Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                  [ Tác giả ]

Ý THỨC NỮ QUYỀN

Kịch bản của Aaron Sorkin

Phạm Vũ Thịnh dịch
 

Lời người dịch : 
Aaron Sorkin (sinh năm 1961) là người viết kịch bản nổi tiếng của Mỹ, tác giả của các kịch bản phim bộ TV: The West Wing, Sports Night, Studio 60 on the Sunset Strip, The Farnsworth Invention,... và các phim A Few Good Men, The American President,... Trong trích đoạn kịch bản dưới đây, Aaron Sorkin đề cập đến ý thức nữ quyền trong chuyện phái nam khen vẻ đẹp phụ nữ có thể bị phê phán là xem phụ nữ chỉ như đối tượng tính dục. Vẻ đẹp nữ tính có làm giảm đi hay tăng thêm quyền lực của người phụ nữ? Phái nam có lối khen nào để tỏ ý thân mật với phụ nữ không đẹp?

Đoạn này trích từ Hồi thứ 13 "Night Five - Đêm mất ngủ thứ năm của Tổng thống" trong Tập 3 của bộ phim TV "The West Wing - Mái Tây", bộ phim đã đoạt 3 giải Golden Globe và 27 giải Emmy. West wing (chái phía tây) trong Toà Bạch Ốc (hay Nhà Trắng) gồm các văn phòng kề cận trực thuộc Tổng thống Mỹ, trong đó Ban Thông tin được nhắc đến trong kịch bản này, có các nhân vật chính Sam Seaborn (Phó Giám đốc Truyền thông), Ainsley Hayes (nữ Luật sư phụ tá), Charlie Young (cậu hầu cận Tổng thống).

Đề bài "Ý thức nữ quyền" do người dịch đặt ra cho trích đoạn này.

MÀN MỘT

Phòng làm việc chung của Ban Thông tin Toà Bạch Ốc - Ban đêm

... Sam Seaborn nhìn lên đúng lúc cô Ainsley Hayes bước vào, diện áo dạ hội diêm dúa.

SAM : Ồ, Tiên nga!
AINSLEY : Chào anh.
SAM : Hayes, cô có thể làm cho con chó ngoan bứt phá dây buộc cổ nó đấy.
AINSLEY : Tôi vừa dự một bữa tiệc xã giao mà.
SAM : Của "Hội người Mỹ bảo tồn các giá trị gia đình và người da trắng", chứ gì ?
AINSLEY : "Hội chủ trương liên bang"!
SAM : Một Hội chẳng ai còn nhớ là cái thứ gì!

Anh bước về phía văn phòng của mình, Ainsley theo sau.

AINSLEY : Tôi nhận được tin nhắn. Bảo là vào đây.
SAM : Đúng thế. Điều khoản 32-50 là một Dự luật cấp ngân sách mà chúng ta muốn cho vào trong bài diễn văn ở LHQ sáng thứ hai này. Tôi cần cô xem lại thuật ngữ pháp luật lần cuối để chúng ta có thể dò ý Quốc Hội vào cuối tuần này.

Sam lục các tập hồ sơ trong khi Ainsley cởi áo khoác.

AINSLEY : Để làm gì?
SAM : Ừm, chẳng biết.
AINSLEY : Sam!

Sam trao cho cô tập hồ sơ.

SAM : Dự luật cho phép Liên Hiệp Quốc chi tiêu 926 triệu trong ba năm, đổi lấy việc giảm bớt bộ máy quan liêu LHQ và giảm quy mô những điều nghiên để gìn giữ hòa bình của Đại hội đồng LHQ.
AINSLEY : Thế chúng ta quan ngại những gì nào?
SAM : Ừ thì... ngôn từ đã được thảo ra bởi đảng Cộng hòa mà!
AINSLEY : [Đọc hồ sơ] Bí hiểm thật!
SAM : Tôi chỉ muốn cô kiểm xem có nguy cơ gì về pháp luật không.
AINSLEY : Chẳng hạn như nguy cơ gì?
SAM : Chả biết. Một lệnh cấm thực phẩm Đức quốc, hoặc một sửa đổi kín đáo than phiền người Pháp sao mà khó chịu quá, chẳng hạn...
AINSLEY : Làm thế này thì sao nào: chúng ta bỏ hẳn Liên Hiệp Quốc đi mà dùng 926 triệu ấy đưa tất cả mọi người trong nước đi ăn trưa?
SAM : [Gật đầu] Cô cứ ghi đề án ấy vào bên lề là được.
AINSLEY : [Cầm tập hồ sơ dợm bước ra] Tôi về văn phòng đây.

Cô quay người lại, cho thấy chiếc áo hở lưng cắt thật thấp.

SAM : [Trầm trồ] Ồ!... Tôi không thấy gì từ phía sau cả đâu nhé!

Ainsley đi ra, ngang qua cô Celia Walton trong phòng việc chung.

MÀN HAI

Phòng làm việc chung của Ban Thông tin - Ban đêm
Sam đi ra khỏi văn phòng của mình, tay vẫy một tờ giấy.

SAM : [Gọi] Ginger?
CELIA [lên tiếng] : Cô ấy không có ở đây.
SAM : Bonnie có ở đây không?
CELIA : Họ đã đi kiếm gì đấy để ăn tối rồi.
SAM : Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
CELIA : Thưa chưa. Tôi là Celia Walton. [Hai người bắt tay]
SAM : Tôi là Sam Seaborn. Cô là một trong những người được phái đến làm việc cho tuần này đấy à?
CELIA : Vâng.
SAM : Chúng tôi biết ơn các cô giúp đỡ cho.
CELIA : Tôi đến làm nơi nào tôi được phái đến đó thôi. Anh có phiền gì không nếu tôi nói điều gì đấy với anh?
SAM : Không.
CELIA : Lối nói của anh đối với người phụ nữ ấy đấy.
SAM : Người phụ nữ nào kia?
CELIA : Tôi không biết tên cô ấy. Anh nói "con chó ngoan bứt phá dây buộc cổ" gì đấy mà.
SAM : Đấy là Ainsley Hayes. Cô ấy là một Luật sư phụ tá ở đây.
CELIA : Vâng. Nói thế là thô lỗ, không thích hợp, và xúc phạm đến cô ấy.
SAM : Tôi đã làm gì kia?
CELIA : Anh hạ thấp nhân phẩm cô ấy đấy.
SAM : Đâu có! Chúng tôi là bạn bè. Nói thế hoàn toàn là chín chắn, cô hiểu chứ... Vả lại, cô ấy khởi đầu mà...
CELIA : Anh cứ nói!
SAM : Vâng... Được thôi.

Anh bước vào văn phòng của mình, rồi quay người trở lại phòng ngoài.

SAM : Tôi có hạ thấp nhân phẩm của cô ấy đâu! Tôi khen cô ấy kia mà!
CELIA : Cô ấy là Luật sư phụ tá Toà Bạch Ốc mà anh lại khen cô ấy về chuyện gợi tình à?
SAM : Tôi nghĩ là cô ấy trông thật đẹp trong chiếc áo ấy, thế thôi.
CELIA : Được thôi.

MÀN BA

Chuyển cảnh sang văn phòng của cô Ainsley - Ban đêm

Sam vào phòng qua cửa kép phía sau cô Ainsley đang ngồi ở bàn làm việc, tra lục mấy cuốn sách. Lúc này cô mặc quần áo văn phòng thông thường.

SAM : Cô cần gì thế?
AINSLEY : Có một điều này chúng ta cần phải cẩn thận mới được.
SAM : Điều gì?
AINSLEY : Viết là sẽ chấp thuận một quy mô mới cho những điều nghiên để gìn giữ hòa bình nếu có một cơ chế chia sẻ kinh phí, thế nhưng lại không đề cập đầy đủ ở đây. Anh sẽ phải cần tôi viết lại vài câu trong đây trước khi Tổng thống đến LHQ.
SAM : [Suy nghĩ] Hừm.
AINSLEY : Gì kia?
SAM : Cho tôi hỏi một chuyện. Mới đây, khi tôi nói cô có thể làm cho con chó ngoan bứt phá dây buộc cổ đấy, thì cô hiểu là tôi ví đàn ông chúng tôi với con chó ấy, phải không nào? Tôi, ví với con chó ấy?
AINSLEY : Tôi hiểu ẩn dụ ấy.
SAM : Thế thì được.
AINSLEY : Việc điều nghiên để gìn giữ hòa bình phải được dựa trên thu nhập bình quân của mỗi nước, với các nước loại J trả tiền ít nhất, được giảm chín mươi phần trăm.
SAM : Tôi đã nói thế với dụng ý là để cô cảm thấy vui thích.
AINSLEY : Tôi vui thích chứ.
SAM : Tuy tôi chắc chắn đã nghĩ như thế thật.
AINSLEY : Tôi vui thích lắm.
SAM : Tôi đâu có ý ha? thấp phẩm giá của cô.
AINSLEY : Tôi thì đang cần anh nghe kỹ đây.
SAM : Được thôi.
AINSLEY : Các quốc gia loại A sẽ phải trả một khoản phụ trội, thực tế là trả nhiều thêm để bù trừ khoản giảm bớt cho các nước loại J.
SAM : Vâng.
AINSLEY : Vì vậy, chúng ta cần phải viết cụ thể hơn về các nước loại A. Điều đó sẽ rất quan trọng.
SAM : Tôi bị nói là đã hạ thấp phẩm giá của cô đấy.
AINSLEY : Anh đã không làm thế đâu.
SAM : Tôi đã bị nói như thế mà.
AINSLEY : Ai nói?
SAM : Cô gì đấy tên là Celia.
AINSLEY : Cô ấy hiểu lầm rồi.
SAM : Cô chắc chắn chứ?
AINSLEY : Nếu tôi cảm thấy bị hạ thấp phẩm giá thật, thì tôi phải là một trong những người đầu tiên nhận biết điều đó chứ.
SAM : Thế thì tuyệt!
AINSLEY : Các ghi chú của tôi đây.
SAM : Tôi sẽ viết lại ngay bây giờ. Cô còn nán lại quanh đây chứ nhỉ?
AINSLEY : Chứ tôi còn làm gì khác được trong một đêm thứ sáu?
SAM : [Rời phòng] Tôi không muốn tọc mạch đâu nhé.

MÀN BỐN
Chuyển cảnh rõ dần sang Hành lang - Ban đêm
Charlie Young lê chân qua cửa kép.

CHARLIE : [Nói một mình] Ối đau!

Cậu bước khó nhọc vào Phòng làm việc chung của Ban Thông tin rồi ngồi phịch vào ghế. Sam nhìn thấy cậu ta bước vào.

SAM : Charlie?
CHARLIE : Vâng?
SAM : Cậu đau lắm à?
CHARLIE : Không.
SAM : Charlie?
CHARLIE : Gì kia?
SAM : Cậu vừa chơi bóng rổ chứ gì?
CHARLIE : Vâng.
SAM : Bị hành hạ tơi tả chứ gì?
CHARLIE : Không.
SAM : Charlie!
CHARLIE : Vâng.
SAM : Chơi với ai thế?
CHARLIE : Không quan trọng.

Sam đến ngồi lên cạnh bàn.

SAM : Chơi với Ed hả?
CHARLIE : Không.
SAM : Với Larry?
CHARLIE : Không.
SAM : Jack?
CHARLIE : Không.
SAM : Thế thì bị Manny đánh bại rồi?
CHARLIE : Không phải!
SAM : Thế thì ai nào?
CHARLIE : Deanna.

Sam đi lại máy pha cà phê trong lúc Charlie gắng sửa thế ngồi cho bớt đau nhức.

SAM : Bị em gái của cậu đánh bại đấy à?
CHARLIE : Vâng.
SAM : Bị em gái đánh bại đấy!
CHARLIE : Chứ nó là tuyển thủ đội bóng của Đại học mà!
SAM : Đại học nữ chứ gì.
CHARLIE : Nó chơi mánh khoé lắm kia.
SAM : Đến khiến cậu bước đi không nổi nữa!

Sam mang cốc cà phê trở lại.

CHARLIE : Ừ. Chẳng hiểu đời tôi đang có chuyện gì xảy ra nữa!
SAM : Nghe đây, tôi hiểu là cậu đang ngập ngụa dưới hố rồi, nhưng hãy nói về tôi đi nào.
CHARLIE : Được thôi.
SAM : Giả thử em gái của cậu đang sửa soạn cho một đêm vui, mà tôi nói: "Này Deanna, cô có thể làm cho con chó ngoan bứt phá dây buộc cổ nó đấy", thì cậu có nghĩ tôi là một đứa thô tục không nào?
CHARLIE : Tôi sẽ nghĩ rằng anh là một gã nhà quê.
AINSLEY : [Đến gần] Sam...
SAM : Chờ tí! Cậu nghĩ thế là do tâm tình hay cách biểu hiện của câu nói ấy?
CHARLIE : Trường hợp em gái của tôi à?
SAM : Ừ.
CHARLIE : Thế thì tôi sẽ đánh anh gục luôn.
SAM : Cậu cần thêm bao nhiêu cô nữ hướng đạo giúp sức?
CHARLIE : Nếu tôi mà có thể đứng lên được thì...
AINSLEY : Sam...
SAM : Còn nếu không phải trường hợp em gái của cậu thì sao?
CHARLIE : Thì anh nói thế chả sao cả.
SAM : [Quay sang Ainsley] Cậu ấy nói là chả sao cả rồi đấy nhé.
AINSLEY : Anh không thể chả sao cả được, vì bài này viết không đúng lắm đâu.
SAM : Chưa được à?
AINSLEY : Cần viết rõ rằng tổng số điều nghiên cho loại A phải giảm từ 27 phần trăm xuống 25 phần trăm chứ.
SAM : Chúng ta đã phải kỳ kèo về điểm này từ trước rồi.

Celia bước vào phòng làm việc chung.

AINSLEY : Nhưng nếu chúng ta phải chi trả trước khi...
SAM : Chờ tí! Đây, cô ấy đây rồi. Celia, tôi đã hỏi Ainsley và cô bảo là không bận lòng chút nào cả. Thêm nữa, Charlie cũng bảo là cậu ấy thấy chả sao cả đấy.
CELIA : Chứ Charlie là đàn ông mà!
CHARLIE : Chứ sao!

Celia bước đến bàn của mình. Hai cô Bonnie và Ginger cùng trở lại.

AINSLEY : Sam?
SAM : Vâng?
AINSLEY : Chúng ta cần phải nói rõ rằng chúng ta sẽ không chịu ngập đầu chi trả, khi các quốc gia khác có khả năng chi giúp nhiều hơn.
SAM : Đúng vậy.
AINSLEY : Điều này quan trọng.
SAM : Vâng, tôi nghĩ cũng quan trọng việc phải làm cho rõ ràng rằng tôi không phải là kẻ khinh thị phái nữ.
CHARLIE : Và rằng tôi hoàn toàn đúng nghĩa là đàn ông!
AINSLEY : Cô là Celia?
CELIA : [Nhìn lên] Vâng.
AINSLEY : Anh ấy không phải là một kẻ khinh thị phái nữ.

Ainsley quay lại phía Sam để tiếp tục tranh luận.

CELIA : Nếu cô sẵn lòng để mặc cho tính cách phụ nữ làm giảm mất quyền lực của cô.
AINSLEY : Cô nói sao?
CELIA : Tôi nói là, tôi ngạc nhiên vì cô sẵn lòng để mặc cho tính cách phụ nữ làm giảm mất quyền lực của cô.

AINSLEY : Tôi thật không hiểu nói như thế nghĩa là thế nào.
CELIA : Tôi nghĩ rằng cô hiểu.
AINSLEY : Và tôi nghĩ rằng cô tưởng tôi là thứ kẹo thủy tinh đấy, Celia à. Nếu có ai đó nói điều gì đấy xúc phạm đến cô, thì cô cứ bảo cho họ biết, nhưng cô đừng nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều phải suy nghĩ giống nhau mới được.
CELIA : Tôi không nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều phải suy nghĩ giống nhau, và khi ai đó nói điều gì xúc phạm đến tôi, tôi bảo cho họ biết ngay ấy chứ.
AINSLEY : Tôi vui thích khi nhân viên phái nam ở đây trêu chọc tôi. Đấy là một biểu hiện không chủ tâm, của ý tôn trọng tôi như một đồng đội, và tôi không phiền lòng gì dù biểu hiện đó có nhuốm vẻ phái tính. Cô biết tại sao không? Là vì tôi thích chuyện tính dục.
CHARLIE : [Lộ vẻ ngạc nhiên] Thế đấy!
AINSLEY : Tôi không nghĩ rằng tính cách phụ nữ của tôi, dù là gì đi nữa, lại có thể làm giảm quyền lực của tôi. Ngược lại, tôi nghĩ càng làm tăng thêm quyền lực ấy nữa kia.
CELIA : Thế cô gọi đấy là thứ ý thức nữ quyền gì nào?
AINSLEY : Ý thức nữ quyền của tôi!
GINGER : [Nói qua vai] Kêu bằng "Ý thức nữ quyền Son môi". Tôi gọi là "Ý thức nữ quyền Giày cao gót".
SAM : [Thích thú] Giày cao gót kia à?
AINSLEY : Anh bị rắc rối chưa đủ sao chứ?
SAM : Tôi nghĩ là mình đã bị rắc rối quá đủ rồi.
CELIA : Chứ chẳng phải điểm cốt yếu ở đây là: anh Sam có lẽ không thể tìm thấy một cách nào khác để tỏ ý thân mâ?t được với một người phụ nữ không hấp dẫn đấy sao?
AINSLEY : Anh ấy có thể tìm thấy được chứ, nhưng đó không phải là điểm cốt yếu. Điểm cốt yếu là: cách mạng phái tính có khuynh hướng cản trở cách mạng thật sự. Những vấn đề không có ý nghĩa gì mấy lại có khuynh hướng lôi kéo sự chú ý rời khỏi những vấn đề thiết thực như: sự bình đẳng về lương bổng, vấn đề giữ trẻ cho các bà mẹ, những vụ quấy nhiễu tính dục thật sự, và trong trường hợp ở đây, là diễn văn sẽ đọc trước Đại hội đồng LHQ. Vì thế, anh Sam, [quay sang Sam] anh cần ghi rõ tổng số điều nghiên cho loại A phải giảm xuống còn 25 phần trăm. Còn cậu... [Charlie ngước nhìn] thì tôi chẳng biết cậu cần làm gì. [quay sang Celia] Và cô thì hãy ngừng chuyện cố làm giảm niềm vui trong ngày của tôi! Còn tôi thì, bây giờ tôi đi kiếm một cái bánh kem đây.
SAM : [Sau một lúc] Thế thì, ít nhất là cho thời điểm này, tôi sẽ làm những gì cô ấy bảo tôi làm.

Anh bước về phía văn phòng của mình.
 

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney, 05/2010