng về đây múc nước sông
Tưới cho những luống cỏ hoa trồng
Xuân sang hoa nụ rồi hoa nở
Phô nhụy vàng hây với cánh nhung?

Sao chẳng về đây bắt bướm vàng
Nhốt vào tay áo đợi xuân sang
Thả ra cho bướm xem hoa nở
Cánh bướm vườn hoa loạn phấn hương?

Sao chẳng về đây có bạn hiền
Có hương, có sắc, có thiên nhiên
Sống vào giản dị, ra tươi sáng
Tìm lấy cho lòng một cảnh tiên?

Sao chẳng về đây lựa tứ thơ
Hỡi ơi! Hồn biển rộng không bờ
Chim, hoa, sự nghiệp thơm muôn thuở
Thiên hạ bao nhiêu kẻ đợi chờ!

Sao chẳng về đây nỡ lạc loài
Giữa nơi thành thị gió mưa phai
Chết dần từng nấc, rồi mai mốt
Chết cả mùa xuân, chết cả đời!

Xuân đã sang rồi em có hay?
Tình xuân chan chứa, ý xuân đầy
Kinh kỳ bụi quá xuân không đến
Sao chẳng về đây? Chẳng ở đây? (Xóm Dừa - Thanh Đa, 1944-1945)

Tỉnh giấc chiêm bao

Bài thơ này ngoài phần cuối "Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao" thì nội dung không có gì mới. Nguyễn Bính đã thơ thở than cái chuyện "tình sao không phụ mà ra phụ tình" biết bao nhiêu lần rồi.

Nội dung cũ, hình thức cũng cũ, nhưng cũ mà được như:

"Cửa xưa mành trúc còn ngân,
Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào."

thì cũ muôn năm!

"Chín năm đốt đuốc soi rừng", "thơ anh" vẫn mướt như từng chưa soi!

Chín năm đốt đuốc soi rừng,
Về đây ánh điện ngập ngừng bước chân.
Cửa xưa mành trúc còn ngân,
Góc tường vẫn đọng trăng xuân thuở nào.
Làng xa, bản nhỏ, đèo cao,
Gió bay tà áo chiêm bao giữa chừng.
Anh về luyến núi thương rừng,
Nhớ em đêm sáng một vùng thủ đô.
Bồi hồi chuyện cũ năm xưa,
Gặp nhau lần cuối... trang thư nhạt nhoà.
Thư rằng: "Thôi nhé đôi ta
Tình sao không phụ mà ra phụ tình.
Duyên nhau đã dựng trường đình,
Mẹ em đã xé tan tành gối thêu..."
Trăng khuya sáng núi gương đèo,
Anh đi, thư vẫn nằm đeo bên mình.
Lửa sàn nét chữ chênh chênh,
Nếp thư đến rách chưa lành vết thương.
Đằm đằm hoa sữa lên hương,
Chân anh vẫn bước trên đường cái đây.
Nẻo hồ, song cửa, lá bay,
Sáng trưng bóng dáng bao ngày yêu xưa.
Trăm năm đã lỡ hẹn hò,
Cây đa bến cũ con đò còn không?
Tình cờ gặp giữa phố đông,
Em đi ríu rít tay chồng tay con.
Nét cười âu yếm môi son,
Áo bay chắc buổi trăng tròn sánh vai...
Chín năm bão tối mưa ngày,
Nước non để có hôm nay sáng trời.
Em đi hạnh phúc hồng tươi,
Anh nhìn tận mắt cuộc đời đẹp sao.
Sắc hương muôn nẻo tuôn trào,
Tiếc mà chi giấc chiêm bao một mình.
Anh về viết lại thơ anh,
Để cho bến mát cây xanh đôi bờ.
Cho sông cho nước tự giờ,
Chẳng còn lỡ chuyến con đò sang ngang.
Lứa đôi những bức thư vàng,
Chẳng còn chữ chữ hàng hàng lệ rơi.
Chim hồng, chim nhạn, em ơi,
Trên nền gối cưới đời đời yêu nhau. (Hà Nội 9/2/1956)
Trở về quê cũ

Mười năm chứ mấy, mà người trở về "Ngước mắt trông lên trời cũng lạ"!

Đành đã xảy ra một cơn khói lửa thật tơi bời, rồi một cơn "cải cách" phũ phàng đến mức nhà nước phải nhận lỗi và sửa sai, nhưng hình như chính trong con người Nguyễn Bính cũng đã có những biến chuyển đáng kể, có lẽ chủ yếu do thời gian.

Trong bài thơ dưới đây tâm tình tác giả mở đầu "nao nức như hồi (...) níu áo theo cha" đi xem hội, kế đến xôn xao "bóng em giếng đá trăng vàng", để rồi kết thúc "nặng bóng chiều" như "giọng kể cô tôi": thời gian đằng đẵng thu gọn lại trong mấy chục câu thơ!

Nói "nặng" hơi quá, năm 1957 giọng thơ Nguyễn Bính điềm đạm hơn trước thôi, mà thơ thì vẫn hay...

Đi đã mười năm mới trở về
Tâm tình tràn ngập bước đường quê
Nghe sao nao nức như hồi trẻ
Níu áo theo cha buổi hội hè

Ruộng vỡ đường cày ngõ trải rơm
Phải đây văn miếu lối vào thôn
Đi lâu quên cả màu hoa dại
Quên cả mùi hương gạo tám thơm

Ngõ xuống bờ ao chơi ú tim
Nhà em hàng xóm biết đâu tìm
Biết đâu vườn táo cành sai quả
Giếng đá trăng vàng đâu bóng em?

Một cơn khói lửa mấy tơi bời
Cảnh cũ làng xưa khác cả rồi
Ngước mắt trông lên trời cũng lạ
Nhà ai đây chứ phải nhà tôi

Mẹ cha khuất núi mấy thu tròn
Vườn táo cô mình đã bốn con
Nhớ thuở hội xuân chèo giong trống
Xin mình giấy đỏ đánh môi son

Nháo nhác đầu hồi chim sẻ kêu
Mưa thưa trăng lạnh nửa ao bèo
"Sửa sai" câu chuyện vôi trầu mặn
Giọng kể cô tôi nặng bóng chiều

Hôm ấy tôi đi nắng ửng vàng
Bời bời ngõ cũ tím hoa xoan
Xóm giềng tiễn biệt cô đưa cháu
Đến mãi đầu thôn cạnh giếng làng. (Hà Nội 1957)

Đôi mắt

"Đôi mắt tiễn chồng" trong bài thơ sau đây thuộc về bà Nguyễn Hồng Châu hay bà Mai Thị Mới?(9)

Và người vợ của Nguyễn Bính mà trong hồi ký Dưới mái trăng non nữ sĩ Mộng Tuyết kể đã có gặp, người ấy là bà Châu hay bà Mới, hay bà nào khác?!

Bất kể, người vợ duy nhất xuất hiện trong thơ Nguyễn Bính là một phụ nữ miền Nam. Đúng là "Tình Bắc Duyên Nam"!(10)

Vò nhàu chéo áo làm vui
Ướt đôi mắt đẹp nhìn tôi nặng tình
Sông đầy lạnh bến dừa xanh
Kể từ ngày cưới xa anh lần đầu
Chiều quê lùi lại sau tàu
Mắt em sáng mãi chòm sao trên trời
Đưa chồng vượt biển ra khơi
Đêm đêm con mắt em tôi thức ròng...
Miền Nam em đứng trông chồng
Đầu sông ngọn sóng một lòng đinh ninh
Có trong đôi mắt em xinh
Ánh hồ Gươm biếc in hình ảnh tôi
Xóm thưa bằn bặt tiếng cười
Lúa non đổ bãi, trái tươi rụng vườn
Mắt em rừng rực lửa hờn
Trái ngon lại chín, lúa thơm lại vàng
Nghiêng đầu hôn tóc con ngoan
Mắt em giếng ngọt mơ màng trăng thanh
Con nhìn mắt mẹ long lanh
Đẹp lời sông núi thắm tình cha con
Mây bay nóc phố đầu thôn
Anh thương đôi mắt vẫn tròn ánh sao
Mây thu thăm thẳm từng cao
Mắt em rót sáng thêm vào mắt anh
Đường về dựng suối treo ghềnh
Chân ta vững bước, mắt mình dõi trông
Chiều quê lại ngát hương đồng
Đẹp sao đôi mắt tiễn chồng hôm xưa... (1957)
___________________

(1) Chữ Hoài Thanh dùng khi viết về Nguyễn Bính trong Thi nhân Việt Nam.
(2) Hương Sơn Phong Cảnh là tên một thi phẩm nổi tiếng của Chu Mạnh Trinh.
(3) Xem bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên.
(4) Xem bài Thư Gửi Thày Mẹ.
(5) "Nhả ngọc phun châu": làm thơ.
(6) Xem từ điển tiếng Việt do Nguyễn Như YÙ chủ biên.
(7) Nguyễn Bính mồ côi mẹ khi mới sinh được mấy tháng. Mẹ đây là mẹ kế.
(8) "Hoa ở lại cửa động còn đẹp mãi" (Thơ Tào Đường đời Đường).
(9) "Nhờ sự mai mối của (...) ông kết hôn với bà Nguyễn Hồng Châu(...) sinh một con gái với bà này (...) Sau đó ông lại kết hôn với bà Mai Thị Mới (...) và lại sinh một con gái (...)" (theo vi.wikipedia.org).
(10) Tên một ca khúc của nhạc sĩ Xuân Tiên (bài này còn có tên là Khúc Hát Ân Tình).