Trở về

thấy mình. . . như sương 
Phụ bản
 
Trích "Nụ hôn đầu"
Mùa Xuân với bao nhiêu hương sắc nở rộ khắp đất trời. Chúng tôi dắt nhau đi uống cà phê. Thanh Trúc chọn một tiệm cà phê trên đồi cao cạnh rừng tại khu dân cư ở Nikolausberg.

Thanh Trúc chọn bánh dâu đất, màu đỏ tươi hấp dẫn. Tôi chọn bánh trái anh đào dại, tím đậm và thơm hương rượu cognac. Chúng tôi vừa thưởng thức cà phê bánh ngọt vừa hồi tưởng lại những chuyến đi chung với nhau. Thanh Trúc yêu cầu tôi làm thêm việc ghi dữ liệu vào phiếu đục lỗ vì nàng phải lo ôn bài thi lấy bằng Physikum, song nàng vẫn dành một số giờ cố định để chung nhau làm việc này. Tôi bằng lòng.

Uống cà phê xong, chúng tôi chầm chậm đi dạo xem hoa xuân nở rực rỡ khắp lối đi. Hoa anh đào nở trắng vươn lên nền cỏ xanh đón lấy ánh Xuân tươi vui nhảy múa trong hương gió thanh trong.

Đưa lòng vào Xuân

Hương thông lãng đãng ngọt ngào
Đôi tay siết chặt chuyền nhau ấm nồng
Theo đôi bướm lượn song song
Dung dăng lòng quyện đưa lòng vào Xuân

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên thảm lá thông êm ái, ngây ngất đón tình xuân trong lời chim thỏ thẻ. Tôi choàng vai Thanh Trúc kéo nàng sát vào người. Thanh Trúc để yên. Hơi ấm chuyền ấm đôi vai, ấm trái tim, ấm đất trời.

Tôi nâng tay Thanh Trúc lên dùng bàn tay nàng xoa vào má mình và đặt lên môi Thanh Trúc một nụ hôn nhẹ nhàng trong vũ điệu của ngàn thông reo ca. Chúng tôi ngồi im lặng để tận hưởng giây phút thần tiên trong đôi tim hoà quyện vào nhau... Thời gian trôi đi, trôi đi... và chúng tôi lặng lẽ cho đến khi Thanh Trúc kéo tôi đứng lên ra về.

Nụ hôn đầu

Nâng tay lẩy bẩy thẹn thùng
Vân vê tà áo phập phồng gió xuân
Lời chim tình tự vòm thông
Chông chênh sóng mắt, mở lòng cài then
Bờ môi dịu nở hương sen
Cành lê phơ phất diễm huyền rừng xanh

Chúng tôi tiếp tục im lặng trên đường về nhưng con tim tôi reo ca: Thanh Trúc đã yêu tôi! Thanh Trúc đã yêu tôi! Chúng tôi cùng yêu nhau...

Tái bút

Ngay sau khi chấm dứt thiên hồi ký này, tôi nhận được một tin vui bất ngờ: Thanh Trúc quyết định bỏ tất cả sự nghiệp và danh vọng đã xây dựng từ hơn 30 năm qua tại CHLB Đức để về sống chung và săn sóc tôi tại Việt Nam. Tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc. Chân thành biết ơn Thanh Trúc như đã biết ơn trong những ngày lận đận trên đoạn con đường tha phương đầy chông gai và gian khổ trên xứ người.

Thạnh Lộc, TP. HCM, thứ bảy, ngày 07.07.2007

GS.TS Lê Văn Tâm

* *

(<- trang trước)  /  (-> trang sau)