Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]            [ Trang Chủ ]               [ Tác giả ]

Kiếm pháp Phù du của người điên

Fujisawa Shuhei 
Phạm Vũ Thịnh dịch

- 1 -




Khi nghe người đưa tin bảo ra chỗ hẹn không phải là võ đường mà là quán trà Miyoshi, Sahashi Hannojo đã không khỏi nghi ngại. Đến nơi, nghe Miyake Tozaemon nói, thì quả thật, nội dung câu chuyện không nên để lọt vào tai người nào khác.

-"Có chuyện khó xử rồi đây!". Ðón Hannojo vào căn phòng nhỏ trong góc quán xong, Tozaemon vừa đưa cho anh chén uống rượu vừa nói ngay. Có vẻ Tozaemon đã uống trước một mình, mặt ông ửng đỏ. -"Trên bảo là hãy nạp Otoe vào nội cung đấy".

Hannojo đặt chén rượu vừa nhận được ấy xuống, nhìn lại Tozaemon không chớp. Bất giác, mặt anh đanh lại.

Tozaemon là kiếm sĩ chủ võ đường Miyake dạy kiếm pháp phái Seigo ở xóm gần thành, và là sư phụ của Hannojo. Otoe mà Tozaemon vừa nói đến là thứ nữ của ông, đã hứa hôn với Hannojo, định đến mùa thu năm nay sẽ làm đám cưới.

-"Thưa, thế nghĩa là thế nào? Chỉ là chuyện vào nội cung để hầu cận ngài chính thê của Lãnh Chúa, hay lại thành hầu thiếp của Lãnh Chúa?".

-"Không, nếu nhận lời thì làm hầu thiếp của Thế tử kia".

Tozaemon nói đến đó thì cô hầu bàn mang thêm rượu đến nên câu chuyện tạm ngưng. Giữa phòng có để lò than, nhưng cửa kéo hướng ra vườn mở một nửa. Từ ngoài vườn, ánh nắng sau bốn giờ chiều chiếu vào phòng, tuy còn thấy tuyết đọng lại trong vườn nhưng không thấy lạnh.

Hannojo nhìn đăm đăm lớp tuyết phủ nửa mặt mấy tảng đá trong vườn đang lấp lánh ánh nắng chiều. Anh cảm thấy như vừa bị một đòn nặng đánh mạnh vào ngực. Lúc bất ngờ phải nghe một thông báo xấu tệ như thế này thì cảnh sắc kia có phần tươi sáng thái quá mà lạc lõng nữa.

-"Mà uống rượu đi đã chứ!". Cô hầu bàn vừa ra khỏi, Tozaemon cầm bầu rượu lên, thúc giục Hannojo cầm chén để ông rót rượu. -"Tối hôm qua, có ngài Kikumura là người hầu cận Lãnh Chúa đến thăm, ta không biết là có chuyện gì, hoá ra là đến cho biết ý trên đòi như thế đấy".

-"Thưa, đấy là mệnh lệnh từ trên xuống, hay chỉ là dò hỏi ý kiến như thế nào mà thôi?".

-"Tất nhiên, hình thức thì là muốn biết ý kiến như thế nào, bởi ta đâu có lãnh lương bổng gì từ phiên trấn đâu".

-"Thế thầy đã thưa với ngài ấy chuyện cô Otoe đã hứa hôn với tôi rồi chứ?".

-"Tất nhiên rồi. Ngài ấy có vẻ không vui, bảo là không nghe ai nói gì về chuyện ấy cả, nhưng chẳng phải vì thế mà bỏ ý định đó được".

-"Thế, thầy định thế nào?".

-"Nói thực thì ta cũng phân vân lắm. Otoe đã hứa hôn với anh rồi, ta chẳng muốn nghe thêm chuyện gì khác. Nhưng nói thế chứ đâu phải là chuyện có thể khước từ thẳng thừng được! Họ là gia đình Lãnh Chúa đấy. Tuy ta không lãnh lương bổng gì nhưng cũng là kẻ dựa vào thành để mưu sinh, thì vẫn phải chịu thế yếu thôi".

-"......"

-"Bởi vậy, ta gọi anh đến đây để hỏi trước xem ý anh như thế nào. Anh có ý sáng nào không?".

Hannojo im lặng uống cạn chén rượu. Làm sao mà có ý sáng gì được chứ? Chuyện đã nói ra như thế thì coi như duyên phận của anh với cô Otoe đã chấm dứt rồi.

Hannojo đường đường là một võ sĩ làm việc trong thành thuộc tổ Kỵ binh cận vệ, lãnh lương 100 hộc [1]. Cho dù giả thử Tozaemon từ khước chuyện nạp con gái vào nội cung đi nữa, một cô gái đã làm mất mặt Thế tử thì anh cũng không thể rước về làm vợ được.

Thế tử Sangoro Shigeaki năm nay 32 tuổi. Năm làm lễ thành nhân đã lên Edo bái yết Chúa Tokugawa, rồi năm 20 tuổi đã được phong tước Notonokami. Từ vài năm trước đã có lời đồn là Lãnh Chúa Ukyo Dayu quy ẩn, để Sangoro Shigeaki lên thay, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Dù sao vẫn là người sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi vị Lãnh Chúa đó thôi. Nhân vật này sinh trưởng trong dinh Lãnh Chúa trên Edo, nên Hannojo ít biết đến, chỉ nghe truyền tụng nhiều về một đặc điểm. Ðó là tính háo sắc của ngài. Nghe đâu là ngoài vợ chính còn có ba người thiếp, ai cũng đã có con với ngài rồi.

Thế mà Otoe lại bị một kẻ như thế tuyển chọn, Hannojo cảm thấy rượu ngậm trong miệng cay đắng không gì bằng.

-"Tôi nghĩ có lẽ khó mà từ khước được". Hannojo nói, mặt vẫn cúi gầm xuống. -"Mà cho dù có từ khước được đi nữa, sau đó tôi cũng khó mà rước cô Otoe về làm vợ được".

-"Thì ta cũng đã nghĩ như thế". Tozaemon nói. -"Chỗ khổ tâm trong chuyện này là thật ra, không có cách gì để từ khước cho êm xuôi được".

-"Thưa, thầy đã nói chuyện này với cô Otoe rồi ạ?"

-"Chưa, nó vẫn tin chắc là sẽ làm vợ anh. Nói chuyện này với nó thì phải cẩn thận lắm mới được".

-"Nếu chấp thuận thì thầy sẽ đưa cô Otoe lên Edo [2] đấy ạ?"

-"Đúng đấy".

-"Thế ước chừng vào khoảng nào?"

-"Khoảng giữa tháng tư. Ngài Kikumura có bảo là chậm lắm thì cũng đến cuối tháng ba phải cho biết quyết định đấy".

-"......"

-"Vì thế, chẳng phải là ta muốn anh phải trả lời ngay bây giờ tại đây đâu. Anh suy nghĩ một thời gian, nếu nghĩ ra được cách nào hay thì cho ta biết cũng được".

-"Thưa thầy, chuyện đó thì khỏi cần". Hannojo nói thẳng. -"Tôi sẽ không mong gì chuyện hôn nhân với cô Otoe nữa đâu".

-"Thế à?". Tozaemon nhìn Hannojo có vẻ ái ngại, nhưng có thêm chút gì như đã nhẹ nhõm được. Điều đó, Hannojo cảm nhận được ngay. -"Bất ngờ mà lại xảy ra chuyện như thế. Chà, phải nói làm sao với Otoe đây?".

Hannojo cười nhạt. -"Vâng. Hay là thầy cứ nói là Sahashi Hannojo đã thình lình nổi cơn điên khùng rồi. Có lẽ đó là cách nhanh chóng nhất để cô ấy dứt bỏ được tôi". Anh định nói chơi như thế để tự diễu mình, nhưng bất giác, Hannojo lại thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra được lắm chứ.

Tozaemon có hai cô con gái, cả hai đều xinh đẹp. Mãi cho đến gần đây, người ta vẫn đồn đại rằng võ đường Miyake sở dĩ đông môn sinh cũng là nhờ có hai cô con gái sắc nước hương trời ấy. Cô chị Naho thì năm trước đã có sư huynh của Hannojo, bây giờ thành thầy dạy kiếm ở võ đường là Masuko Shinjuro vào làm rể nối dõi rồi. Masuko là con trai thứ của quan Chưởng quản Địa phương Masuko Jizaemon, lại hiểu biết và sử dụng kiếm rất giỏi, là kiếm sĩ được nể trọng nhất ở võ đường Miyake. Tính tình lại ôn hoà, tận tình chỉ dạy các môn sinh mới vào học, nên người có thể thừa kế nghiệp nhà mà giữ võ đường Miyake thì không còn ai thích hợp hơn Shinjuro.

Còn lại cô Út Otoe đã trở thành mục tiêu của một cuộc tranh giành thầm kín nhưng kịch liệt giữa các môn sinh, cuối cùng người đã chiếm được quả tim của Otoe chính là Sahashi Hannojo. Hannojo vào học sau Masuko Shinjuro vài năm, nhanh chóng tiến đến mức được xem là nhân tài kiệt xuất nhất từ ngày võ đường Miyake được lập nên đến giờ. Phẩm cách kiếm thuật tuy chưa đạt đến mức của sư huynh Shinjuro, nhưng độ bén nhọn trong cách sử dụng kiếm của Hannojo lắm khi còn vượt qua Shinjuro nữa, nhất là từ ngày anh đánh thắng sư huynh Shinjuro trong cuộc thi đấu tế lễ vào mùa đông hai năm trước thì cả bên ngoài võ đường cũng truyền tụng về Sahashi Hannojo ở võ đường Miyake. Trong võ đường Miyake chuyên về đấu pháp nhu thắng cương, Hannojo lại sở trường lối đánh dũng mãnh, dữ dội khác biệt, nhưng thầy chủ võ đường Tozaemon vẫn chấp thuận chuyện hứa hôn của anh và Otoe, chứng tỏ rằng Tozaemon đặt kỳ vọng lớn vào tương lai của Hannojo. Sự tình như thế, những ai từng nghe tiếng hai chị em kiều diễm của võ đường Miyake đều biết cả. Trong đám võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa, Hannojo có được tài năng thiên bẩm về kiếm thuật, rồi lại may mắn được hứa hôn với người đẹp tuyệt thế nữa, nên anh được nhìn với mắt thèm thuồng pha lẫn ganh tỵ. Bây giờ nếu biết rằng Hannojo ấy lại bị Thế tử chiếm đoạt mất người đã hứa hôn mà không làm gì được cả, thì hẳn là thiên hạ tha hồ cười thoả thích, dù họ có nói ra miệng hay không. Hẳn là họ sẽ thương hại cho một gã trai xưa nay được ngưỡng mộ, đặt trên trời cao, mà đùng một cái, đã rơi bịch xuống đất đen.

Chỉ còn cách giả điên mới mong chịu đựng nổi. Hannojo chợt nghĩ như thế. Chi bằng giả điên giả dại mà nhìn Otoe ra đi, rồi xa lánh thế gian này một thời gian.

-"Thưa thầy, cách ấy là hay nhất". Hannojo nói tiếp. -"Để tôi tạm thời làm trò điên khùng. Làm như thế, cô Otoe sẽ không còn lưu luyến gì nữa mà dứt khoát lên Edo được, và người chung quanh dù có biết chuyện, cũng sẽ không còn hào hứng gì mà chế diễu về chuyện nhân duyên vỡ lỡ như thế này. Có gì lạ đâu, thỉnh thoảng tôi vẫn làm trò điên khùng đấy mà".

Đột ngột, Hannojo vươn tay qua mâm của Tozaemon, chộp lấy khúc cá nướng, đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.

Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Tozaemon mặt có vẻ kinh sợ, nhìn anh đăm đăm. Anh vội vàng trấn an: -"Thưa thầy, mới rồi chỉ là giả vờ đó thôi. Xin đừng lo ngại. Trí óc tôi còn tỉnh táo lắm mà".

-"Đùa giỡn chuyện điên khùng thì không nên đâu". Tozaemon nói, có vẻ ngượng. -"Tuy cũng chẳng phải là ta không hiểu được rằng anh không làm thế thì không chịu đựng nổi".

-"Xin thầy đừng lo gì cho tôi cả".

-"Vậy thì ta sẽ khuyên bảo Otoe, và báo tin nhận lời với ngài Kikumura cũng được đấy chứ?"

-"Vâng, xin tùy ý thầy". Hannojo nghĩ Tozaemon bảo là muốn hỏi ý anh ra sao, chứ thật ra là muốn hướng anh đến việc chấp nhận chuyện ấy. Anh đang nghĩ thế thì Tozaemon đặt chén rượu xuống, sửa thế ngồi ngay ngắn lại mà nói: -"Chuyện Otoe thì đến đây là được rồi. Ta còn chuyện này muốn nói với anh đây".

-"......"

-"Ta muốn truyền thụ cho anh kiếm pháp Phù du. Bởi khi đưa Otoe lên Edo thì ta cũng phải đi theo lên đó làm việc. Sẽ phải giao tất cả chuyện võ đường cho Shinjuro một thời gian. Trước đó, ta muốn truyền thụ kiếm pháp bí truyền ấy cho xong".

-"......"

-"Tạm thời, mỗi đêm, anh hãy đến võ đường lúc 10 giờ tối cho ta. Mà chuyện này không được nói cho ai biết cả đấy".

Hannojo im lặng thi lễ tạ ơn, rồi đưa mắt nhìn ra vườn.

Kiếm pháp Phù du là kiếm pháp bí truyền do cha của Tozaemon là kiếm sĩ lang bạt giang hồ Miyake Heishiro sáng tạo ra. Heishiro đã lưu lạc đến phía nam thành này, sống mười năm trong một ngôi chùa bỏ hoang ở chân núi Karakami, nghiền ngẫm sáng tạo ra kiếm pháp Phù du ấy xong, mới hạ sơn xuống xóm gần thành mà mở võ đường phái Seigo. Kiếm pháp này dùng thế dương để kích phá, dùng thế âm để kiềm chế, nghe đâu đến thầy dạy kiếm ở võ đường Miyake hiện nay là Shinjuro cũng chưa được học. Do đó, người được chọn để được truyền thụ thì hẳn phải mừng rỡ cảm kích lắm mới đúng. Vậy mà Hannojo chẳng hiểu sao mình dửng dưng khi nghe thầy Tozaemon nói thế. Anh cảm thấy trong lời thầy có âm hưởng của một sự đổi chác, rằng hãy quên đi chuyện hôn nhân với Otoe, bù lại, thầy sẽ dạy cho anh kiếm pháp bí truyền ấy của võ đường Miyake.

Hannojo đăm đăm nhìn qua cửa kéo mở một nửa, màng tuyết mỏng màu xanh mờ đã bắt đầu bao phủ những tảng đá trong vườn ngoài. Rồi mắt anh như xoay vòng lại nhìn sâu vào lòng mình. Anh thấy một phần đã chết phủ màu tro xám.

Chắc chắn là đã có kẻ nào đấy mách đến tai Thế tử về cô Otoe, vốn chẳng phải là con cái nhà võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa. Bất giác, anh thắc mắc kẻ đó là ai?

- 2 -

Tiếng đồn rằng Sahashi Hannojo có những hành trạng quái gở bắt đầu loan truyền rộng rãi từ khi tuyết tan, những cây anh đào ven hào thành bắt đầu nẩy chồi non bụ bẫm. Nghe đâu anh ta vào thành làm việc mà suốt ngày cứ lơ mơ ngủ gật, hay đem theo đến hai khối cơm nắm to bằng đầu đứa con nít, chưa đến trưa mà đã ngang nhiên giở ra ăn nhồm nhoàm. Có hôm trên đường vào thành, thấy dưới chân cầu Yoroibashi có người ăn mày, anh ta đến trước mặt người ta, cứ đứng khoanh tay nhìn suốt cả nửa ngày như thế. Hoặc một đêm khuya, người đi tuần trong thành đến nơi làm việc của tổ Kỵ binh thì phát hiện ra Hannojo đang ngồi Thiền im lìm trong bóng tối.

Phía thượng nguồn sông Gomagawa có một đồng cỏ chưa khai khẩn, khoảng giữa đồng cỏ ấy có con sông nhỏ, dòng nước nông chảy vào dòng chính Gomagawa, hai bên bờ đã bắt đầu phủ cỏ tươi xanh. Lẫn trong đám cỏ non, đây đó điểm vài hoa cỏ tươi nở.

-"Những lời đồn đại ấy đều là bịa đặt cả, phải không anh?". Cô Otoe hỏi. Không nghe tiếng trả lời, cô quay lại thì thấy Hannojo nằm dang tay dang chân trên cỏ. -"Anh có nghe em vừa nói gì đấy không?".

-"Hả? Em vừa nói gì thế?"

-"Lời người ta đồn đại rằng anh Hannojo làm những chuyện quái gở trong thành đấy".

-"Có làm chuyện quái gở gì đâu!".

-"Chứ người trong võ đường cũng bảo là sắp đến mùa cây cối đâm chồi thì đầu óc Hannojo xem chừng điên loạn lên đấy thôi!".

-"Ha ha ha! Chẳng làm sao mà đóng cửa miệng thiên hạ được. Cứ để cho họ nói".

Otoe từ bờ sông khoan thai bước trở lại chỗ Hannojo. Cô mới 16 tuổi. Thân hình thon nhỏ, lời nói cũng còn nét ngây thơ của một thiếu nữ. Dù vậy, khoảng ngực và hông đã nẩy nở tự nhiên nét yêu kiều của người con gái xuân thì, như nụ hoa sắp bừng nở. Vẻ quyến rũ e ấp ấy ép nghẹn con tim Hannojo.

Otoe đến, khép nép quỳ gối xuống bên Hannojo. -"Em không muốn lên Edo đâu!".

-"Nhưng mà, mệnh lệnh của phiên trấn đấy. Không thể làm khác được đâu".

Otoe im lặng. Cô đã nghe lời Hannojo bảo cùng ra đồng cỏ này chơi mà nói chuyện, nên đã ra đây.

Hannojo nhỏm dậy, ngồi ôm đầu gối. Ðây đó có dáng người bứt cỏ chơi. Không thấy có cặp trai gái trẻ nào như bọn anh, nhưng đám các cô đi chung hoặc phụ nữ dắt trẻ con theo thì nhiều. Đằng xa có dáng người đàn ông lẻ loi, chỉ đeo thanh kiếm ngắn, có vẻ là một cụ già đang đi tìm vần thơ, lững thững tản bộ bên sông. Nắng ấm chan hoà trên mọi người, mặt nước của dòng sông nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh nắng chói lọi.

-"Chỉ cần nói không thể làm khác được là xong chuyện sao anh?".

-"......"

-"Đến cha em cũng bắt đầu bảo là Sahashi đầu óc loạn lên rồi. Cả hai người, xin hãy dẹp những lời nói dối không lừa gạt được ai ấy đi nào!".

-"......"

-"Để em phải chán nản mà bỏ đi, anh cùng cha em bí mật bàn nhau chuyện giả bộ điên khùng đấy chứ gì! Em không bị lừa đâu nhé".

-"Em đừng nói chuyện vô ích thế". Hannojo cảm thấy lòng mình đau đớn khôn xiết. Cho dù Otoe có gắng sức đến đâu đi nữa, con đường đưa đến việc hai người thành vợ chồng với nhau thì đã bị đóng chặt lại mất rồi. Otoe không hiểu như thế, vẫn hy vọng còn lối thoát nào đấy khỏi số phận này, khiến anh càng khó chịu đựng nổi.

-"Anh lại có thể bình thản mà nói như thế được nhỉ?". Otoe nói, có chút mai mỉa. -"Thế anh có biết là cha em sẽ được cấp 200 hộc, trở thành võ sĩ thuộc hạ của Lãnh Chúa đấy không?". Hannojo bất giác quay nhìn Otoe đăm đăm. -"Tất nhiên là nếu chấp thuận đưa em lên Edo ấy. Cha em mờ mắt vì chuyện này đấy".

Hannojo nhìn lảng ra đồng cỏ phía xa. Lần đầu tiên anh nghe đến điều này sau lưng câu chuyện ép duyên ấy. Anh có chút cảm giác bực bội sao Tozaemon hoàn toàn chẳng đả động gì về điều ấy với anh cả. Nhưng cũng chẳng phải Tozaemon đã nhắm đến món bổng lộc 200 hộc ấy mà bán con gái cho nhà Lãnh Chúa. Anh hiểu là có kẻ nào khác đã sàm tấu ngăn chận đường nhân duyên của anh với Otoe.

-"Em đừng nói thế về cha em chứ!". Hannojo khuyên Otoe, rồi hỏi: -"Trước khi em hứa hôn với anh, đã có nhiều kẻ làm ồn ào lên rồi đấy. Về chuyện ấy, anh nghe nói là đã có người trao thư cho em, hoặc thổ lộ với em gì đấy. Em cho anh biết những người đó là ai, được không?".

-"Đến nước này rồi, anh còn hỏi những chuyện ấy để làm gì nào?". Otoe phụng phịu nói.

-"Cũng chẳng để làm gì, nhưng có điều làm anh bận tâm".

-"Ngài Hata có trao thư cho em. Thư đầy những lời tán tụng đến tận trời xanh, đọc mà xấu hổ quá".

Hata à? Có lẽ chẳng phải là hắn. Hannojo nghĩ thầm. Hata Tatsunoshin là kẻ thường lui tới các xóm chơi bời, con trai thứ ba của một nhà võ sĩ hạng thường lãnh lương 80 hộc, chẳng phải là kẻ có thể mon men tới các ghế cao trong giới quyền chức trong thành, cho dù có gắng móc nối cách mấy đi nữa. Cho dù hắn có căm hận bị rẻ rúng mà muốn trả thù bằng cách mách lên Thế tử đi nữa, cũng chẳng có đường dây nào để làm chuyện đó cả.

-"Ngoài ra, còn ai nữa không?".

-"Ngài Tsumura có lần đã đón đường em trước cổng nhà. Và ngài Noge đã hai lần nắm tay em đấy. Người đâu mà vô lễ quá!".

Noge Yujiro! Một tên có bộ mặt ngơ ngáo mà tay thì nhặm lẹ lắm! Còn Tsumura Shichizo, kiếm thuật bết bát mà cũng bày đặt lắm trò! Hắn có người bác làm trưởng tổ, nên có lẽ cũng cần điều tra xem có đúng là hắn không.

-"Ngoài ra, không còn ai nữa sao?"

-"Còn nhiều người nữa, nhưng không có gì đặc biệt đáng để nhắc lại cả".

-"Thế sau khi hứa hôn với anh rồi, có tên nào nói ra nói vào gì không?"

-"Tại sao anh cứ phải hỏi mãi chuyện như thế mà thôi?"

-"Bởi có kẻ đã phá nát quan hệ của chúng ta. Anh muốn vạch mặt hắn ra mà cho một trận để đời".

-"Chuyện anh có thể làm cho em, chỉ có thế thôi sao?". Otoe nói, giọng nhỏ nhẹ. -"Có nghĩa là, anh đã đành cam chịu như thế rồi chứ gì?".

Hannojo im lặng đứng lên. Lời nói của Otoe đâm xuyên qua tim anh, không sao ngồi yên được. Anh nghĩ Otoe cuối cùng đã hiểu ra là không còn cách nào khác hơn là chia tay nhau.

Bước ra đến bờ sông, Hannojo nhìn quanh. Ánh nắng sáng đến chói mắt chiếu khắp cánh đồng cỏ, những người lúc nãy cúi nhặt cỏ đã dời ra xa từ lúc nào rồi, chỉ còn thấy những chiếc bóng nhỏ di động. Vậy mà lòng anh cảm thấy có một màu xám áo não trùm phủ lên khắp khung cảnh ấy, như thể mặt trời đột nhiên bị che khuất. Otoe lên Edo rồi thì mỗi ngày sống của anh sẽ như thế này đây. Hannojo đứng sững, nhìn đăm đăm phong cảnh một màu ảm đạm trải rộng trước mắt. Mất Otoe trở thành nỗi đau xót không sao chịu đựng nổi.

Bây giờ có lẽ cũng chưa muộn chăng? Bất giác, anh nghĩ thế. Chỉ cần quay lại chỗ đã ngồi lúc nãy, ôm chặt lấy tấm thân mảnh dẻ của Otoe mà bảo: anh sẽ không rời xa em, là được. Otoe sẽ mừng rỡ mà nói sẽ theo anh đến góc biển chân trời. Còn chuyện sau này ra sao, chỉ có Trời biết. Nỗi kinh hoàng của ông Miyake Tozaemon, cơn tức giận của Lãnh Chúa,... chắc sẽ kinh khủng lắm.

Hannojo định quay lại nhìn Otoe. Nhưng thân thể anh cứng đờ, không động đậy gì được. Như có kẻ nào ghì chặt anh lại, không cho quay đầu về phía sau. Hannojo hoang mang, tâm thần phiêu lạc mất. Chợt cảm thấy như có ai đẩy lưng anh tới trước thật mạnh đến nỗi anh phải nhảy chồm tới. Cú nhảy khinh khoái dễ dàng. Nghe "ùm" một tiếng nước tung toé, Hannojo đã đứng trong dòng sông. Phong cảnh chung quanh anh đã có lại vẻ tươi sáng cũ.

-"Anh sao thế?". Otoe hốt hoảng chạy đến, thấy Hannojo đang đứng giữa sông, nước ngập đến đầu gối. Cô hỏi, có phần ngao ngán.

Hannojo ngẩng mặt xanh xám nhìn lên cô. -"Vì sao thì anh cũng chẳng hiểu".

-"Anh thấy có con cá lớn nào đấy chứ gì?". Vừa dang tay ra, Otoe vừa nói, điềm nhiên: -"Có lẽ anh định chứng tỏ cho em thấy là anh điên khùng như người ta đồn đại đấy, nhưng chỉ vô ích thôi. Em không tin đâu. Nào, bước lên đi anh".

Hannojo định cãi: không phải thế đâu, nhưng rồi ngậm miệng lại. Anh cảm thấy hơi hoảng sợ. Giả điên một hồi thì không chừng hoá thành điên thật mất. Đã 2, 3 lần rồi, Hannojo đã thoáng thấy chỉ một chút xíu nữa là anh vượt qua bên kia biên giới giữa sự giả điên và sự điên loạn thật sự. Tất nhiên anh đã lập tức gượng lại được để không vượt qua bên kia. Nhưng anh hiểu, đã một lần nhìn thấy thế giới bên kia mất rồi thì lần sau, tiến lại gần đấy, lòng anh sẽ bị thu hút vào đấy, không cưỡng lại được nữa. Lúc nhìn thấy như thế, thân người anh nẩy ngược, lùi lại, hay ghì chân đứng khựng lại một hồi, lòng anh rúng động vì đã đùa giỡn với nguy hiểm trong chuyện giả bộ làm người điên, chỉ còn cách thế giới điên loạn thật sự một khoảng chỉ chừng một tờ giấy mỏng. Thế nhưng, mới lúc nãy đây thì khác. Chỉ trong một thoáng thôi, cảm giác vượt qua hàng rào, chân bị kéo tuột qua phía thế giới bên kia, còn lưu lại kinh hoàng trong lòng anh. Anh nhớ lại lời Tozaemon bảo "đùa giỡn chuyện điên khùng thì không nên". Phải đề phòng mới được! Anh tự dặn mình. Nhưng đã đến nước này rồi thì cũng không thể ngừng chuyện giả điên được nữa. Vừa nghĩ thế, Hannojo vừa nương cánh tay của Otoe mà bước lên bờ nước.

- 3 -

Hannojo nhìn vào tấm gương, trong phòng gia đình đã đóng kín các cửa sổ chống mưa. Đó là di vật của mẹ anh. Trong gương tối hiện lên mờ mờ khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi. Trên làn da trắng xanh, thưa thớt những cọng râu, gò má nổi còm cõi như người vừa khỏi bệnh. Cặp mắt không hồn nhìn ngược lại anh, nhưng khi má anh dãn ra thì hình dáng người đàn ông trong gương cũng mỉm cười trả lại.

-"Dù gì đi nữa, như thế này là song suốt rồi". Hannojo ném tấm gương lên bàn, nằm vật ngửa xuống sàn chiếu. Chẳng có ai nhìn, vậy mà anh cũng làm bộ như cây trụ đổ xuống mà nằm vật ra chiếu như thế, là vì hành trạng giả dạng người điên đã nhập vào người anh mất rồi.

Ngoài sân, có tiếng lộp cộp như đẽo đá. Có lẽ người lão bộc đến làm việc là Jihei đang chữa lại cái chậu nhà bếp bị rò rĩ gì đấy. Vừa nghe tiếng lộp cộp ấy, Hannojo vừa liên tưởng đến chiếc kiệu đưa Otoe giờ này có lẽ sắp qua đèo rồi.

Từ Edo đã có người về đón và đưa kiệu lên đấy nữa. Chuyện Otoe lên làm vợ lẻ của Thế tử đã loan truyền đi khắp các ngõ ngách trong thành rồi. Hannojo nghĩ hẳn là chẳng còn ai buồn nhắc đến anh mà chế diễu nữa.

Khoảng một tháng trước, Hannojo đã qua trưởng tổ xin với phiên trấn cho anh nghỉ việc trong thành một thời gian, để ở nhà dưỡng bệnh. Khi được phiên trấn chấp thuận, anh đã hủy bỏ hôn ước với Otoe. Dù có kẻ cười mai mỉa chuyện Sahashi đã ăn mặc tề chỉnh, quần áo lễ đủ bộ, mang tất trắng mà đi hủy bỏ hôn ước, chẳng ai nghi ngờ chuyện anh trở thành người điên cả. Bởi những cử chỉ, lời nói điên khùng của Hannojo đã được mọi người trong thành biết cả rồi.

Hôm nay, lòng anh cũng đã nôn nao muốn đi đưa Otoe lên đường, nhưng rồi đành thôi mà bảo cô tớ gái Aki đi thế. Anh đã muốn đi đưa cô Otoe không phải vì luyến tiếc Otoe trong ngày ly biệt. Từ Edo đã có người về đón, từ phiên trấn đã có người đưa đi, rồi thêm người cha là Tozaemon đi theo, kể cả phu mang hành lý nữa, là một đoàn đến 8 người. Ðến đưa đoàn người ấy đi, chắc chắn là có mọi người trong võ đường, và đông đảo những người khác nữa.

Anh đã chợt nghĩ hay là mình đến chỗ đông người đó, mà diễn trò điên một hồi huyên náo vui nhộn xem sao. Làm thế thì tiếng đồn Hannojo nổi điên chắc chắn là được đóng dấu son chứng nhận thật to, hết ai còn nghi ngờ gì được nữa.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ làm thế thì có hơi thái quá. Và có thể bị kẻ tọc mạch nối kết chuyện Hannojo nổi điên với chuyện Otoe lên Edo làm thiếp. Chẳng nên tạo thêm chuyện để họ tọc mạch về liên hệ ấy. Vả lại, đối với Otoe đi lên Edo ngày hôm nay thì anh có diễn trò điên khùng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Otoe không tin là anh điên dại thật, lại càng đau lòng mà thôi. Lúc này, Hannojo nghĩ anh không đi là phải rồi.

-"Chỉ nửa năm nữa thôi!". Hannojo nói thật lớn, một mình. Có vẻ tiếng nói vang ra tận trước nhà nên tiếng lộp cộp đẽo đá chợt ngưng lại, rồi tiếp tục vang vọng.

Cha mẹ Hannojo bị bệnh, mất sớm, người chị duy nhất đã đi làm dâu nhà bà con của người hàng xóm, nên nhà Sahashi bây giờ chỉ còn một mình Hannojo. Chẳng có ai nghe anh nói một mình mà phàn nàn cả. Chỉ nửa năm nữa thôi, anh sẽ đưa đơn lên phiên trấn bảo là đã chữa khỏi bệnh, trở lại thành người bình thường rồi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, thế nào cũng phải tìm cho ra kẻ đã phá nát cuộc hôn nhân của anh với Otoe, để thanh toán cho xong sự việc.

Tiếng động phía trước nhà đã ngừng lại, rồi có tiếng người nói. Có vẻ cô Aki đã về. Không lâu sau, có tiếng chân bước vào nhà, tiến đến gần phòng gia đình Hannojo đang ngồi bên trong, rồi cửa kéo mở ra.

-"Trời ơi! cậu sao thế?". Cô Aki kinh ngạc kêu lên. Bởi thấy anh ngồi trong căn phòng tối om, cửa sổ đóng kín mít. -"Sáng nay, tôi đã mở cửa chống mưa ra rồi kia mà!".

-"Ta đóng lại đấy".

-"Vì sao thế cậu? Bên ngoài trời nắng đẹp lắm kia mà!". Aki nói như phàn nàn rồi định kéo cửa chống mưa ra.

Cô Aki đến từ tiệm giày dép nhỏ ở xóm Kitsune, là con của bà vú nuôi Hannojo ngày xưa. Cô to xương nhưng tính tình hiền hậu, năm nay 28 tuổi tức là lớn hơn Hannojo 5 tuổi, lấy chồng một lần rồi và đã sinh một đứa con.

-"Cứ để mặc thế!". Hannojo nói, giọng có vẻ gắt gỏng nên Aki im lặng từ bên cửa sổ trở lại ngồi xuống trước mặt anh. -"Phòng tối thì sợ à?". Hannojo hỏi.

-"Thưa không".

-"Thế nhà Miyake ra sao nào?"

-"Vâng, đoàn người đi rầm rộ lắm kia. Tôi đã gặp được cả cô Otoe nữa, và đã thưa với cô là thay mặt cậu đến đưa cô đi, đàng hoàng rồi đấy".

-"Thế thì cảm ơn lắm. Cô Otoe khoẻ mạnh chứ?"

-"Xà...". Aki cúi mặt xuống. -"Cô nói chuyện cũng vẫn lanh lợi thế, nhưng sắc mặt có vẻ không được hồng hào mấy".

-"......"

-"Cô có gửi lời lại cho cậu đây".

-"......"

-"Xin lặp lại đúng lời cô nói, cậu đừng giận nhé. Cô nói là: trò giả điên ấy không cần thiết nữa, xin ngừng lại đi".

Hannojo cười nhẹ, nhìn Aki.

-"Cô ấy đã nhìn thấu được sự thật rồi. Nghe cô nói như thế, tôi cũng an lòng rằng chẳng phải chỉ một mình tôi tin chắc như thế."

-"......"

-"Đúng như cô Otoe nói đấy. Xin cậu ngừng chuyện diễn trò ghê gớm ấy đi nhé".

-"Nếu không phải là trò giả vờ thì sao nào?". Hannojo nói. Vẫn còn thoảng nụ cười nhẹ trên môi anh. -"Có thể ta điên thật không chừng. Thiên hạ ai cũng nói thế cả mà".

-"Chuyện đó thì tôi không tin đâu!".

-"Đừng nói dối!". Hannojo đột ngột xích lại gần, nắm chặt hai cánh tay Aki. -"Chứ chẳng phải lâu nay cô khiếp sợ ta đấy sao. Ta biết chứ!".

-"Không! Không!". Cô Aki lắc đầu, xanh mặt.

Hannojo chợt nghĩ: người đàn bà này đầy đặn thế kia à! Từ hai cánh tay Aki truyền đến cảm giác ấm áp, dễ chịu. Anh cảm thấy như cảm giác nồng ấm ấy dịu nhẹ sưởi tan nỗi niềm băng giá kết tụ bao lâu nay trong lòng anh. Hannojo nhìn không chớp mắt lồng ngực phập phồng mạnh của người đàn bà.

-"Cậu chủ buông tôi ra đi". Aki thảng thốt.

-"Cô sợ ta thật đấy chứ gì?".

-"Không!".

-"Ta phải đi đây". Hannojo nói, buông hai cánh tay Aki ra, rồi đứng lên. -"Đêm nay, ta sẽ về mà lẻn vào phòng cô đấy. Nếu khiếp sợ ta, thì hãy gom góp đồ đạc mà rời đi là được. Tiền công thì ta sẽ gửi đến nhà cô sau".

Hannojo đeo kiếm vào rồi bước ra khỏi phòng. Quay lại thấy cô Aki vẫn còn ngồi yên, đôi vai co lại, chiếc lưng lớn hoàn toàn không động đậy.

- 4 -

Quán Kashima là quán bán rượu, nhưng cũng có thùng rượu làm ghế cho khách ngồi uống rượu và cả khách đứng uống nữa. Phần lớn là lớp công thương trong phố chợ, nhưng cũng có lẫn vài người có vẻ là võ sĩ. Phía sau quán có kho làm rượu, rượu nhà làm nổi tiếng là ngon nên nhiều khách đến. Tuy chẳng phải là quán có loại khách võ sĩ quyền thế, mà chỉ có các võ sĩ mạt hạng, hay con trai thứ hai, thứ ba trở đi của các nhà võ sĩ có túi tiền khiêm tốn ghé đến uống vài ly.

Nhìn Noge Yujiro thân cao đang đứng uống rượu nói chuyện với người bên cạnh có vẻ là một người thợ, Hannojo kiên nhẫn chờ ở trước quán. Mấy người đi ngang qua, thấy Hannojo đứng bên cạnh đám gàu trử nước thì nhìn theo tia mắt anh mà dòm vào quán, rồi tiếp tục bước đi. Nếu là ngày xưa, có lẽ anh không sao gượng đứng lại đấy được, nhưng bây giờ, đã trót mang tấm bảng là người điên rồi, nên anh chẳng còn sá gì mắt nhìn của thiên hạ nữa. Anh đứng như cây cột nhà, chờ Noge Yujiro bước ra.

Mãi đến lúc mặt trời xế bóng, các hiên nhà thẫm màu, Yujiro mới bước ra khỏi quán. Có vẻ đã uống nhiều rồi, đến đỏ ké cả cần cổ. Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn Hannojo, cứ thế mà bước về phía nam. Xuyên qua xóm Yanagi nhiều nhà buôn bán huyên náo, qua khỏi xóm Himono nhiều nhà thợ làm đồ gỗ thông thì đến một xóm yên tĩnh có chùa và nhà võ sĩ nối tiếp nhau, rồi hai người ra đến bờ sông Gomagawa. Lúc đó, Noge Yujiro mới dừng bước, quay lại hỏi: -"Có chuyện gì với ta à?"

-"Đúng đấy".

-"Ta cũng nghĩ thế, nên đưa anh ra đến đây đấy". Yujiro nói, rồi ợ một tiếng nhỏ. Hắn là con trai thứ tư của một thanh tra cảnh sát; dung mạo, phong thái và tính tình có vẻ trai trẻ. -"Khoẻ chứ?".

-"Cũng thường".

-"Thế bệnh đã bớt rồi đấy à?" Yujiro hỏi.

-"Chẳng có bệnh gì cả".

-"Thế à?". Yujiro cười lớn, ngón tay chỉ vào đầu mình, nói thẳng thừng: -"Đúng là người nào bị bệnh ở đây cũng nói thế cả nhỉ. Mà thôi, cứ gắng dưỡng bệnh mà sống cho đàng hoàng. Chứ tay kiếm sĩ giỏi nhất võ đường Miyake mà điên loạn mất thì khó coi lắm!".

-"......"

-"Cô Otoe đã lên Edo hôm nay rồi đấy. Ðể cho cô ấy còn trinh nguyên thế kia mà dâng lên cho Thế tử thì thật là uổng. Hay là, chẳng lẽ anh đã ngủ với cô ấy ít nhất một lần rồi?"

-"Cũng vì chuyện cô ấy mà có điều muốn hỏi đây".

-"Chuyện cô Otoe à? Đừng hiểu lầm mà phiền cho ta lắm. Ta có làm gì đâu nào".

-"......"

-"Ấy, đừng nhìn với mắt như thế chứ! ƯØ thì, thú thật là cũng đã nắm tay cô ấy rồi đấy. Chứ người đẹp đến thế kia mà! Cũng phải đánh liều xem có cơ may nào không chứ! Thế nhưng, đấy là chuyện đã xảy ra trước khi cô ấy hứa hôn với anh kia".

-"Chẳng phải ta nói chuyện đó".

-"Ủa, không phải à?"

-"Có kẻ đã tâu lên các quan trên về cô Otoe đấy. Anh có nghĩ ra là kẻ nào không?"

-"Ha ha ha! Chuyện đó à!". Yujiro nói, khoanh tay lại rồi lắc đầu: -"Phải rồi. Nếu không có kẻ nào tâu lên thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà này Sahashi, kẻ đó là ai thì khó mà dò xét ra được lắm".

-"Tại sao?"

-"Có vẻ anh chỉ nghĩ là có kẻ đã do ác ý mà chia cắt hai người, thế nhưng cũng có trường hợp do hảo ý mà họ tiến cử cô Otoe chứ. Vẫn có thể là họ không biết chuyện cô ấy đã hứa hôn với anh rồi".

Hannojo nghĩ: không, không phải là họ không biết, họ biết mà không nói ra đó thôi.

Yujiro nói tiếp: -"Nhìn tất cả ra thành ác ý, đó là bệnh của anh đấy. Không giữ lòng rộng rãi thì bệnh không khỏi được đâu nhé".

-"Thế những đứa khác thì sao nào? Hata, Tsumura chẳng hạn, cũng đã theo đuổi cô Otoe đấy, đám ấy không căm hận tôi sao?"

-"Sahashi này, không phải đâu". Yujiro xua bàn tay to lớn trước mặt. -"Nghi ngờ bọn trong võ đường thì không đúng đâu. Hata đúng là kẻ háo sắc thật đấy, có thể hắn đã quấy rầy cô Otoe không chừng. Nhưng người theo đuổi cô Otoe thì cũng chẳng cứ gì Hata, Tsumura mà thôi. Chính ta đây cũng thế, đã có một thời, cả đám môn sinh trẻ ai cũng nghĩ là mình cũng có thể gặp may...".

-"......"

-"Thế nhưng, sau khi cô ấy đã hứa hôn với anh rồi, thì chắc chắn là cả bọn đều đã dứt khoát không theo đuổi nữa. Tất cả đều bằng lòng là cô ấy chọn được kẻ không đến nỗi tệ. Sự thật thì ta với Hata đã đi uống rượu giải sầu sau đó, Hata cũng đã nói là cô ấy chọn Sahashi thì không làm sao hơn được, thành thật mà nói thì thế là tốt nhất. Anh đã được bọn ta chúc phúc đấy chứ..."

-"......"

-"Nếu có ý nghi ngờ như thế thì anh nên nhắm hướng khác mà dò tìm. Có thể có kẻ thù hận anh ở đâu đó không chừng. Tuy nhiên, hãy ngừng chuyện theo rình ta đi. Nghi ngờ ta hay đám môn sinh trong võ đường thì sai lầm rồi..."

-"......"

-"Nhưng mà này...". Noge Yujiro lùi lại 1, 2 bước, nhìn Hannojo nói: -"Tìm kiếm kẻ ấy thì cũng được thôi, nhưng tốt nhất vẫn là gắng quên hẳn chuyện cô Otoe đi. Cô Otoe quả là người đẹp đáng yêu quý thật đấy, nhưng phụ nữ thì chẳng phải chỉ có mỗi một cô ấy thôi. Đàn bà thì ở đâu cũng có vô số".

Nói xong, Yujiro quay lưng lại, bước nhanh. Tấm lưng dài của hắn xa dần trên con đường ven sông đã bắt đầu nhạt nhoà bóng tối, chợt hắn dừng chân, quay đầu lại nói: -"Thu mình trong chùa mà toạ thiền một thời gian thì sao nào? Làm thế có khi hết được mắt nhìn người ta với tia sáng xanh lè nghi hoặc thế kia". Chỉ nói thế rồi Noge Yujiro vội vã rảo bước đi mất. Có vẻ hắn đã tỉnh rượu mà chợt thấy sợ hãi chuyện chỉ có hắn với Hannojo trên con đường tăm tối này.

Hannojo cười khổ sở, đứng nhìn theo dáng lưng Yujiro khom xuống bước đi xa dần.

*

Lúc anh về đến nhà, cô Aki đang làm cơm tối, như đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai người qua buổi tối như thường lệ. Nhưng khuya ấy, Hannojo rời phòng gia đình, đến phòng cô Aki. Aki còn thức, khi Hannojo chui người vào chăn nệm, cô im lặng dâng hiến. Thân thể Aki dàn trải như biển rộng trong bóng tối. Hoàn toàn nhu thuận, mềm mại tiếp nhận Hannojo mà bao bọc. Thân thể cô thật nồng ấm. Xoa bầu vú ấy, Hannojo như nhớ lại khung ngực trắng ngần của bà vú mà bàn tay nhỏ bé của anh ngày xưa thỉnh thoảng vẫn sờ sẫm.

-"Nói thật thì, ta chẳng điên loạn gì cả đâu". Hannojo nói, vẫn rúc đầu vào ngực Aki. -"Chỉ làm bộ giả điên thế thôi".

-"Tôi hiểu lắm, cậu chủ ạ". Aki nói, vòng tay lớn ôm siết Hannojo. -"Vì thế, mới đón nhận cậu chủ như thế này đấy chứ".

-"Được lắm".

-"Nhưng mà, cứ tiếp tục như thế này thì không nên. Xin chỉ một đêm nay thôi nhé cậu!".

-"Nhưng làm thế này thì thư thái lắm".

-"Rủi có con thì làm sao? Đàn bà phải sinh con đấy cậu ạ".

Trong bóng tối, Hannojo ngẩng mặt lên. Lời Aki như xé toạc bóng đêm, khiến Hannojo nhớ lại một chuyện.

Trước khi Aki đến làm việc, nhà đã có một tớ gái. Cô tên là Hatsu. Đột nhiên không biết từ lúc nào, bụng cô to lên, thiên hạ đồn là bởi Hannojo đấy. Lão bộc Jihei chỉ đến làm việc ban ngày thôi, ban đêm nhà chỉ có Hannojo và cô tớ gái ấy, nên người chung quanh có nghi như thế cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Hannojo thì nghe lời đồn rồi mới bắt đầu để ý đến sự khác lạ ở cô Hatsu. Anh kinh ngạc vặn hỏi Hatsu. Cô vừa khóc vừa thú thật kẻ kia là Kanematsu Tokunosuke làm cùng tổ Kỵ binh cận vệ, thường lui tới chơi với anh. Kanematsu là kẻ phóng túng về chuyện trai gái.

Lúc từ thành về, Hannojo dụ Tokunosuke đến chỗ xa xóm người ở, trách mắng hắn về chuyện cô Hatsu. Tuy nhiên, anh định bụng là nếu Tokunosuke nhận tội và hứa sẽ giải quyết thoả đáng thì anh cũng dung tha cho hắn. Thế nhưng, Tokunosuke từ đầu đến cuối cứ phủ nhận quan hệ với Hatsu. Lời nói của hắn thật trâng tráo, không có chút thành ý nào.

Hannojo nổi giận, đập hắn một trận. Anh đấm đá hắn cho đến lúc hắn không còn đứng dậy được. Chuyện đã bốn năm trước rồi. Lúc đó, Hannojo còn trẻ quá. Lo liệu cho Hatsu xong, không bao lâu, anh đã quên chuyện ấy. Sau đó, anh từ tổ Kỵ binh đổi sang tổ Cận vệ.

Thế nhưng, anh biết chắc chắn Tokunosuke là bà con của quan Kikumura Shozaemon hầu cận Lãnh Chúa. Vợ của Kikumura là bà con ruột thịt của mẹ Tokunosuke.

Thằng đó à? Hannojo nhớ lại vẻ mặt trắng trẻo, có vẻ thật là khinh bạc của Kanematsu Tokunosuke. Hẳn là hắn thâm thù việc bị anh đánh đập do vụ cô Hatsu, mà báo thù anh đấy rồi. Hoá ra chuyện chỉ đơn giản thế đấy!

-"Cậu sao thế?". Aki hỏi, dịu dàng vòng tay choàng cổ anh. Nhưng Hannojo thô bạo hất vòng tay ấy đi. Nhớ lại bụng phồng to dị hợm của cô Hatsu ngày trước, Hannojo chợt thấy bực bội đối với thân thể nồng ấm của người đàn bà.

- 5 -

-"Đã đi xa quá nhỉ!". Kanematsu Tokunosuke nói. Hannojo đưa Tokunosuke đến thượng lưu sông Gomagawa, nơi anh đã đến với Otoe. Nhằm ngày nghỉ của Tokunosuke.

-"Khoảng này là được rồi". Hannojo nói, dừng chân nhìn về phía đồng cỏ. So với lúc cùng Otoe đến chơi, đồng cỏ đã thay đổi khác hẳn. Cỏ mọc đầy và mạnh mẽ, phủ xanh khắp cả. Mây trĩu nặng bao bọc tứ phía báo hiệu sắp đến mùa mưa dầm, sườn núi xa cũng bị mây che khuất hết nửa. Chẳng có bóng người nào khác, góc trời phía tây bắc có khe hở giữa mây, tia nắng gần hoàng hôn chiếu thẳng xuống đồng cỏ thẫm tối. Phong cảnh ấy, không hiểu sao, lại rất hợp với tâm tình của Hannojo ngay lúc này.

-"Về chuyện cô Otoe đây...". Hannojo nói, quay lại nhìn Tokunosuke. -"Nói như thế, hẳn anh đã hiểu tại sao ta đưa anh đến đây rồi chứ?"

-"Xà...". Tokunosuke nói, mắt nhìn Hannojo đăm đăm. -"Chỉ nghe thế thì ta chẳng hiểu được là chuyện gì".

-"Có giả tảng không hiểu cũng vô ích thôi, Kanematsu!". Hannojo lạnh lùng nói. Với giọng trầm trầm, anh nêu ra tất cả những điều anh đã suy đoán, rồi nói: -"Mưu tính chuyện đó thì ngoài anh ra chẳng còn ai khác. Kết luận của ta là như thế đấy".

-"Nghe thú vị lắm". Tokunosuke cười lớn, khoe hàm răng trắng. -"Người ta đồn là đầu óc anh đã ra thế nào rồi, thế mà nghĩ ra được chuyện hay ho quá chứ..."

-"......"

-"Nhưng mà chẳng có bằng chứng gì cả nhỉ". Tokunosuke nói như diễu cợt rồi cười nhạt.

-"Bằng chứng thì có ngay đây". Hannojo nói, vẫn nhìn Tokunosuke không chớp mắt. -"Ngài Kikumura Shozaemon không bao lâu sẽ tháp tùng Lãnh Chúa về xứ. Lúc đó chỉ cần ngài xác nhận một lời, là mọi chuyện rõ ràng ra ngay".

-"Nếu thế thì hãy chờ đến lúc đó mà xác nhận. Hôm nay thì chỉ có thế thôi à? Hoá ra chẳng bõ công đến đây". Tokunosuke nói như đó là lời cuối. -"Hết chuyện rồi chứ gì?"

-"Khoan đã". Hannojo ngăn lại. Trong đầu anh, vô số những vật màu trắng bật nẩy lên tán loạn. Bất giác anh nắm chặt thanh kiếm. -"Kanematsu, không thú thật ra thì không về được đâu".

-"Định uy hiếp ta đấy à?". Tokunosuke nói, lại cười lộ hàm răng trắng. -"Không như ngày xưa được đâu đấy, Sahashi. Dạo gần đây, tay kiếm của ta đã tiến bộ lắm đấy".

Ngang hàng với võ đường Miyake còn có võ đường Higuchi dạy kiếm phái Itto, chia đôi danh tiếng trong các xóm quanh thành. Tokunosuke là một trong những môn sinh cao cấp nhất của võ đường Higuchi.

-"Không thể như ngày xưa được!". Ðột nhiên, mặt Tokunosuke đanh lại, lộ rõ vẻ thù hận. -"Ừ đấy, chính ta đã làm đấy. Ta là người bị hạ nhục thì không bao giờ quên. Chuyện con gái nhà Miyake thì ta chỉ định làm anh hoảng lên chút chơi thôi, không ngờ lại thành công đến mức như thế."

-"......"

-"Vậy thì, thanh toán ở đây cho xong. Đã thuận theo anh đến đây thì ta cũng đã quyết tâm rồi đấy".

Hannojo vẹt cỏ, lùi lại. Tay anh nhanh nhẹn rút kiếm ra.

Tokunosuke tấn công trước. Đường kiếm bén nhọn không thể xem thường được. Hannojo đỡ bật đường kiếm ấy và lùi lại. Nhưng Tokunosuke không ngừng nghỉ, đã chém tới nhát kiếm thứ hai. Hannojo né tránh, chân anh vướng cỏ quấn quanh nên chống một tay xuống. Nhưng có vẻ Tokunosuke cũng bị vướng gốc cỏ, như sắp ngã ra trước, nên hắn hốt hoảng gượng lại. Lưỡi kiếm của Hannojo bay đến vai đang loạng choạng của Tokunosuke, nhưng hắn kịp đưa kiếm lên đỡ. Chung quanh hai người xoay chuyển mạnh bạo, đám cỏ cao đến đầu gối không ngừng vang tiếng sột soạt.

Như rủ nhau, hai người chuyển dần ra bên bờ sông nhỏ. Ở đó, cỏ chỉ phủ một lớp ngắn vì đã có nhiều người đi qua đạp xuống. Cả hai người tấn kiếm theo thế Thanh nhãn [3], đối diện nhìn nhau trừng trừng, hơi thở gấp gáp. Rồi chân Hannojo nhích tới trước. Kiếm từ thế Thanh nhãn chuyển sang giương thẳng lên cao. Tokunosuke cũng tiến bước.

Lúc còn cách khoảng ba tầm kiếm, toàn thân Hannojo như cơn lốc ào đến phía đối thủ. Kiếm anh chém xuống như thác đổ. Tokunosuke nhìn thấy lằn sáng trắng ụp xuống, bèn giương khuỷ tay lên vung kiếm chống đỡ. Nhưng tức khắc, thân người của Hannojo sà xuống mặt đất, trườn ngang qua, thanh kiếm từ phía dưới chém lên, cắt đứt khủy tay của Tokunosuke. Đường kiếm hư thực ấy hàm chứa kiếm pháp Phù du xảo diệu chết người.

-"Á!". Tokunosuke ôm khủy tay bị chém quay người lại đúng lúc thanh kiếm của Hannojo trở ngược chém sả vào vai hắn.

Hannojo nhanh chân rời đồng cỏ. Trên đồng cỏ hoang vắng vang vọng tiếng sấm rền từ xa.

*

Cuộc truy tầm kẻ nào chém chết Kanematsu Tokunosuke đã đình chỉ mà chẳng ra manh mối gì. Có người báo cáo là trước hôm phát hiện ra xác Tokunosuke, có thấy Tokunosuke và Sahashi Hannojo đi với nhau, nên quan Kiểm sát gọi Hannojo đến tư dinh mà thẩm vấn. Nhưng lời khai của Hannojo nghe lạng quạng, không đầu không đuôi, nên quan Kiểm sát chẳng hiểu ra được gì, đành cho anh về. Cũng bởi chẳng ai nghĩ là có chuyện gì giữa Tokunosuke và Hannojo cả.

Mùa thu năm ấy, Sahashi Hannojo đệ đơn xin trở lại làm việc vì đã trị bệnh xong, nhưng bị từ khước, chỉ có chỉ thị bảo cần tĩnh dưỡng thêm mà thôi. Đến mùa đông, Hannojo lại đệ đơn lần nữa, nhưng cũng bị từ khước.

- 6 -

Biến cố trong thành xảy ra vào tháng 6 năm sau đó. Vào một ngày nóng bức, sắp đến ngày Lãnh Chúa Ukyo Dayu phải lên Edo làm việc. Đây đó trong thành chộn rộn những thuộc hạ đi gom góp đồ đạc cho chuyến đi của Lãnh Chúa. Chính bọn này đã thấy Sahashi Hannojo tuốt kiếm trần bước đi trong thành. Nghe báo tin, người ta kéo nhau đến xem, thấy hình dáng của Hannojo mà kinh hoàng. Tóc bù rối phủ mặt, từ sau tóc, đôi mắt phóng tia xanh lè nhìn trừng trừng vào đám người tụ tập đến xem. Xương sườn anh nhô cao ló ra khỏi ngực áo phanh rộng thô lỗ. Dây lưng buộc lỏng lẻo quần võ sinh thùng thình kéo lết phía sau.

Chợt Hannojo toác miệng ra hét lớn: -"Tôi muốn kêu với trên một chuyện".

Hannojo hét lớn như thế nhưng tai mọi người chỉ nghe như tiếng la hét của người điên, chẳng ai hiểu là gì cả. Hannojo lại hét tiếp: -"Hãy trả lại con gái nhà Miyake cho tôi".

Năm trước đây, Hannojo đã nghe tin cô Otoe chết. Otoe lên Edo, đã mang thai con của Thế tử, nhưng khoảng hai tháng trước, đã bị sẩy thai rồi nằm liệt giường. Đến tháng 6 thì đột nhiên trở bệnh nặng mà chấm dứt cuộc đời người con gái mới 17 tuổi trong nội cung trên Edo.

Hannojo nhìn quanh đám người đứng xem, quát lên uy hiếp: -"Trả lại Otoe cho ta!"

Hannojo bước tới, đi sâu vào trong. Có kẻ vòng ra trước mặt anh, định cản lại. Thanh kiếm của Hannojo vung lên. Kẻ đó ngã xuống.

-"Chận lại! Đừng để hắn vào trong!". Có ai đó như sực tỉnh, hét lớn. Rồi có tiếng quát bảo: chém chết cũng được. Nghe thế, người ta nhất tề tuốt kiếm ra, khiến trong thành náo động cả lên. Có kẻ liều mạng xông tới chém, nhưng Hannojo chỉ vung kiếm lên là kẻ ấy ngã xuống ngay. Đường kiếm thật linh diệu.

Ta sẽ nói một lời uất hận lên Lãnh Chúa. Hannojo vừa nghĩ như thế vừa từ từ tiến bước. Trước mắt có kiếm quang loé lên là anh vung kiếm chém sả, như trong vô thức. Anh dần dần hụt hơi, toàn thân đau như dần. Có vẻ anh đã đâm chém nhiều lắm rồi. Nhưng, cố gắng chút xíu nữa thôi. Ðã thấy được hành lang dẫn đến phòng làm việc của Lãnh Chúa Ukyo Dayu rồi.

Tránh đường kiếm chém tới từ phía bên phải xong, Hannojo nhảy khỏi căn phòng nhỏ, ra hành lang. Trong vùng tối mông lung trước mắt, anh thấy có bóng người đen thẫm đứng chận.

-"Tránh ra!". Hannojo quát lớn.

Bóng người ấy ôn tồn nói: -"Nhận ra ta không? Shinjuro đây".

Hannojo mở mắt lớn, tay quẹt mắt bị máu me che khuất.

-"Buông kiếm xuống đi, Hannojo".

Hannojo lắc đầu. Anh đứng tấn sẵn sàng, kiếm giương cao.

-"Thế à! Vậy thì xem đây!". Bóng đen của Shinjuro như chợt lướt ra xa. Hannojo nhích chân tới trước. Ðột nhiên, bóng đen như vỗ cánh ào tới. Hannojo nhắm bóng ấy chém sả xuống, rồi vặn người, chém ngược từ dưới lên.

-"Á!". Anh nghĩ: chỉ trễ một nhịp thở thôi. À không, kiếm của Shinjuro nhanh hơn rồi. Anh cảm thấy ngực bị đập mạnh, trước mắt tối sầm lại.

Trên hành lang buổi chiều, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu chan hoà. Thi thể bị bằm chém như miếng giẻ rách của Hannojo nằm sóng sượt dưới nắng.

*

Khoảng một tháng sau, nhà Sahashi Hannojo bị phiên trấn tịch thu. Bọn người được phiên trấn sai phái đến lấy đồ đạc trong nhà mang đi, những thứ vụn vặt thì đem ra vườn đốt. Ðến chiều tối, ngọn lửa toả sáng nhuộm đỏ bốn bề, soi chiếu đám người đứng quanh đấy. Trước cổng nhà có người đàn bà đứng nhìn ngọn lửa ấy suốt một thời gian thật lâu, cho đến khi chung quanh đã trùm phủ trong bóng đêm mới âm thầm quay lưng rời cổng nhà Sahashi ra đi. Đó là cô Aki, chứng kiến cho tới cùng cảnh nhà Sahashi bị triệt phế. Dáng lưng rộng của Aki rời xa dần trông buồn thảm đến nỗi những người được sai phái đến đã đứng lặng bên cổng nhìn đưa theo cô một hồi lâu.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 11/07-07/09
Chú thích:

[1] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo.

[2] Edo : trung tâm cai trị của Phủ Chúa Tokugawa, bây giờ là Tokyo.

[3] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Yokyoken - kagero" của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 3 năm 1979, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 4 trong tập truyện "Kakushiken Shufusho" (Truyện Bí kiếm - Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng 12 năm 2006.