Trở về

thấy mình. . . như sương 
Phụ bản
 
Ai Điếu Bạn Đặng Tiết Trung

Bài tiễn bạn Đặng Tiết Trung mất ngày 21-4-2004 lúc 17.45 giờ tại Muenchen, CHLB Đức.

Trước sự ra đi đột ngột của anh Trung, chúng tôi vô cùng thương tiếc và xin chân thành chia buồn cùng chị Trung cháu Thông và gia quyến.

Sau đây chúng tôi ban biên tập của trang Web Quách Tấn, xin chị Thu và quý vị cho phép được bày tỏ đôi lời tiển biệt Trung.

Anh Trung vừa là sáng lập viên, vừa là kỹ thuật viên của trang Web Quách Tấn. Ngoài ra anh cũng còn là một người thơ mà rất ít ai biết đến.

Bạn Đặng Tiết Trung thân thương,

Tin Trung đột ngột ra đi làm tim chúng tôi bàng hoàng và lòng chúng tôi đau xót.

Trên đất khách quê người tình bạn đã sưởi ấm và an ủi chúng ta trong những giờ phút chao đảo của cuộc đời. Trung đã trải qua nhiều tháng năm nhìn vào cõi sâu của lòng mình và Trung đã tâm sự:

Ngày lại ngày đấu tranh vì vật chất
Song không ngưng tìm ý nghĩa tồn sinh
Đời là khổ hay sướng vui hạnh phúc?
Khi xuôi tay rồi ta sẽ về đâu?
Trung đã luôn luôn cố gắn học hỏi, mở rộng kiến thức và tìm mọi cơ hội toàn thiện con người. Năm 2000. bên cạnh công việc sinh kế, Trung làm việc ròng rã 6 tháng để hoàn thành bản dự thảo vô cùng quý giá dày 400 trang về "Con người và những viễn ảnh của nó - bộ sưu tập những nhận thức cơ bản về nhân sinh và vũ trụ trong Khoa học và Đạo học Đông Tây". Trung trao cho chúng tôi để phê bình, góp ý và chung sức triển khai. Nay Trung ra đi, chúng tôi cảm thấy rất hẫng hụt.

Chúng ta lại càng khắng khít với nhau hơn, khi chúng ta cùng chung nhau góp một phần nhỏ cho nền văn học Việt Nam bằng cách thiết lập một trang báo điện tử quảng bá văn thơ Quách Tấn, một nhà thơ, một nhà văn danh tiếng của Việt Nam. Chúng ta đã lấy xứ Trầm Hương làm biểu tượng của một quê hương chung để đoàn tụ và nâng dổ nhau. Quê hương này mang tính chất của cây trầm quý "với đủ vị cay chua ngọt đắng", song cũng trị được nhiều bệnh và còn có " tác dụng giảm đau, trấn tỉnh". Chúng ta đã thuộc lòng cũng như đã suy nghĩ trao đổi về ý tưởng và triết lý bài "Thoáng Hiện" của Quách Tấn. Chùng ta lấy tình nghĩa của bài ấy làm chất liệu tâm linh cho "Xứ Trầm Hương":

"Ngàn xưa không còn nữa
Ngàn sau rồi cũng không
Phảng phất bờ trăng rạng
Hương Ưu Đàm trổ bông"
Đã bao đêm chúng ta cặm cụi trên bàn viết, trước máy vi tính cùng nhau thảo luận qua điện thoại suốt đêm trong say mê và đầy hứng thú. Bởi vì trước bao nhiêu câu hỏi về "Đời và Đạo" Trung đã thể nghiệm rằng:
Giờ tôi chỉ biết một điều thật rõ:
"Bầu trời thật trong xanh
"Những vị tiên thì thầm trên đỉnh núi"
và hương Ưu Đàm ta thưởng thức cùng nhau.

Trong Trung, ngoài lòng nhiệt thành với văn học, với trang điện báo Quách Tấn, hồn thơ và tình thơ của Trung đã chớm nở từ lâu và đã bừng kở khi Trung hội nhập vào trang web Quách Tấn.

Đêm 22.04.2004 Trung viết:

Chung sức góp tình thương
Chúng con dệt văn chương
Mộng xuân tràn hoa lá
Lòng ngọt ngào Trầm Hương
Trung làm thơ nhiều trong những ngày Trung say mê tìm kiếm kỹ thuật cho trang web www.quach-tan.com

Giữa khuya 27.04.2004 Trung đã gởi cho chúng tôi những dòng chữ thân thương: "Trang www.quachtan.com sẽ không sửa đối nữa bắt đầu từ hôm nay lúc 2 giờ 40 phút, Trung viết tiếp:

"Trước khi đi ngủ, vài tâm tình:
Những vị tiên đang thì thầm trên đỉnh núi
tìm cách cứu nhân loại đang khổ đau
Những người Xứ Trầm Hương đang say sưa
truyền hòa bình trong hòa ái
từ những con tim"
Tiếp theo là lời ai điếu của Trúc Như:
Anh Tiết Trung - Người bạn trung nghĩa
Ôi! Trăng rằm sao vội khuyết
vừa mới hẹn nhau trên núi tuyết làm thơ
Ấy mà,
Anh đành xa lìa bọn ta!
trời xanh kia sao đành đoạn thế?!
Tiếng thơ anh còn mồn một đó
Tháng ngày còn rực rỡ với lòng tôi
Ôi! Cây Gió Trầm Hương đã héo mất rồi
Nhưng hương bay ngược gió
Tâm anh là cả một vầng Trăng
Tháng năm dài chí- nguyện xung thiên
Để gương lại cho bạn bè theo ánh đuốc
Anh có Thầy , có thơ rồi!
Xin anh về với cõi Trầm hương
giải thoát,, và giải thoát hương tri kiến;
Với tâm thiên, tâm thơ anh thắng bờ Chơn giác
Anh đã bảo rằng: sá gì những "vật chất", áo cơm
Thơ Thầy nói "Ngàn sau rồi cũng không"
(như nếu rõ vô thường, tức ngộ)
"Hương Ưu Đàm trổ bông"
Bài "Thoáng Hiện" anh đã thuộc nằm lòng
Xin nguyện linh hồn anh về với cảnh Tiên xứ Phật
Nơi cõi Uyên nguyên ta mãi mãi gần nhau...
Và đây là nỗi niềm cua Lê Triều Phương được đúc kết sau bao nhiêu ngày tháng sống và làm việc chung với Trung.

Trung đã nhiều lần khẳng định rằng: "Trước khi nói về đạo Phật mình phải học và tu sửa ngay chính bản thân đã". Gần đây Trung đã đi dạo đã ngắm kỹ và say sưa ca ngợi hương sắc và cấu trúc của đường nét tinh vi hài hòa của những đóa hoa hoang dại bé tí không mấy ai ghé mắt nhìn. Như vậy giác quan và con tim của Trung đã mở rộng và giao hòa với thiên nhiên rồi! Và cả tháng nay, Trung chay tịnh, tụng niệm Phật đều đều. Chắc chắn Trung đã nhẹ nhàng qua một kiếp mới:

Trung ơi!
Bạn đi nhẹ gót phong vân
Cõi xa mờ mịt, tinh gần tấc gang
Vô thường đợt sóng reo vang
Nhập vào biển cả mênh mông an lành
Lòng thôi bận giấc tồn sinh
Trầm hương dìu dịu bình minh nhịp đời.
Cuối cùng, chúng tôi cũng xin Trung nghe lại tiếng lòng của Trung đã bao lần ngân lên trong giao cảm giữa chúng ta.

Đêm 28.4.2004 tiếng lòng ấy đã vang lên trong bài:

Đêm Ấy Và Đêm Nay

Kẻ lữ khách qua đường
Thoảng hương hoa Ưu Đàm
Ngào ngạt xứ Trầm Hương
Ngẩn mặt nhìn trời cao Bầu trời thật trong xanh
Cảm nhận mọi tình thương
Kẻ lữ khách dừng chân
Nhìn di ảnh Quách Tấn
Lòng thốt nhiên trực cảm
Từ Bi và Hỉ Xả
Cuộc sống là tất cả
Một người đang khát khao
Không tham sang tham giàu
Thỏa thuê trong hòa ái
Lòng lữ khách chợt hiểu
Đây là trạm dừng chân
Để đời có ý nghĩa
Hướng về Xứ Trầm Hương
Nhìn Ưu Đàm trổ bông
Lòng lữ khách an lành
Không riêng cũng không chung
Không xa mà không gần.

Và ngày 29.4.2004, sau 30 năm lẫn lộn giữa cuộc đời, Trung vô cùng hạnh phúc khi trực nhận rằng mình vừa khôn lớn và người bạn đời cũng đã hiểu được mình. Trung đã tâm sự trong bái thơ:
Ngàn Sau Rồi Cũng Không

Ba mươi năm vẫn không
Thân này cũng là không
Chợt thấy mình khôn lớn
Bạn đời cũng chung lòng
Để sống đời ý nghĩa
Lăn vào cõi thâm sâu
Tỉnh thức dòng trôi mãi
Tiếp nối trong nhiệm màu
Hiện tại là đây thật
Hỏi gì chuyện trăm năm
Chung tình thơ ngào ngạt
Kỳ diệu Xứ Trầm Hương
Ngàn sau rồi cũng không
Hương Ưu Đàm trổ bông
Muôn trước vẫn còn đó
Sực nức lòng ước mong
Ưu Đàm hương Ưu Đàm
Phảng phất tình Quách Tấn
Tương lai trong quá khứ
Uyên nguyên nào biệt phân.

Thôi Trung nhé! Tâm sự chúng mình xin được dừng lại nới đây với lời của Trúc Như:
"Nơi cõi Uyên nguyên ta mãi mãi gần nhau"
Holzkirchen, ngày 26.07.2004
Quách Tùng Phong, Trúc Như, Lê Triều Phương
(<- trang trước)  /  (-> trang sau)