Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]          [ Trang Chủ ]                  [ Tác giả ]
Người Đàn Ông ở Grand Canyon

Shiroyama Saburo 

Daikeikoku no otoko - GrandCanyon 

Phạm Vũ Thịnh dịch
 

Takane bị sốc trong rạp chiếu phim tăm tối đó. Cứ nghĩ là để cho con mình học thêm tiếng Nhật nên đã đưa con gái là Yuka đi xem. Phim được chiếu là một hài kịch Nhật Bản dành cho học sinh tiểu học như Yuka. Khách xem ngồi khoảng 60, 70% sức chứa của rạp, quả thật đã cười vui thích. Takane cũng cười lớn tiếng. Nhưng chừng 30 phút sau khi phim bắt đầu, anh chợt để ý thời điểm mình cười và thời điểm Yuka cười khác nhau, tuy chỉ chút ít thôi. Takane lấy làm lạ. Dù sai biệt ấy không đến một nhịp thở, có thể nói chỉ đâu chừng nửa nhịp thở mà thôi. Thoạt đầu, Takane ngờ là ảo giác đấy, nên chăm chú nhìn hình chiếu, lắng tai nghe, chờ lần cười kế tiếp. Khách xem oà lên cười. Hai nhịp cười lệch nhau rõ ràng. Và Yuka lại cười vào thời điểm sau, đúng lúc Takane đang cười nửa chừng. Takane kinh ngạc, chăm chú nhìn Yuka xuyên qua khoảng tối mờ.

Nơi này là rạp chiếu phim Nhật Bản ở một góc Little Tokyo, xóm người Nhật ở Los Angeles. Khách xem phim gồm tầng lớp người Nhật sang làm việc hoặc di dân đời thứ nhất, thứ hai, có thể nghe hiểu ngay tiếng Nhật; lẫn lộn với tầng lớp con cháu người Nhật đời thứ ba, thứ tư, cùng với người Mỹ, phải đọc phần phụ đề mới hiểu mà cười được. Đương nhiên là hai nhịp cười lệch chồng lên nhau, và lâu nay Takane cũng chẳng để tâm về điều này. Thế nhưng lúc này chợt để ý thấy chính con gái nhỏ của mình lại cười theo nhịp của người Mỹ, bất giác Takane cảm thấy lòng mình lạnh buốt, gần như là cảm giác khủng hoảng. Takane kề miệng lại gần khuôn mặt Yuka còn cười chưa dứt mà hỏi:

-"Yuka, con nghe tiếng nói trong phim đấy chứ?"

Lối hỏi có ý muốn ép phải trả lời khẳng định.

Yuka đáp lại, sau một thoáng ngần ngừ:

-"......Ừng".

-"Nếu thế thì được".

Takane vừa khom người định nói gì thêm thì lại có một tràng cười nổi cuộn lên. Anh chờ cho qua tràng cười ấy, rồi gắng khuyên con:

-"Con này, đừng có đọc phụ đề nhé!".

-"Sao cơ?". Yuka ngạc nhiên, ngây thơ hỏi lại. Chừng như không hiểu chữ "phụ đề" là gì.

Takane sửa cách nói lại:

-"Đừng có đọc hàng chữ Anh trên màn ảnh. Con hãy nghe tiếng Nhật mà thôi nhé!"

-"Nhưng, chữ Anh cứ tự nhiên mà lọt vào mắt con cơ mà!"

-"Chính vì vậy mà con gắng tránh, đừng đọc chữ Anh ấy mới được".

Takane nói, như khẩn khoản. Giá mà Yuka đã là học sinh trung học cấp hai hoặc cấp ba, thì anh có thể răn dạy mà bắt phải lảng mắt đi, chỉ nghe tiếng Nhật mà thôi. Takane cảm thấy chua xót như đã lạc mất con mình, đã bị đứa con nhỏ lớp Ba tiểu học là Yuka rời xa đi mất. Anh đâm ra oán hận cả công ty của anh ở tận Nhật Bản xa xôi, đang hiện hình rõ dần trong trí anh, như một nguyên nhân tạo ra tình cảnh hiện tại của cha con anh.

Sáu năm trước đây, công ty điện cơ Pearl đã phái Takane sang trú đóng tại Los Angeles để thiết lập mạng lưới các đại lý bán máy cắt cỏ chạy điện. Lúc đó, Yuka mới hai tuổi. Ban đầu dự định là chỉ cần hai năm ở Mỹ mà thôi. Trong khoảng hai năm đó, Takane đã thiết lập được mạng lưới các đại lý suốt dọc bờ biển phía Tây nước Mỹ, đúng theo chỉ tiêu kế hoạch của công ty. Đã là một công trình khó nhọc vô cùng, vậy mà để báo đáp công trạng đó, công ty lại bắt anh phải triển hạn lưu lại Mỹ thêm hai năm nữa, bảo là: -"Để nuôi dưỡng mạng lưới đại lý đã khổ công thành lập ấy, thì lại phải nhờ đến tay anh, chứ chẳng còn ai khác". Takane đã cần mẫn đi vòng tất cả các tiệm đại lý, thúc đẩy bán được máy cắt cỏ chạy điện của hãng Pearl còn nhiều hơn cả kỳ vọng của công ty nữa. Thế nhưng, hai năm nữa qua đi, cũng chẳng thấy lệnh cho phép anh về Nhật đâu cả. Bản doanh của công ty thông báo rằng: -"Hãng điện cơ Sakura cạnh tranh đã bắt đầu khai phát máy cắt cỏ chạy điện tuy có trễ hơn, và cũng đang nhắm xuất khẩu qua Mỹ. Lúc này mà anh rời đi thì công ty có nguy cơ bị mất thị trường Mỹ về tay công ty đối thủ. Anh đã trở thành nhân viên không có mặt ở Mỹ thì không xong. Cho đến khi đào tạo được người thay thế, anh hãy cố gắng chịu khó giúp cho".

Nói như thế nhưng thực tế, những nhân viên trẻ được phái qua Mỹ làm việc dưới quyền anh cứ sau 2, 3 năm lại thay nhau mà về lại Nhật. Làm việc lâu dài thì chỉ có George Hara là một thanh niên hiền lành gốc Nhật đời thứ ba, được thâu nhận tại chỗ ở Mỹ mà thôi. Cậu này thì chỉ xong trung học, vào làm theo khế ước, chẳng bao giờ lên được chức vụ quản lý. Đối với Takane thì vấn đề chẳng phải ở Mỹ, mà luôn luôn là ở Nhật. Mỹ dù sao cũng chỉ là chỗ làm việc tạm thời, chứ võ đài cao quý nhất để thi thố tài năng là ở Nhật mà thôi. Sở dĩ anh cố gắng phục vụ ở Mỹ cũng chỉ là để có bàn đạp mà nhảy lên được võ đài cao quý huy hoàng ở bản doanh công ty ở Nhật, sớm được ngày nào hay ngày ấy. Chứ đâu phải để thành nhà chuyên môn về thị trường ở Mỹ! Nguyện vọng của anh muốn trở lại bản doanh công ty ở Nhật thì anh không ngừng nhắc nhở mỗi khi có dịp, và anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để khi có lệnh là về nước được ngay lập tức. Sinh hoạt của gia đình anh lúc nào cũng hướng về Nhật Bản. Căn nhà thuê ở gần phim trường Universal City, anh cho trang trí nội thất theo kiểu Nhật Bản, ngay cả một cuốn lịch cũng chọn thứ từ Nhật mang sang mà treo lên, gắng sao cho chữ Anh Mỹ khỏi lọt vào mắt. Đó là dụng tâm của anh sao cho con gái anh là Yuka lúc nào cũng sẵn sàng trở về Nhật mà hoàn toàn không bị bối rối chút nào cả. Nghe theo lời vợ là Sachiyo, anh chọn bạn cho Yuka là những con gái của các nhân viên công ty mậu dịch người Nhật Bản, và trong nhà thì nhất thiết không nói tiếng Anh Mỹ. Yuka có khi xin nghỉ ở trường tiểu học Mỹ, chứ lớp học tiếng Nhật mỗi tuần một lần thì dù có hơi nóng vì bị cảm cúm đi nữa, Yuka cũng vẫn phải đến lớp. Takane mua từ Nhật sang những đĩa nhạc, truyện tranh, truyện nhi đồng, cả băng nhựa đọc truyện tiếng Nhật nữa, bố trí chung quanh Yuka toàn là tiếng Nhật cả, không chừa chút khe hở nào. Anh nghĩ: Bị lề thói Mỹ xâm nhập thì chỉ mình anh là đủ rồi. Vì thế, vợ anh là Sachiyo mãi không tiến bộ gì mấy về tiếng Anh Mỹ, anh cũng chẳng để tâm. Mỗi lần Sachiyo gặp trở ngại gì trong chuyện mua sắm, giao dịch với hàng xóm thì luôn luôn có Takane chạy từ sở làm đến giúp giải quyết. Anh đã dụng tâm chu đáo đến như thế để gia đình, nhất là Yuka, khỏi bị ô nhiễm bởi lối sống Mỹ. Thế mà......

Phim tiếp tục chiếu, lại có những tràng cười liên tục. Yuka dù có chút e dè đối với cha, cũng tiếp tục cười theo nhịp cười của người Mỹ. Chỉ có Takane hoang mang, bị bỏ rơi dưới dòng xoáy của những tràng cười ấy. Anh cảm thấy những cử chỉ hay lời lẽ của diễn viên trong phim chẳng còn gì hay ho nữa cả.

Bọn khốn kiếp ở bản doanh! Cứ đày ta ở Mỹ lâu đến thế này đây!. Takane lầm bầm nguyền rủa một mình trong bóng tối của rạp chiếu phim.

Xem phim xong, Takane lái chiếc Corona Mark 2 phóng chạy trên xa lộ Hollywood về nhà. Trong lúc ở Mỹ đã tràn ngập các kiểu xe nhỏ của Nhật, thì nhân viên Nhật trú đóng tại Mỹ, nhất là cấp trưởng tiệm, trưởng phòng, hầu như đều dùng xe ngoại cỡ bự, nghĩa là xe Mỹ cả. Ngoài lý do xe Mỹ vững chắc khi gặp tai nạn tông nhau, hay rộng rãi, thoải mái thân người hơn, còn có chút dụng ý là để khách sộp, khách thượng hạng từ Nhật qua, ngồi vào xe cho sướng nữa. Thế nhưng, Takane thì ngay từ đầu nhất quyết chỉ dùng xe Nhật, Datsun hay Corona mà thôi. Mỗi lần anh đến phi trường Los Angeles đón khách từ Nhật sang, khi đưa khách lại xe anh, thế nào khuôn mặt của khách cũng lộ vẻ thất vọng. Lần Phó Tổng Giám Đốc của công ty sang thì ngay ngày hôm sau đã bảo anh phải thuê xe lớn, sang trọng, và dùng ngay anh làm tài xế. Lại còn ra vẻ bực bội mà nói: -"Cỡ chuyện thế này mà cũng phải đợi lệnh trên nữa sao!". Mà trong lòng Takane lại còn bực bội hơn nhiều. Anh nghĩ ở Mỹ này, ngay cả Tổng thống Eisenhower đi nữa, xe nhà cũng chỉ dùng xe van nhỏ và tự mình lái lấy kia, chứ cái thứ Phó Tổng Giám Đốc của một công ty ở Nhật, mà cũng chỉ là công ty mới lên thị trường chứng khoán không bao lâu nữa, thì ra cái gì mà lên mặt hoạnh hoẹ thế! Nhưng dù sao, Takane cũng là nhân viên người Nhật, đâu có ngu dại đến độ tranh luận thẳng thừng với cấp trên. Anh đã bấm bụng mà xin lỗi. Nhưng vẫn không đổi qua xe lớn. Mặc dù các nhân viên trẻ đã nhiều lần gợi ý với anh rằng: -"Xe lớn mà rẻ cũng có. Mấy ông ở bản doanh công ty thì chỉ cần thấy xe lớn là thoả mãn rồi". Có nhân viên còn ra mặt trung thành mà mách cho anh biết, sau khi từ Nhật sang không bao lâu, rằng: -"Bản doanh ở Nhật có lời đồn trưởng chi nhánh ở Los Angeles là người có hơi khác thường đấy". Takane sa sầm nét mặt: -"Khác thường cái gì! Chỉ mỗi chuyện xe hơi thôi đấy!". Lòng anh vẫn đầy tự tín, tuy không nói ra lời, rằng: -"Tôi chẳng cần phải điếu đóm ai bằng xe hơi cỡ lớn. Hãy cứ xét thành tích thực tế của tôi xem!".

-"Ba à, phim hôm nay Ba không thích sao?"

Từ ghế sau, Yuka hỏi. Yuka không gọi anh là "Daddy" hay "Papa", mà vẫn gọi bằng "Ba".

-"Sao con hỏi thế?"

-"Chứ Ba có cười mấy đâu!"

-"Chẳng phải thế đâu con". Takane dịu giọng. Anh không muốn tranh cãi với con. Vấn đề khởi từ nguyên nhân là bọn người ở bản doanh công ty của anh đó thôi.

Takane chạy xe thận trọng trên lằn đầu tiên bên phải của xa lộ. Vì con mình mà anh chú tâm lái xe an toàn mô phạm hơn ai hết trên xa lộ. Mà cả lúc chở khách từ Nhật sang cũng thế. Anh luôn luôn chạy trên lằn xe chậm nhất, mặc cho các xe khác lần lượt qua mặt. Khách thường hậm hực, có khi hiểu lầm là bị anh cố ý chơi xỏ!

-"Quả thật, xe Nhật chạy bết quá nhỉ!"

-"Không đâu, tôi chạy cho an toàn nhất đấy mà".

-"Nhưng xe nhỏ thế này mà bị tông vào thì an toàn gì được!"

-"Tránh đừng để tông xe là an toàn nhất đấy".

-"Ờ thì, nguyên tắc là thế......"

Khách nhăn mũi làm thinh.

Nhưng Takane không nghĩ là mình sai. Anh làm thế là vì an toàn của khách mà! Chắc chắn sẽ có lúc họ hiểu cho anh.

Như để bù lại, những lúc chỉ có một mình thì Takane có khi đạp lút ga. Như chạy xe đua, anh tìm cách qua mặt các xe khác trong tầm mắt. Những lúc như thế, trong lòng anh còn có cảm giác bị lôi cuốn bởi ý nghĩ muốn phóng thẳng vào cột đèn hay rào cản gì đấy cho xe nổ tung lên quách đi.

Không biết từ lúc nào, mưa bắt đầu rơi hạt nhỏ như sương. Những hạt nước đã hút khí thải trong ngày, rơi không thành tiếng. Takane cho cái gạt nước chạy và bật đèn chiếu sương mù.

-"Núi Phú Sĩ có thật cao và đẹp thế không Ba?" Yuka lại hỏi.

Phim vừa xem là một hài kịch quấy nhộn về chuyện khai thác vùng chân núi Phú Sĩ, nên ngọn núi danh tiếng này xuất hiện nhiều lần.

-"Tất nhiên là đúng như thế đấy".

-"Chứ sao thấy khó tin quá! Trông khác hẳn các núi mà con đã thấy".

-"Chung quanh đây không có núi thật, mà chỉ có đồi, hay những mô đất cao mà thôi, con ạ".

-"Đồi thì là Hill đấy nhỉ?".

Takane bất giác nghẹn lời. Bị con đổi chữ qua tiếng Anh làm anh bực bội, mà tiếng "Hill" ấy, Yuka lại phát âm thật đúng kiểu người Mỹ, đến phát ghét!

-"Không phải Hill, mà cả những chỗ gọi là Mountain, cũng chẳng giống núi Phú Sĩ ấy đâu".

Yuka thản nhiên tiếp tục nói.

Takane có cảm giác thất vọng, vừa bực bội nhấn ga, vừa nói:

-"Khi nào về Nhật, Ba sẽ cho con đi xem núi Phú Sĩ thoả thích".

-"Vâng". Yuka trả lời ngắn gọn. Chẳng có vẻ hào hứng mong đợi chút nào. Khiến Takane đâm lo cả chuyện không biết khi về nước, cho Yuka đi xem núi Phú Sĩ thật, Yuka có thấy núi cao, đẹp không nữa. Ở trên đất Nhật quen coi núi Phú Sĩ là danh thắng, người Nhật Bản lớn lên trong thói quen nhắc nhở mãi đến núi Phú Sĩ nên tự nhiên mà cảm thấy núi Phú Sĩ đẹp và thần bí. Còn Yuka lớn lên ở Mỹ nên có lẽ không còn giữ tình-tự Nhật Bản nữa rồi chăng? Chẳng phải chỉ là chuyện thời điểm cười khi xem phim bị lệch đi mà thôi. Có vẻ cả phần hệ trọng là tình-tự của con người cũng đã lệch đi rồi. Nghĩa là đang hình thành một mẫu người khiếm khuyết nửa chừng nửa đỗi, không đúng là người Nhật mà cũng chẳng đúng là người Mỹ. Cơn bồn chồn lại cuồn cuộn nổi lên trong lòng Takane. Ra nông nỗi này cũng chỉ vì sinh hoạt trú đóng ở Mỹ kéo dài quá lâu, không khác gì bị đi đày ra hoang đảo.

Phải nhanh chóng mà về Nhật thôi! Bọn ở bản doanh công ty chẳng biết đang tính toán chuyện gì kia chứ!. Nỗi khổ tâm này, Takane chẳng có ai để thổ lộ cả. Khác với thời sinh viên, ở công ty này thì anh chẳng có bạn tâm tình nào cả. Nhân viên cùng lứa vào làm trong công ty cùng thời lúc đầu thì thân thiết nhưng dần dần trở thành đối thủ cạnh tranh với nhau, có khi còn coi nhau là địch nữa. Nếu muốn có người ủng hộ thì chỉ có cách gia nhập một phe phái nào đấy trong công ty, nhưng Takane vốn ghét chuyện bè phái. Anh theo chủ nghĩa thực lực. Chính vì vậy mới bị phái ra ngoại quốc, rồi kết quả là dần dần cách xa mọi phe phái và bị mọi phe bỏ quên mất. Đối với các cấp trên từ Nhật qua thăm California thì anh cho là mình đã tận tụy hết lòng chiêu đãi rồi đó, nhưng chuyện anh chỉ dùng xe Nhật để đưa họ đi, và không cung ứng gái hay cờ bạc cho họ, đều chẳng tạo được ấn tượng gì có lợi cho anh cả. Công việc thì tiến triễn thuận lợi, nhưng cũng vì vậy mà ngược lại, ở bản doanh công ty không có ai quan tâm đến cả.

-"Nhưng mà Ba à, Grand Canyon là dãy núi đẹp lắm đấy chứ". Yuka lại nhớ ra mà nói với anh.

Takane không đáp, vẫn nhìn đăm đăm xa lộ trước mặt qua làn mưa bị cái quạt nước vẹt đi.

-"Con muốn đi xem Grand Canyon một lần nữa quá".

Có vẻ Yuka thích hẻm núi Grand Canyon đã xem được một lần rồi, hơn là núi Phú Sĩ chưa từng được thấy bao giờ.

-"Đừng đòi hỏi quá chứ con. Ngay cả Ba đây vẫn chưa đến xem hẻm núi ấy lần nào kia mà".

Quả thật Takane chưa từng đến Grand Canyon, mà ngay cả Las Vegas trên đường đi đến đấy, anh cũng chưa có dịp đến. Không chỉ vì ghét cờ bạc, anh còn có cảm giác muốn chống lại bọn người từ Nhật sang cứ hùa nhau hò hét om sòm chuyện thế nào cũng phải đến Las Vegas bằng được! Cũng đã có những chức sắc trong công ty muốn anh cùng đi Las Vegas, nhưng anh đã viện cớ công việc bận bịu mà từ chối. Nghe người ta bảo: -"Thành phố kiểu như Las Vegas thì ở Nhật không có đâu nhé!", anh lại càng không muốn đến đó.

Giọng nói ngây thơ của Yuka lại tiếp tục:

-"Đáng lẽ Ba cùng đi lần ấy thì tốt biết mấy! Yuka muốn cả nhà mình cùng đi xem".

Takane im lặng lái xe rời xa lộ.

-"Ngay cả anh George trong hãng của Ba, anh ấy cũng đã bảo là thế nào cũng muốn đi xem Grand Canyon đấy. Mà đưa cả mẹ của anh ấy đi xem nữa kia".

Takane mới nghe chuyện này lần đầu, nhưng anh biết George Hara là người con có hiếu, mà nhà chỉ có hai mẹ con, nên có nói thế thì cũng là chuyện không có gì lạ. Người mẹ của George đã làm việc lau quét trong các bin-đinh để nuôi anh khôn lớn, đến bây giờ vẫn còn làm việc một phần thời gian. Grand Canyon thì từ Los Angeles chỉ cần cỡ hai ngày là đủ thì giờ để đến xem rồi về được, thế nhưng đối với nhà mẹ con Hara, có lẽ cũng khó có được điều kiện như thế. George Hara là người duy nhất trong công ty mà Takane tin cậy. Là người Nhật đời thứ ba, được nhận vào làm việc ở Mỹ, Hara là loại nhân viên mà cơ cấu công ty xem là hầu như suốt đời làm công tạm thời mà thôi. Vì vậy mà đối với nhân viên chính thức như bọn Takane thì anh ta không bao giờ là địch thủ cạnh tranh thăng chức cả. Vĩnh viễn là thân phận phục vụ cho bọn Takane mà thôi. Hara là người đôn hậu nên lại có phần vui thích làm được việc cho người khác nữa.

Thình lình, từ góc đường có một chiếc xe bất chấp bảng ngừng xe, chạy vọt ra. Takane bẻ quặt tay lái kịp thời, may mà tránh được tai nạn. Đường ướt mưa mà đạp thắng bất ngờ thì xe trượt bánh, dễ gây tai nạn. Takane ở Mỹ sáu năm nay, chuyện lái xe thì anh đã tập tành được rất tốt. Sửng sốt nhìn theo đèn đuôi của chiếc xe kia nhảy chồm lên trốn chạy, Yuka kêu lên:

-"Jesus Christ!" (Chúa ơi!).

Đáng lẽ người Nhật thì phải nói là: "Người gì mà tệ thế!", nhưng Yuka đã buột miệng thốt ra tiếng Mỹ như thế ngay. Thay vì nguyền rủa tên lái xe kia, Takane lại ngán ngẩm vì con.

*

Không bao lâu sau, đột nhiên có liên lạc từ Tổng Giám Đốc Sakuraoka của công ty điện cơ Sakura muốn kín đáo gặp Takane. Ông ta bảo là đang ở khách sạn tại Los Angeles.

-"Thưa, có việc gì thế ạ?". Takane hỏi, với giọng cứng rắn.

-"Dù sao, hãy gặp nhau nói chuyện đi nào".

-"Không, việc này thì......"

-"Có gì mà anh phải cứng rắn thế. Tôi có định mua chuộc gì anh đâu nào!". Nghe tiếng Sakuraoka cười ở đầu dây bên kia. -"Cùng là đồng nghiệp Nhật Bản cả mà. Đồng nghiệp chào hỏi nhau thế thôi. Hay là, để tôi đến chỗ anh vậy nhé?".

-"Không, việc này thì......"

Để cho Tổng Giám Đốc của công ty đối địch đến gặp thì lại càng sinh chuyện phiền phức thêm. Takane lặp lại: -"Không, việc này thì......" như thế một hồi, Sakuraoka cứ tiếp tục ép:

-"Thì tôi gặp anh nói chuyện cho biết nhau chứ có gì đâu nào"

rồi cho anh số phòng ở khách sạn và số điện thoại của ông ta.

Takane thật bối rối. Công ty điện cơ Sakura là đối thủ trực tiếp của hãng anh. Phần lớn các sản phẩm cạnh tranh với nhau, mà vốn và kỹ thuật đều có phần trội hơn hãng Pearl của anh nữa. Gần đây, họ đã cho ra loại máy cắt cỏ chạy điện mạnh hơn mà lại rẻ hơn máy của hãng Pearl. Họ đang nhắm đến chuyện đổ bộ toàn lực giành thị trường ở Mỹ. Họ đã cho vài nhân viên tiên phong đổ bộ lên đất Mỹ rồi. Những nhân viên này đang xây dựng các đại lý của họ ở San Francisco, San Diego,... Takane được tin là một số các tiệm đại lý của hãng Pearl cũng đã bị họ đến khuyến dụ rồi. Đối lại, phía hãng Pearl của Takane thì thiếu người làm. Chỉ có năm người kể cả George Hara mà phải bao hết tiểu bang California rộng bằng cả nước Nhật Bản. Nội chuyện truyền đạt đơn đạt hàng, chỉnh đốn linh kiện, xử trí phàn nàn của khách hàng,.. những công việc thường ngày như thế cũng đã chiếm hết thì giờ công sức của cả bọn rồi, làm gì còn sức lực đâu mà đi thu thập tin tức, tình báo về động tịnh của địch lăm le xâm nhập vào lãnh thổ. Takane đã nhiều lần yêu cầu cho tăng nhân viên nhưng bản doanh công ty không chấp thuận.

Phân vân mãi, cuối cùng Takane quyết định đi gặp Sakuraoka. Anh định sẽ không tiết lộ chi tiết gì của phía mình, mà lại có thể tung tin sai lạc cho phía địch biết tay. Và thừa dịp nhảy vào lòng địch mà thử tìm hiểu động hướng, kế hoạch của phía địch là hãng điện cơ Sakura, được chút nào hay chút ấy. Có điều, để tránh hiểu lầm vô ích, anh định sẽ không nói trước với nhân viên của anh, chỉ đi âm thầm một mình mà thôi. Thật ra, dưới đáy của tâm tình ấy, còn có chút suy tính riêng nữa. Bản doanh công ty Pearl của anh lúc nào cũng lạnh nhạt. Takane chưa bao giờ được nói chuyện với Tổng Giám Đốc của anh cả. Thế mà Tổng Giám Đốc của hãng điện cơ Sakura to lớn hơn hãng Pearl, đã tự mình điện thoại đến muốn gặp anh, khiến Takane động tâm, cảm nhận được rằng họ đánh giá mình cao. Anh có chút tự hào như trở thành cỡ nhân vật đồng đẳng với Tổng Giám Đốc Sakuraoka kia nữa. Có thể nói là anh đã cảm thấy phấn khích mà ra đi, với ý nghĩ rằng: -"Đã biết nghĩ về ta đến như thế, thì hãy gặp mặt một lần xem sao". Trong tâm tình anh còn có chút gì như nỗi hưng phấn của học trò tiểu học trong niềm hy vọng không chừng Tổng Giám Đốc Sakuraoka muốn dụ mình qua công ty của ông ta nữa. Ở Mỹ thì chuyện công ty này dụ dỗ để cướp nhân viên tài giỏi của công ty kia, chẳng có gì lạ cả. Nếu chuyện như thế xảy ra thì Takane sẽ đặt yêu cầu kinh tế xuống hàng thứ yếu, mà nguyện vọng được làm việc ở Nhật mới là điều kiện chính. Phát huy kinh nghiệm ở Mỹ lâu năm, anh sẽ yêu cầu được làm những công việc tham mưu, kế hoạch trong bộ môn doanh nghiệp hải ngoại ở bản doanh công ty điện cơ Sakura.

Takane đi đến khách sạn B. trên đại lộ Sunset Boulevard, như đã được thông tin. Khách sạn trông thật tráng lệ, nằm trong khuôn viên có vườn cỏ xanh và cây cối um tùm. Toàn là xe hơi cỡ lớn sang trọng đậu ở đó, nên Takane có hơi rụt rè khi lái vào đấy chiếc Corona Mark 2 cũ kỹ của mình. Tổng Giám Đốc Sakuraoka lấy một phòng loại xa hoa có cả phòng tiếp khách nữa, đã dặn anh lên thẳng phòng tiếp khách ấy. Quầy tiếp khách liên lạc lên phòng Sakuraoka xong, có lẽ là thủ tục cần thiết về an ninh khách hàng nên đã bảo Takane ký tên vào phiếu ghi người đến thăm, rồi cho bồi phòng đưa anh lên.

Tổng Giám Đốc Sakuraoka mang kính cận, khuôn mặt tròn trịa. Tóc màu bạc toàn bộ, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười ấy có thể nói là khuôn mặt có vẻ trẻ trung lâu dài. Takane vừa ngồi xuống ghế sofa, thì Sakuraoka tươi cười vào đề ngay:

-"Sao nào, có thể nào anh mang trọn bộ mạng lưới đại lý bên anh sang công ty của tôi được không?"

-"Sao cơ?". Takane bàng hoàng thốt lên, sửng sốt nhìn Sakuraoka. Chẳng khác gì vừa mới leo lên võ đài, chưa kịp đứng tấn, thình lình đã bị địch khèo chân vậy. Đến muốn giơ tay lên xin "Chờ cho một tí!". Cho dù Takane trong bụng đã hy vọng có chuyện khuyến dụ anh qua công ty Sakura, nhưng đấy là đối với riêng cá nhân anh kia. Đằng này, ông ta lại muốn ôm luôn trọn gói mạng lưới đại lý, thì là điều Takane hoàn toàn không ngờ tới. Làm sao mà ngờ nổi chứ!

Thấy Takane lặng thinh, Sakuraoka vẫn giữ nguyên nụ cười, thôi thúc thêm:

-"Anh sẽ được ưu đãi. Có điều kiện gì, cứ nói thẳng ra là được".

Không nhịn được nữa, Takane thốt lên gần như kêu thét:

-"Khoan đã! Tổng Giám Đốc có vẻ nói như chuyện chẳng có gì quan trọng, thế nhưng chuyện này là vấn đề rất lớn...".

Sakuraoka gật gù:

-"ƯØm, ừm, vì thế mới hỏi đến yêu cầu của anh đấy chứ".

-"Không, chẳng phải vấn đề là yêu cầu gì của cá nhân tôi..."

Takane cảm thấy khó giải thích quá. Bị lôi ngay vào chuyện không ngờ tới, anh khó mà nắm được đầu mối để phản biện.

Sakuraoka vừa nhìn Takane chăm chú vừa từ tốn lấy tẩu hút thuốc ra châm lửa. Mắt ông ta như muốn nói: -"Anh băn khoăn điều gì chứ? Vấn đề đơn giản thôi mà. Chỉ cần anh quyết tâm là xong ngay".

Lòng Takane xao động từng đợt sóng. Nhớ lại những khổ nhọc chồng chất suốt sáu năm nay. Mạng lưới đại lý cho công ty Pearl, anh đã xây dựng được trên toàn bang California, đối với anh có sức nặng không lay chuyển được của toàn bộ vũ trụ. Chẳng phải là thứ có thể dời sang trái sang phải, hay mua qua bán lại dễ dàng thế được. Vả lại, chẳng lẽ cơ sở kinh doanh của đồng nghiệp mà lại có thể trộm lấy, như thể lót giấy đồ lại rồi cướp đi được hay sao?

Takane nói, đầy lòng bất bình:

-"Xây dựng mạng lưới đại lý là chuyện khó khăn vô cùng. Thế mà..."

Nhưng Sakuraoka cướp lời ngay:

-"Tôi hiểu chứ. Vì thế mới muốn nắm trọn mạng lưới đại lý đã có sẵn".

Lối nghĩ chẳng đếm xỉa gì đến ai cả! Takane lại cảm thấy như bị gạt cẳng, ngã lăn ra đất.

Giọng nói của Sakuraoka vẫn nhẹ nhàng trôi chảy:

-"Tôi hiểu là anh phân vân lắm. Vì vậy mới nhắc anh nhiều lần là hãy cho biết yêu cầu của anh như thế nào".

-"Không phải thế đâu. Thật ra, chính điều đó là vấn đề nên hay không nên đấy".

-"Nên hay không nên à? Anh sang phía tôi là nên lắm chứ!".

Sakuraoka nói như đùa theo lời anh, vừa cười lớn.

Thật là hết cách! Takane nghĩ. Sakuraoka là người đã dùng đường lối kinh doanh bạo trợn, chỉ một đời mà đã dựng nên được công ty lớn như thế. Cơ sở suy tính của ông ta hoàn toàn khác đời, trong mắt ông chỉ có mỗi chuyện khuếch trương công ty điện cơ Sakura mà thôi. Với người như thế, nghị luận nên hay không nên thì chẳng đi đến đâu. Takane trở lại với ý thức của một nhân viên của công ty Pearl. Cho dù ngầm bất mãn đối với công ty Pearl, nhưng anh vẫn cảm thấy có ý thức rõ rệt rằng mình là một phần của công ty. Có điều Takane còn có một việc muốn hỏi cho biết. Qua màn khói từ tẩu thuốc, Takane nhìn Sakuraoka thẳng thắn hỏi:

-"Trong trường hợp tôi chuyển sang công ty Sakura thì có thể yêu cầu phái vào làm việc ở bộ môn doanh nghiệp hải ngoại hay bộ môn xuất khẩu ở bản doanh công ty được chứ?"

-"Thế nào rồi cũng sẽ phái anh vào đấy mà".

-"Thế nào rồi... thì kẹt cho tôi. Cụ thể là bao lâu nữa?"

-"Thì cũng cần anh ở lại Mỹ khoảng ba năm chứ".

Takane bất giác nhắm nghiền mắt lại. Tai anh lại nghe tiếng cười lệch nhịp của Yuka trong rạp chiếu phim. Đằng nào thì cũng không xong. Rốt cuộc, mình chỉ được dùng làm chuyên gia ở thị trường Mỹ đó thôi. Mình đã bị trói buộc vào đất Mỹ này mất rồi.

Giọng nói như thuyết phục của Sakuraoka lại vang đến tai anh:

-"Thử nghĩ xem, cần đến anh là ở California này đấy. Muốn tác động lên các tiệm đại lý suôn sẻ như dùng chân tay của mình thì phải có anh ở ngay đây mới được, không có anh thì không xong đâu".

-"......"

-"Anh bất mãn về chuyện đó à? Muốn về nước sớm sao?"

-"Không, chẳng phải thế."

-"Anh trông mệt mỏi lắm. Có vẻ công ty Pearl dạo này cũng bắt nhân viên làm việc nhiều không kém gì công ty tôi đấy nhỉ".

Takane chỉ muốn bịt tai lại. Anh đâm ra bực tức chính mình đã nhẹ dạ mà có chút kỳ vọng hão huyền về lần gặt mặt Tổng Giám Đốc Sakuraoka này. Takane ưỡn người thẳng lên, nói:

-"Chuyện này thì chẳng cần phải suy tính gì thêm. Xin từ chối..."

-"Không, tôi có đòi anh phải trả lời ngay đây đâu. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi..."

-"Xin từ chối. Và luôn tiện cũng xin nói thẳng là xin đừng tính chuyện quấy nhiễu các tiệm đại lý của công ty chúng tôi. Đó cũng chỉ là điều sơ đẳng trên đạo đức của việc kinh doanh mà thôi. Tôi nghĩ rằng ông Tổng Giám Đốc hiểu cho điều đó".

Sakuraoka gật đầu: -"Nhưng này, đạo đức thì đạo đức, anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi đã đề nghị, đã yêu cầu anh như thế này, mong anh hiểu như một lời chào hỏi trước rồi đấy".

-"Nghĩa là thế nào ạ?"

-"Nếu anh không thuận thì phía công ty chúng tôi cũng đành phải nghĩ đối sách, thế thôi. Cứ thế này thì có thể sẽ đưa đến kết quả đáng tiếc cho anh, mong anh hiểu cho như thế".

Takane nhìn Sakuraoka chăm chú. Sâu trong mắt Sakuraoka đang tươi cười ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

-"Ông nói thế nghĩa là..."

-"Địch là địch, mà bạn là bạn, thế thôi".

Sakuraoka nói, như từ chối không muốn giải thích gì thêm, rồi đứng lên.

Takane rời khách sạn. Anh đưa mắt nhìn quanh xem có ai thấy mình lên xe Corona Mark 2 không.

Toàn vùng Beverly Hills chìm trong bóng đám cây nhiệt đới xanh thẫm, đã phủ một lớp sương tím nhạt. Nhà thuê của Takane ở gần ngay đấy. Đã đến giờ có về thẳng nhà cũng đương nhiên thôi, nhưng Takane vẫn cho xe chạy xuống phố về lại văn phòng. Luôn luôn có công việc phải làm cho đến quá 8 giờ tối.

Takane gọi điện thoại quốc tế về Tokyo, không đả động gì đến việc gặp Tổng Giám Đốc Sakuraoka, chỉ yêu cầu bản doanh công ty cho tăng nhân viên gấp rút để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bành trướng xâm thực của công ty địch Sakura. Về sản phẩm thì máy cắt cỏ chạy điện của Sakura cho ra sau nhưng tốt hơn. Công ty Sakura lại có vốn nhiều nên hẳn là sẽ quảng cáo rầm rộ lắm. Thế thì phía công ty Pearl chỉ còn cách là cố thủ vào mạng lưới đại lý đã xây dựng được trên toàn bang California mà thôi. Takane nghĩ là phải đi vòng ngay tất cả các tiệm đại lý, củng cố chặt chẽ từng tiệm, sẵn sàng đối ứng mới được.

Thế nhưng, bản doanh công ty hồi đáp rất lạnh nhạt. Họ chẳng buồn nghe lời Takane cảnh báo về nguy cơ ở Mỹ. Họ chỉ đáp, như thường lệ rằng: -"Nếu có cơ thu lợi vượt bậc, hoặc tăng tiến thị trường mạnh, thì thêm nhân viên cũng được. Nhưng chỉ là duy trì tình trạng hiện tại thì không chấp nhận tăng nhân viên".

Takane thật muốn cho họ biết chuyện Tổng Giám Đốc Sakuraoka đã khuyến dụ anh. Nhưng anh nghĩ trong công ty chẳng có người nào nghe chuyện như thế mà tin lời anh, hoàn toàn không nghi ngờ hay đoán mò gì thêm. Nếu anh lộ chuyện ra, thế nào ngay lập tức, cũng bị làm rầm lên là thông đồng với địch, hay bị dao động, rồi anh còn bị mất chức nữa kia. Sakuraoka đã bảo: "Địch là địch, mà bạn là bạn, thế thôi", nhưng Takane thấy phía bạn mình cũng chẳng có bạn nào cả. Bạn cũng là địch đấy.

*

Điều anh lo quả thật đã xảy ra, chưa đến một tháng sau đó. Auckland, San Jose, Sacramento,... các tiệm đại lý ở các thành phố phía bắc đã ngả theo công ty Sakura mất. Nghe đâu chính Tổng Giám Đốc Sakuraoka dẫn đầu một đoàn mười nhân viên đến từng nơi, liên tục mở tiệc chiêu đãi, nhiệt tâm thuyết phục họ. Những là sản phẩm tính năng cao lại rẻ. Hơn nữa, tiền thưởng cho các tiệm đại lý lại nhiều...

Thế thì không ngả theo mới là chuyện lạ!

Các chủ tiệm đại lý phản bội này biện giải rằng: -"Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt mà rẻ. Sản phẩm của Sakura có lợi cho người tiêu thụ mà đồng thời giúp chúng tôi có thêm tiền thưởng nữa, thì còn gì bằng".

Những tiệm đại lý đã qua hết thời gian khế ước thì chẳng nói làm gì, ngay cả những tiệm còn đang trong thời gian khế ước mà phản bội, thì tuy cũng có cách lôi họ ra toà, nhưng thực tế, việc tố tụng ở ngoại quốc tốn tiền và tốn thời gian hơn trong nước (Nhật) rất nhiều, dễ đưa đến chuyện chỉ cung phụng tiền bạc nuôi béo đám luật sư mà thôi.

Để đối kháng với công ty Sakura, phía công ty Pearl cũng chỉ còn cách tăng mức tiền thưởng cho các tiệm đại lý mà thôi. Takane đã nhiều lần điện thoại về bản doanh công ty đề nghị như thế. Nhưng họ bảo rằng chuyện sửa đổi điều kiện khế ước với các tiệm đại lý thì phải chờ Hội nghị Giám đốc quyết định, nên không trả lời ngay được. Như vậy thì làm sao mà địch nổi công ty Sakura, có chính Tổng Giám Đốc đích thân đến ngay tại chỗ, quyết định tức khắc điều kiện khế ước.

Bồn chồn nôn nao mà chẳng có đối sách gì một hồi, các tiệm đại lý ở Santa Barbara, Pasadena lăm le phản loạn, Takane đang chạy đến thuyết phục họ, thì đến phiên các tiệm đại lý lớn ở San Francisco, San Diego bị mất về tay công ty địch. Chỉ còn lại căn cứ chính ở Los Angeles, thêm vài tiệm đại lý nhỏ ở Fresno, Bakersfield mà thôi. Cứ như là một trận bão đã quét qua vậy.

Ba nhân viên trẻ thì trong cơn nguy biến này chẳng làm được tích sự gì cả, chỉ kiếm cách tránh bộ mặt bực bội thường trực của Takane, càng ít gặp càng tốt, chẳng có vẻ gì là muốn chia sẻ khổ nhọc với anh. Chỉ có George Hara lo lắng hỏi: -"Thế này thì rồi sẽ ra sao?". Vừa đưa mắt chỉ về phía đám nhân viên từ Nhật qua, vừa nói tiếp: -"Họ bảo là không còn việc làm ở đây nữa thì họ được về lại Nhật. Chi nhánh ở Mỹ sẽ mất đi sao anh?"

-"Làm gì có chuyện ngu xuẩn thế!".

Takane chán ngán, và nổi giận. Bọn kia có thể suy nghĩ đến nước đó thật sao! Chính Takane luôn luôn muốn về lại Nhật, nhưng lúc này bị đẩy ngã, bị đánh bại kiểu đó, nếu không lưu lại được, phải cuốn gói bỏ đi, thì anh cũng không thể chỉ nghĩ đơn giản là chuyện được về nước! Takane nghĩ đến chuyện trước khi thuyền đắm, bọn nhân viên từ Nhật sang kia trốn chạy, thì anh phải tìm cách để George Hara hiền hậu này thoát thân trước mới được. Anh bảo Hara:

-"Từ nay, kinh doanh sẽ khó khăn lắm đây. Có thể không còn chi cấp đầy đủ cho cậu được nữa. Vì thế, nếu có chỗ làm nào khác, thì cậu cứ đổi sang ngay, đừng e ngại gì cả".

-"Nghĩa là không cần đến em nữa à?"

-"Không, không phải thế. Cậu thì tôi muốn giữ lại mãi ở đây chứ".

Takane đã thực lòng mà nói thế. Nghĩ lại, suốt sáu năm nay, không dời đổi gì cả thì chỉ có Takane và George Hara mà thôi. Trong đám toàn là người không tin cậy được, sự cảm thông ấy thật đáng quý đối với Takane.

-"Nếu thế thì cho em được làm việc với anh mãi".

-"ƯØm......"

-"Khi nào anh về Nhật thì lúc đó em sẽ tính. Cho đến ngày đó, xin cho em làm tiếp như bây giờ".

-"Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé!".

Takane vỗ vai Hara. Cứ như thế này thì rút lui cũng không đành. Anh định bụng sẽ phản công cho Tổng Giám Đốc Sakuraoka biết tay.

*

Một đêm nọ, giữa khuya, đã có điện thoại quốc tế từ Tokyo gọi đến nhà Takane. Người gọi là Trưởng bộ môn Hải ngoại ở bản doanh công ty. Kiêm luôn cả chức Giám đốc, ông này là cấp trên mà Takane đã nhiều lần xin gặp, nhưng chưa bao giờ được thưa chuyện trực tiếp. Lần này thì chính ông ta lại gọi đến anh. Takane chẳng hiểu có chuyện gì. Ông ta định bay sang Los Angeles ngay ngày mai sao chứ?

Từ phía bên kia đường dây, nghe giọng nói sao mà lạnh lùng quá:

-"Anh có chuyện gì giấu bản doanh công ty đấy không?".

-"Nghĩa là sao ạ?"

-"Trước khi có chuyện công ty Sakura cướp đoạt thị trường lần này, anh có biết trước điều gì không nào? Chẳng phải anh đã lén lút đi gặp Tổng Giám Đốc Sakuraoka sao?".

Takane cảm thấy mồ hôi rịn chảy dưới nách mình. Hoá ra anh muốn tránh hiểu lầm nên đã không báo cáo, thế mà ngược lại, đã sinh chuyện nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ mà có giải thích sự việc đi nữa, hẳn ông ta cũng chẳng hiểu cho đâu. Chi bằng cứ chối luôn đi.

-"Không, tôi không đi gặp ai cả".

-"Nói dối! Có chứng cớ đây này!".

-"Chứng cớ gì?".

Takane không tin là có chứng cớ gì được. Chắc chắn là đã chẳng có ai khác biết chuyện anh gặp mặt Sakuraoka, mà giả dụ có ai bảo là đã thấy, đi nữa, cũng có thể cãi là họ nhìn lầm người rồi. Và nếu chính Sakuraoka nói ra chuyện ấy thì anh có thể cãi đó là lời vu khống từ Đại tướng của quân địch đó thôi. Takane nói, vững vàng:

-"Vì sao lại có chuyện nói như thế thì tôi không hiểu rõ, nhưng tôi không gặp thì phải nói là không gặp thôi".

-"Anh vẫn còn nói thế à? Anh đã đến khách sạn ở đường Sunset Boulevard để gặp Sakuraoka, có giấy ghi tên khách đến viếng đấy. Chính mắt ta đã thấy rõ ràng mà".

Takane không còn thốt ra được lời nào. Thay vì cho Sakuraoka biết tay, ngờ đâu ngược lại, người phải biết tay lại là Takane! Anh không hiểu Sakuraoka đã cho xem mảnh phiếu ghi tên khách đến viếng ấy lúc nào, vào dịp nào, nhưng rõ ràng là ông ta đã làm như thế để khuấy động nội bộ của công ty Pearl, tạo hỗn loạn và nghi kỵ trong lòng địch để làm giảm sức chiến đấu của địch đi. Takane lại càng thấm thía sự thô bỉ và đáng sợ của tên đàn ông chỉ nghĩ đến công ty của mình mà thôi. Và anh buồn cho ông Trưởng bộ môn Hải ngoại của mình bị mắc bẫy trong sách lược của địch mà nổi giận đến như động kinh như thế. Có thể chuyện anh không báo cáo hay nói dối về việc đi gặp ấy, là không tốt. Nhưng chỉ có thế mà là chuyện trọng đại gì lắm trong công ty hay sao?

-"Thế anh tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?"

-"Cho dù có gặp mặt đi nữa, tôi cũng chẳng làm điều gì sai quấy. Hoàn toàn chẳng có nói gì hại đến công ty cả."

-"Nếu thế thật thì sao anh giấu kín cho đến nay chứ?"

Ông ta nổi cơn lôi đình đến như thế thì có biện giải cách nào đi nữa, cũng chẳng nghe cho đâu. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Trưởng bộ môn Hải ngoại nói như phỉ nhổ:

-"Cho đến khi xây dựng lại mạng lưới đại lý được như trước, dù phải mất bao nhiêu năm đi nữa, anh cũng phải lưu lại đất Mỹ cho tôi. Anh nghe chưa?".

*

Ngày hôm sau, Takane ra khỏi nhà như mọi hôm. Nhưng lúc lái xe trên xa lộ, bị nhồi nhét trong dòng xe đông đúc trên bao nhiêu lằn xe ấy, Takane chợt cảm thấy chán ngán không muốn tới văn phòng nữa. Vậy chứ ta đã làm gì nào? Nỗi uất ức càng lúc càng phồng lớn trong lòng anh. Khu thị tứ Los Angeles đã bắt đầu phủ một màn sương mù trộn khí thải từ xe hơi. Khu vực văn phòng của anh hẳn cũng đang chìm trong đám sương mù ô nhiễm ấy. Takane đã quá chán ngán chẳng muốn suy nghĩ gì nữa về công ty của mình, chẳng muốn nhìn thấy tên công ty nữa. Trừ George Hara, anh cũng chẳng muốn nhìn mặt đám nhân viên trẻ kia nữa.

Những hàng xe hướng về khu trung tâm thành phố bắt đầu kẹt, dồn sát lại với nhau trông như vô số những cỗ quan tài đủ màu dính liền vào nhau. Dợm cho xe nối vào dãy xe đang kẹt cứng ấy, Takane đổi ý. Đến văn phòng lúc này nào có tiến triễn gì cho mình đâu? Chi bằng chạy lên núi gì đấy mà trú ẩn và một mình thong thả suy ngẫm chuyện tiến thủ của mình còn hơn. Anh ngước mắt lên, định bụng tìm núi nào đấy để đi xem. Chẳng cần phải là núi Phú Sĩ. Mà không, núi Phú Sĩ đã trở thành biểu tượng của Nhật Bản và công ty mất rồi. Anh muốn trầm mình nơi vùng núi non nào khác kia.

Takane cho xe rời khỏi dãy xe đang kẹt, bẻ tay lái leo lên xa lộ từ trung tâm thành phố hướng ngược ra ngoài. Trên xa lộ này, phía đường hướng về trung tâm thành phố cũng đầy ứ xe cộ đang nhẫn nại liên tục ngừng lại rồi nhích lên từng chút một. Như cười vào mặt đám xe cộ ấy, chiếc Corona Mark 2 của Takane thảnh thơi phóng chạy theo chiều ngược lại.

Định cứ chạy không theo phương hướng nào nhất định xem có thấy núi nào không, nhưng chạy một hồi thì lọt đúng vào đường đi Grand Canyon. Lời nói hôm nào của Yuka sống động trong trí anh:

-"Grand Canyon là dãy núi đẹp lắm đấy chứ. Yuka muốn cả nhà mình cùng đi xem".

Đến Grand Canyon thì đã gần hoàng hôn. Đứng ở bìa hẻm núi vĩ đại ấy, Takane nín thở. Dưới mắt anh là thung lũng khổng lồ trãi rộng gần 30 cây số, bề sâu một ngàn sáu trăm thước, dưới đáy là con sông Colorado màu lục thẫm uốn lượn như rắn bò. Thung lũng to rộng đến nỗi Takane tưởng như cho cả quần đảo Nhật Bản vào cũng không lấp đầy hết được. Phía bên kia hẻm núi là những tầng cao nguyên bằng phẳng đất nâu đỏ trãi dài ngút ngàn đến tận chân trời. Không có gì cản trở tầm mắt nhìn cả, trông cứ như là mặt đất vươn thẳng ra đến cuối chân trời kia thì bị cắt đứt gãy gục xuống mất. Takane choáng ngợp trước cảnh trí hùng vĩ ấy. Núi Phú Sĩ gì đấy cũng chẳng bì được. Kích cỡ hoàn toàn khác nhau, một trời một vực.

Trong khoảng bao la ấy, chẳng có thứ gì đáng gọi là cây cối cả. Tuyền một vùng đá xếp tầng xếp lớp lộ trần ra cho gió mài giũa từ đời này sang đời khác, cùng với một đường sông dài dằng dặc mà thôi. Nghe đâu con sông Colorado đã không ngừng xâm thực hàng trăm ngàn năm mới tạo ra vùng hẻm núi vĩ đại này, mà xâm thực cũng chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, còn tiếp tục dài dài. Sinh vật có tiêu tán đi, đất này vẫn còn sống mãi.

Takane thở hơi dài cảm thán nhiều lần. Anh liên tục thở hơi dài như muốn thân thể mình hoàn toàn trống rỗng. Cũng có nhiều khách khác đến xem, họ đứng lặng người nghẹn lời, như loài thú bị khuất phục, hay lang thang vô định như choáng váng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

-"Yuka à, con nói đúng đấy. Núi Phú Sĩ thì có là gì đâu!". Takane lẩm bẩm thành tiếng. Rồi đổi sang: -"Hãng Sakura thì có là gì đâu! Hãng Pearl thì có là gì đâu!".

Ngắm phong cảnh ấy một hồi thì mặt trời chiều đã đổi vị trí, mặt vách núi đối diện bắt đầu sáng lên màu vàng chói. Vùng cao nguyên bao la phía sau nhuộm mờ một màu tím nhạt. Bầu trời cao rộng chỉ nghe có tiếng gió. Cũng vẫn là tiếng gió đã thổi qua đây hàng triệu năm trước, trong buổi chiều tà trang nghiêm không dời đổi từ hàng triệu năm trước.

Takane đứng lặng người trong niềm cảm động đến run rẩy cả thân mình. Phong cảnh ở đây hàm chứa nỗi bàng hoàng cùng với niềm cô độc, và cả thứ gì như là khí phách nữa. Takane nghĩ phong cảnh này thật thích hợp với mình. Đến muốn khoét vào núi ngay đây một căn nhà nhỏ để sống cho hết đời.

Thời gian trôi đi. Ánh sáng cuối ngày thoi thóp, hẻm núi khổng lồ dần dần nhuộm màu tro xanh, đây đó còn sót lại vài doi đất còn hơi nóng màu đỏ. Con sông cũng mất màu, có cảm giác như cả trái đất đang chìm dần xuống một màu xanh thẫm. Trong gió lạnh, Takane vẫn còn đứng sững. Anh muốn cứ đứng đó như tượng đá, cả ngày mai, ngày mốt. Cả nước Nhật mà anh hằng mong quay về, cả sự phồn vinh của công ty nhỏ nhoi kia, đều chẳng có gì đáng kể. Ở bìa hẻm núi vĩ đại này, anh thấy mình tái sinh thành người đàn ông sắt thép......

Nghe có tiếng hét đâu đó. Tiếng hét như luồng gió cắt nát màn sương khói trên hẻm núi bao la này. Tiếng hét tiến lại gần Takane. Một chiếc xe Jeep nhỏ có người cảnh sát cầm loa kêu gọi. Takane chẳng muốn nghe. Anh theo gió quyến rũ mà tới đây, tiếng hét nào cũng chỉ như tiếng gió mà thôi.

Thế nhưng tiếng loa như nhắm đúng mà xói vào tai anh: -"Người Nhật Bản! Có ai là người Nhật Bản ở đây không?". Định bụng cứ đứng yên như tượng đá, nhưng Takane bất giác đưa tay lên và đáp lời theo phản xạ.

Người cảnh sát đưa anh lên xe rồi giải thích. Có một cặp du khách trẻ người Nhật Bản đến đây xem, người đàn ông vô ý rớt xuống thung lũng, bị thương nặng gần chết, bây giờ đang được săn sóc. Đương sự tất nhiên là không nói gì được, mà rủi là người vợ lại không biết tiếng Anh, và còn hoảng loạn như mất trí nữa. Nhờ anh thông dịch hộ, đồng thời trấn an người vợ giùm cho. Takane chẳng làm sao từ chối cho được. Thế là anh hết hưởng được tâm trạng thương cảm hay cô độc gì rồi. Lại bị cuốn hút vào chuyện Nhật Bản! Đành phải giúp thôi, anh cười đau khổ, coi như mình gặp nạn gì đấy.

Takane được đưa đến phòng cấp cứu trong văn phòng quản trị công viên quốc gia Grand Canyon. Du khách ấy là một cặp vợ chồng mới cưới từ Tokyo sang, tên là Noguchi. Người đàn ông toàn thân băng bó, máu rịn trên băng. Người đàn bà được hai nhân viên bảo an to con giữ chặt, đang vật vã khóc lóc, mắt trợn trừng. Ngay trong chỗ thiên nhiên trống trải, nên chỉ có thể xử trí cấp cứu tạm để chờ đưa vào bệnh viện ngoại khoa ở thành phố gần nhất là Las Vegas cách xa đến 250 cây số, nên phải chở đi bằng phi cơ trực thăng phản lực cỡ lớn.

Takane vừa trấn an người đàn bà vừa giải thích chuyện như thế, rồi cùng cô ta được đám cảnh sát dồn vào phi cơ trực thăng mà bay khỏi Grand Canyon. Trong phi cơ, người đàn ông tỉnh lại được nên Takane thông dịch giữa anh ta và bác sĩ, đồng thời trấn an người đàn bà lo lắng khích động. Dưới kia, chỉ thấy những vùng đất bằng phẳng tối đen trãi rộng bao la, chẳng có đèn đuốc gì cả. Vậy là Takane đành phải chia tay với hẻm núi vĩ đại này trong thoáng chốc. Anh cười đau khổ nhiều lần mà nghĩ: Thật đáng tiếc, đã thấy được một chỗ thích hợp với mình, thế mà lại phải rời đi ngay.

Trên phi trường Las Vegas giữa khuya đã có xe cảnh sát và xe cứu thương chờ sẵn, lập tức chuyển nạn nhân vào bệnh viện ngoại khoa. Mọi việc được thực hành nhặm lẹ, chỉ có Takane cảm thấy như mình vô cớ mà bị cuốn hút vào guồng máy dây chuyền phiền toái.

Phẫu thuật vừa xong, Takane thở phào tưởng được nhẹ người thì lại có xe cấp cứu đưa một du khách Nhật Bản khác bị thương, đến từ khách sạn trong thành phố Las Vegas. Nghe đâu là người làm nghề địa ốc, trên đường về Nhật sau chuyến du lịch quan sát thị trường ở Mỹ, cùng hai người đồng hành ghé lại Las Vegas; lúc vào phòng tắm trong khách sạn, đã trượt chân ngã vỡ đầu. Cả ông ta lẫn hai người cùng đi đều không nói thạo tiếng Anh. Vì vậy, Takane lại bị gọi đến nhờ thông dịch hộ. Đến lúc việc săn sóc người đàn ông này vừa xong, thì lại có nữ y tá đến nhờ anh vỗ về người vợ của Noguchi đang vật vã kêu khóc. Takane cảm thấy bị phiền nhiễu, thêm vào nỗi cay đắng riêng của mình nữa, mặt anh chớm nhăn nhó, muốn gầm lên mắng: -"Tại sao lại phải đi trăng mật đến tận đây chứ? Ở Nhật đã có núi Phú Sĩ, Hakone,... hay Nam Kyushu gì đấy, những khu du lịch nhỏ tương xứng với nước Nhật Bản nhỏ hẹp ấy. Cứ lẩn quẩn ở mấy chỗ đó cũng đủ rồi cơ mà!". Takane còn có ý tiếc rẻ giá mà từ ngày hôm qua mình đã đến Grand Canyon ở lại được suốt hai ngày, thì hẳn là bây giờ tâm hồn anh được thanh thản, tái sinh được thành người vững mạnh biết mấy! Đối với anh, hẻm núi vĩ đại ấy thích hợp hơn là núi Phú Sĩ. Grand Canyon có đấy cho những người như Takane đang tranh đấu khổ nhọc ở Mỹ này. Anh còn cảm thấy bực bội vì vùng đất thánh ấy lại bị ô nhiễm bởi đám du khách như bọn người từ Nhật sang.

Nhưng Takane vẫn phải dằn tình cảm ấy xuống đáy lòng, gắng vỗ về người đàn bà, rồi gọi điện thoại quốc tế về Nhật, liên lạc với cha của Noguchi là Chủ tịch của một công ty chế tạo thuyền bè, sau đó, lại phải liên lạc cả với chi nhánh ở San Francisco của công ty đó nữa. Nhân viên từ chi nhánh ấy bay đến nơi vào chiều ngày hôm sau.

Takane cũng liên lạc tương tự như thế cho người làm nghề địa ốc, ông này thì có nhân viên của công ty địa ốc liên hệ ở Los Angeles tìm đến.

Cuối cùng, khi Takane được giải thoát mà ra khỏi bệnh viện ấy, trước mắt anh là rừng đèn nê-ông khổng lồ của Las Vegas nhấp nháy chói lọi. Las Vegas mà anh đã cố tránh trong suốt sáu năm ở Mỹ đấy.

"Tổ ấm thiên thần", "Vận may", "Cỗ xe ngựa bằng vàng",... Đèn nê-ông vẽ lên những tên gọi ngọt ngào huy hoàng trên nền trời đêm. Trong số đó, Takane chọn khách sạn tên là "Kẻ thắng cuộc" mà tiến vào. Anh cảm thấy mình thay đổi hẳn. Thất vọng vì ảo tưởng về bản doanh công ty của mình và cả hãng Sakura nữa, tâm hồn anh như đã được gió nơi hẻm núi Grand Canyon rửa sạch, anh thấy như sau khi bị hai đám du khách Nhật Bản tiếp nhau làm phiền, cái đuôi Nhật Bản ẩm rít quấn quýt theo sau anh đã được cắt quách đi, thay vào đó là đất Mỹ hùng vĩ tràn ngập lòng anh.

-"Grand Canyon tốt hơn núi Phú Sĩ chứ!". Takane lẩm bẩm như đọc thần chú, dõng dạc bước vào đêm Las Vegas.

Xem các màn trình diễn, uống rượu, lần lượt chơi các trò roulette, baccarat, craps, trò nào anh cũng thua cả. Nhưng anh cảm thấy lòng mình hoà nhịp với đời sống Mỹ.

Sòng bạc đã vét sạch túi Takane. Cho những vị khách sạch túi như anh, khách sạn tặng vé xe buýt trở về. Chiếc Corona Mark 2 của anh vẫn còn đậu ở văn phòng quản trị công viên Grand Canyon. Dù sự tình như thế nào đi nữa, ở Mỹ, chi phí nhân công quá cao nên họ không thể đưa chiếc xe ấy đến Las Vegas hay về Los Angeles cho anh được. Cũng chẳng có chuyện ban thưởng gì đặc biệt cho việc anh đã giúp cho chuyện cứu người. Chỉ coi đó là chuyện công dân phụng sự xã hội, hoặc làm việc từ thiện mà thôi. Xử sự kiểu Mỹ thì đạm bạc như thế, có thể nói là máy móc, hoặc có vẻ đàn ông! Nhưng Takane thấy như thế cũng phải. Còn cờ bạc đến sạch túi thì là trách nhiệm của anh.

Dù sao, Takane cũng muốn quay trở lại Grand Canyon lần nữa. Anh muốn lại đứng ở bìa hẻm núi vĩ đại ấy, hít thở thật sâu để xác nhận rằng mình đang sống trên đất Mỹ to rộng này.

Takane gọi điện thoại về văn phòng ở Los Angeles. Anh không thèm nói gì với đám nhân viên trẻ kia, chỉ cho gọi George Hara, bảo đưa vợ con anh, Sachiyo và Yuka, cùng lấy tàu điện hay máy bay đến Grand Canyon với anh ngay. Rồi cả bọn sẽ dùng xe anh mà lái về, hẳn là vui nhộn lắm.

-"Anh gọi từ Las Vegas đấy à?".

George Hara thốt lên, ra vẻ ngán ngẩm. Bởi lúc anh đi biệt, đã chỉ nói qua điện thoại là đi vòng các tiệm đại lý chừng 2, 3 ngày.

Takane lặp lại lời dặn rồi nói thêm:

-"Cậu cũng đến xem Grand Canyon cho biết. Không chỉ để sau này chỉ dẫn cho mẹ cậu mà thôi. Chính cậu cũng nên xem lắm".

-"Cảm ơn anh lắm".

Giọng George Hara có phần hưng phấn.

Vợ con, và người bộ hạ thân tín. Và đất trời cao rộng. Có được như thế là đủ quá rồi còn gì! Takane chợt cảm thấy mình trở thành người gia trưởng thời cổ. Là người Nhật Bản hay không cũng chẳng sao cả. Là gì đi nữa, hãy cứ gắng sống mạnh nơi xứ này đi. Chỉ cần sống mạnh, rồi sẽ có đường sống mới mở rộng cho mình.

-"Đối với ta thì Grand Canyon thích hợp lắm đấy!". Takane tự nhủ như thế trong gió ban mai. Bầu trời trong vắt một màu xanh cô-ban. Trên con đường giữa sa mạc bằng phẳng bao la như vô tận, chỉ có lác đác dăm cây xương rồng và bụi cây tạp, chiếc xe buýt chạy đường dài chở Takane nhắm hướng Grand Canyon thẳng tiến.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 08/2008
Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Daikeikoku no otoko - Grand Canyon" của Shiroyama Saburo được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 3 trong tập truyện "Mahiru no one man office" (Văn phòng một người giữa trưa đứng bóng), bản bỏ túi, do nhà Shincho Bunko tái bản lần thứ 7 tháng 5 năm 1982.