Trở Về   ]           [  Tác giả  ]


THU VẮNG

Lời Việt : 
Phạm Vũ Thịnh & Aline

(1) Thu vừa sang, bên bờ biển vắng, 
lá thu rơi, bồi hồi như tiếng than.
Bao lời tình, ngày xưa thương yêu
mà giờ nầy, đã biến tan vào hư vô.
Người đã qua đi, trầm ngâm như lá úa
mắt không quen, một lời không nói, bước đi âm thầm.
Dù người đời không quen, dù tình đời thiếu vắng,
lòng tôi vẫn không ngừng ước mơ.
(2) Thu vừa sang, theo làn gió cuốn
lá thu rơi, màu vàng không thủy chung,
như kỷ niệm, ngày nao bên nhau
mà giờ nầy, lảo đảo rơi vào hư không.
Người đã ra đi, tiønh đây như lửa tắt
chút tro kia, vẫn còn âm ấm, chút hương phai tàn.
Dù người đành quay đi, dù tình người mất mát,
lòng tôi vẫn không ngừng nhớ thương.
(3) Thu vừa sang, trong từng chiếc lá
rét run rơi, bàng hoàng trên đất khô,
sau hàng ngàn vòng quay cô đơn,
đành buồn phiền, nuối tiếc bao ngày xa xưa.
Tình yêu, thanh xuân, cuộc đời hoa gấm cũ
đã qua đi, chỉ còn thương tiếc, phút giây êm đềm.
Nhưng dù đời phôi pha, dù tình người giá buốt,
lòng tôi vẫn không ngừng dấu yêu.
(2) và (3) dựa theo ý thơ "Automne" của Aline
http://www.vuonghaida.com/TINHTHU/THU26/chieuthu.html
Sydney, 02-2006

 
Dịch nghĩa :

BIỂN VẮNG

Phạm Vũ Thịnh dịch
Bây giờ đã là mùa thu, 
người ta đi khỏi bãi biển.
Dù người ta làm lơ
khi đi ngang qua
Tôi vẫn không quên
đã thề với biển rằng
Dù khổ tâm đến mấy đi nữa,
cũng quyết không chết đâu.
Bây giờ đã là mùa thu, 
bãi biển không còn ai.
Dù giấc mơ duy nhất
đã vỡ tan đi
Tôi vẫn không quên
đã thề với cát rằng
Dù buồn đến mấy đi nữa,
cũng quyết không chết đâu.
Bây giờ đã là mùa thu, 
bãi biển không còn ai.
Dù hình dáng yêu dấu
không trở lại nữa
Tôi vẫn không quên
đã thề với trời xanh rằng
Dù cô đơn đến mấy đi nữa,
cũng quyết không chết đâu.