Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ]            [ Trang Chủ ]               [ Tác giả ]

Kiếm pháp Lưu thủy
của kẻ háo sắc

1
Văng vẳng tiếng ca ngâm lọt ra từ tư dinh quan Kiểm sát Shiga Zenhachi:

"Trên thế gian này, cuộc đời khổ đau của ta sắp đến hồi cuối cùng,
con hãy về đi, rồi khi ta không còn nữa, hãy cầu nguyện cho người mù này..." [1]

Có vẻ là một đoạn trong tuồng Kagekiyo.

Người đi ngang qua bên ngoài hàng rào nhà ấy lắng tai nghe những tiếng ca ngâm lặp đi lặp lại cùng một đoạn bằng nhiều giọng khác nhau, hiểu ra là lớp ca ngâm gì đấy đang tập luyện. Dưới bầu trời âm u của mùa mưa dầm, đám cây cối sầm uất của nhà Shiga nhô cả ra ngoài hàng rào, ôm ép tiếng ca ngâm nghe như tiếng vọng từ đâu xa đến.

-"Mitani!". Chợt có tiếng vị ẩn-cư Heiuemon nhà Shiga gọi lớn, ngăn tiếng ca ngâm lại. Mặt ông nhăn nhó. -"Làm gì mà cứ thậm thà thậm thụt thế hử? Ta thấy từ nãy đến giờ, anh có để tâm vào chuyện luyện tập tí nào đâu!"

-"Dạ, xin thầy tha lỗi".

Người bị mắng, đỏ mặt lên ấy là Mitani Sukejuro. Thân cao, da trắng trẻo, thời trai trẻ đã nổi tiếng nhờ vóc dáng đàn ông hiên ngang và tài kiếm xuất chúng theo phái Seia, nhưng nay thì đã 35 tuổi rồi, nét đẹp trai ngày xưa đã úa héo đi nhiều, mà danh tiếng về kiếm thuật ấy lại đã bị thay thế bởi thứ tai tiếng về chuyện khác. Mitani Sukejuro bây giờ nổi tiếng là kẻ háo sắc tột bậc trong đám võ sĩ làm việc trong thành.

-"Dạ, thật ra thì...". Mitani vẫn còn đỏ mặt, nói với giọng có phần rụt rè. -"... tiện nhân sắp phải đi gặp người ta cho đúng giờ hẹn, nên cứ phải nhắm chừng xem đã đến giờ chưa".

-"Nếu thế thì cứ nói cho ta biết sớm là được rồi".

Trước khi quy ẩn, Heiuemon là người đã làm chức Trưởng tổ lâu năm, nay đã quá 60 mà thân thể vẫn còn tráng kiện lắm. Thời trẻ, ông đã được tiếng là giỏi ca ngâm, mỗi lần phiên trấn có lễ lạc gì thì thường được vời đến để ca hoặc ngâm thơ mừng Lãnh Chúa. Người ta đồn rằng khi giọng ông cất lên thì trong thành im phăng phắc, không ai dám ho. Đến khi về hưu rồi thì người làm việc trong thành nài nĩ quá nên ông phải định ngày mà mở lớp dạy ca ngâm cho họ.

-"Chứ cứ chộn rộn thế kia thì chẳng ai chú tâm luyện tập gì được. Bậy quá! Nếu đã có hẹn thì ngừng sớm đi cũng được."

-"Vâng, thế thì xin thầy cho phép thất lễ mà ngừng nửa chừng...".

-"Người hẹn đó là đàn bà đấy hả?"

Ông Heiuemon là người nghiêm cẩn mà lại hỏi như thế, hẳn là vì thường ngày đã nghe đồn nhiều về tật xấu của Sukejuro rồi. Cùng đến tập ca ngâm với Sukejuro là đám 6, 7 người thường xuyên, nghe vị ẩn-cư nói thế, cả bọn cười ầm lên.

-"Thưa... không phải thế đâu!". Sukejuro lại càng đỏ mặt thêm, cúi đầu trước thầy, rồi trừng mắt liếc nhìn bọn đàn ông kia. -"Người hẹn gặp là bác Matsuno đấy ạ".

Nhưng bước ra khỏi phòng thầy, Mitani Sukejuro vội vàng lấy giấy trong túi ra lau mồ hôi đã toát ra ở trán và cổ. Phòng thầy dạy nối với nhà chính bằng một hành lang ngắn chừng một gian ruỡi. Sukejuro bước qua hành lang, ghé vào phòng uống trà của nhà chính để chào bà vợ của thầy và bà vợ của chủ nhà đang ngồi ở đấy, rồi vội vã ra khỏi cổng trước của tư dinh Shiga. Anh bước ra ngoài qua cửa hông bên cổng chính, nhưng không rời đi ngay, mà cầm cây dù, đứng nhìn phía phải phía trái trên đường như đang chờ đợi ai đấy.

Bầu trời vẫn phủ đầy mây dày đặc như trước, có vẻ sắp mưa đến nơi. Thực tế thì trên mặt đường ở xóm nhà võ sĩ này đang bảng lảng hơi sương trắng nhờ nhờ trông như đang có mưa lất phất, nhưng đưa tay ra xem thử thì không phải là mưa. Có vẻ hơi nóng ban ngày bị ướp trong không khí dần dần trở lạnh, đã đọng lại thành làn sương mỏng mảnh như thế. Làn sương mỏng ấy lại càng làm cho con đường qua xóm toàn là nhà võ sĩ, hai bên là hàng rào cao tiếp nối nhau, càng thêm mờ tối. Chẳng có một bóng người. Từ trong cổng sau lưng anh lại văng vẳng tiếng ca ngâm.

-"Người ta đồn đại quá đáng về mình rồi!".

Trên khuôn mặt đẹp trai đã có phần đầy đặn quá, trông như mặt một ông chủ tiệm buôn trẻ bơ phờ vì trác táng, hiện lên vẻ cay đắng. Anh hiểu lý do mình bị mang tiếng háo sắc. Sukejuro đã hai lần lấy vợ và hai lần ly hôn. Sau đó, sinh hoạt của anh có phần buông thả, chơi bời thân thiết với gái làng chơi ở xóm yên hoa Somekawa, gây tai tiếng gian dâm với cô vợ goá của một nhà có họ hàng xa với anh. Nhất là chuyện tai tiếng với vợ goá nhà họ hàng xa này đã trở thành vấn đề lớn trong họ hàng anh, đến nỗi Sukejuro bị lôi ra buổi họp toàn gia tộc, chịu trách mắng đủ điều rồi còn bị cả họ tuyệt giao nữa. Anh nghĩ tiếng đồn anh là kẻ háo sắc tột bậc trong thành đã bắt đầu được loan truyền là từ vụ ồn ào náo động trong họ hàng ấy.

Thế nhưng, vụ nào cũng có lý do cần cân nhắc cả đấy chứ. Sở dĩ anh thay đổi đến hai vợ, là bởi người vợ đầu tiên không hợp với mẹ anh lúc bấy giờ còn khoẻ mạnh, nên tự cô ấy đã bỏ đi, còn người vợ thứ hai lại là một cô gái kiêu kỳ cứ hỉnh mũi lên mãi vì nhan sắc và gia thế của mình, nghĩa là chẳng hợp với gia phong của nhà anh chút nào. Đến nỗi anh nghĩ nếu có tên đàn ông nào mà thật sự vui sướng khi lãnh về một cô gái như thế làm vợ thì anh muốn xem mặt mày hắn ra thế nào. Mà không, có thể cũng có tên đàn ông như thế không chừng, nhưng xin đừng sắp hạng Mitani Sukejuro này vào chung với loại người như thế chứ!

Cả chuyện giao du quá thân mật với cô vợ goá nhà Fujikawa kia cũng có lý do đấy chứ. Chồng cô ta, Fujikawa Soroku đã là người bạn thân thiết nhất của anh trong tất cả mọi người trong họ, nhưng sau khi Soroku chết đi, họ hàng ai cũng hùa nhau kiếm cách tống cô vợ goá ấy ra khỏi nhà Fujikawa, cho qua bất cứ nhà nào khác cũng chẳng sao cả. Lý do là cô ấy còn quá trẻ để thủ tiết làm người vợ goá mãi được. Nhưng ý nguyện của cô ấy thì không như thế. Cô chỉ muốn lưu lại nhà Fujikawa để nuôi con mà thôi. Người duy nhất cảm thông với ý nguyện ấy mà đứng về phía cô là Sukejuro. Thế rồi Sukejuro được cô nhờ vả mà chỉ vẽ cho cô riết rồi đâm ra có tình với cô. Chứ đâu phải anh có tâm địa ý đồ gì xấu xa mà kiếm cách lân la chiếm đoạt cảm tình cô ấy!

Mà ngay cả chuyện trớ trêu với cô vợ nhà Usui cũng vậy, có phải tại anh quyến rũ gì người ta đâu! Bất giác, Sukejuro nghĩ cách biện minh cho cả chuyện bí mật với cô vợ một đồng liêu, mà thiên hạ chưa ai biết. Cả anh lẫn Usui Hikosuke đều là võ sĩ trơn, chưa có cấp bậc gì đáng kể. Đều lãnh lương 50 hộc [2]cả. Mỗi tháng một lần, dưới sự chỉ huy của Trưởng tổ, được giao cho việc canh giữ rương hòm đựng hàng vải quý của Lãnh Chúa, hoặc tuần hành canh gác trong thành nguyên một ngày một đêm. Chẳng thân thiết gì lắm, nhưng cũng do làm việc giống nhau mà cùng ở trong dãy nhà của tổ ở xóm Kogai. Một đêm nọ, cô vợ của Hikosuke đã đến nhà anh, vừa bước lên nền nhà thì thình lình bật khóc. Cô thổ lộ với anh rằng đã giấu chồng mà vay nợ lãi suất cao trên phố, bây giờ không sao trả nổi, lại bị thôi thúc mãi, ngày nào cũng lo lắng đến cứ như là người mất hồn. Cô liều đến hỏi vay anh.

Sukejuro vốn là người đàn ông yếu lòng trước nước mắt đàn bà. Anh đã an ủi cô ta, và cô hỏi vay bao nhiêu, anh cho mượn bấy nhiêu. Thế rồi, đột nhiên, cô vợ của Hikosuke nhoài người đến sát bên anh mà nói: -"Nhà em đêm nay đến phiên trực, phải ở lại trong thành đấy!". Cô ta là đàn bà sồn sồn đã sinh ba đứa con rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc nào trông cũng tươi mát, khuôn mặt và làn da sáng mịn cứ như là gái mới đôi mươi. Người đàn bà ấy, mới lúc nãy đây vừa khóc lóc, nước mắt còn đọng làm đôi mắt long lanh, áp người vào anh với vẻ cầu khẩn tha thiết, nên cho dù là Sukejuro hay ai đi nữa, cũng làm sao mà cầm lòng cho được. Mà rủi là đêm ấy, bà cụ người làm của anh lại về quê thăm nhà mất nữa. Đến khi anh ngờ ngợ rằng có thể cô ta đã nhắm đúng lúc không có bà cụ người làm ở đấy mà tìm đến,... thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi...

Món tiền cho vay ấy, đến nay vẫn chưa được hoàn lại. Sukejuro thầm tiếc. Cô vợ của Hikosuke sau đó hễ gặp mặt Sukejuro là tươi cười làm duyên với anh, nhưng hoàn toàn chẳng đả động gì đến chuyện trả nợ. Anh cũng thấy khó mà mở miệng hỏi cô ta tính sao với món nợ ấy. Dù phía anh có muốn được trả cả vốn lẫn lời cũng phải lẽ, nhưng phía cô ta có khi lại nghĩ rằng như thế là đã trả cho anh hết ráo rồi không chừng.

Thế này thì mình bị mang tiếng háo sắc thật chẳng đáng! Chứ thiếu gì kẻ khác lợi dụng tiền bạc và thân thế để sa đoạ trong nữ sắc. Chẳng hạn như Trưởng tổ Sakuma Jinbee ăn dầm nằm dề ở nhà cô vợ goá của bộ hạ cũ của ông ta, cứ như là ở nhà vợ bé vậy, là chuyện ai cũng thừa biết. Hoặc là chuyện cô đào hát Orui nổi tiếng của tiệm Ohana ở xóm ăn chơi Somekawa đột nhiên biến mất, hoá ra là thành hầu thiếp của Trưởng tổ Nakane Shuzen sau một thời gian thương lượng khó khăn, cũng là chuyện không ai không biết. Rồi còn quan Kiểm sát Địa phương là Yabe Gondayu nữa, lợi dụng chức quyền......

Nhưng bất giác, Sukejuro nghĩ: Thế còn mình thì là thứ người gì mà đứng đây như thế này để chờ người ấy? Có gì khác đâu mà nói người ta chứ?

2

Trên con đường bảng lảng hơi sương, đã thấy bóng người ấy. Đường mờ tối, phủ bóng hoàng hôn dần xuống, hai bên cây cối rậm rạp đổ vòm lá xuống hàng rào, hầu như chẳng có bóng người nào. Nhưng mắt nhìn của Sukejuro không lầm. Quả đúng là người ấy đang bước đến gần.

Người ấy chỉ liếc nhìn về phía Sukejuro. Gật đầu nhẹ. Cũng có vẻ như mỉm cười. Rồi đi ngang qua trước mắt anh. Bước chân không hề đổi nhịp.

Sukejuro đứng lặng nhìn theo dáng lưng ấy cho đến khi đã rời ra một đỗi xa, anh mới buớc khỏi vòm cổng nhà Shiga. Và chỉnh bước chân cho đúng với người kia để giữ khoảng cách cứ như thế, không lại gần quá mà cũng không rời xa quá.

Bộ mông tròn lẳn nở nang nhưng không thô tục. Cổ chân trắng ngần lấp ló sau mép kimono nẩy nhẹ. Đôi vai tròn vuốt mềm xuôi xuôi, khiến liên tưởng đến vòng ngực căng đầy phía trước. Sukejuro nín thở mê mẩn ngắm dáng lưng ấy mà bước theo.

Anh đã thấy người ấy lần đầu cũng ở chỗ gần nhà Shiga này, khoảng một tháng rưỡi trước đây. Bây giờ thì anh đã biết họ tên, thân thế người ta rồi, cả chuyện có nhà song thân ở cùng xóm Daikan với nhà Shiga, và cứ 5 ngày một lần đến thăm mẹ bị bệnh, phải đi ngang qua xóm Daikan này nữa.

Người ấy rẽ hai lần trong xóm nhà buôn, rồi vào xóm Sanai san sát những tư dinh võ sĩ lãnh lương trên 100 hộc. Hướng đi ngược hẳn với phía xóm Kogai của Sukejuro.

Người ấy đi đến trước cổng của một dãy nhà của tổ, bỗng gập người lại chui qua cửa hông. Chẳng ngoái đầu nhìn Sukejuro. Mắt Sukejuro chỉ nhìn thấy khoảng hông tròn trịa thoáng qua rồi biến mất sau cửa hông ấy. Anh cũng chẳng nghe tiếng cánh cửa đóng lại.

Sukejuro thẫn thờ bước ngang qua cổng. Chủ nhà này là Hattori Yarokuemon đang làm Trưởng tổ Cận vệ, lãnh lương 150 hộc. Hattori lúc còn trai trẻ có tên là Monosuke, đã là kiếm sĩ nổi danh, làm thầy dạy kiếm ở võ đường Terauchi phái Itto. Người vừa vào nhà ấy là Michi, vợ của Hattori. Hattori đã 40 tuổi mà Michi mới 24, cách tuổi xa như thế bởi Michi là vợ lẻ cưới về sau này.

Bước khỏi xóm Sanai bắt đầu phủ bóng đêm, ra đến đường về xóm có dãy nhà của mình, Sukejuro bất giác thở dài thườn thượt như vừa đánh rơi mất thứ gì quý giá lắm. Anh ngoái đầu lại xem có ai thấy anh đi theo Michi không, nhưng con đường giữa các dãy nhà của các tổ chẳng có tăm dạng một người nào khác. Máu chảy rần rần khắp người anh lúc nãy, dần dần dịu xuống, Sukejuro cảm thấy buồn bã rã rời như mọi khi, sau mỗi lần đi theo Michi. Trong nỗi buồn thảm ấy, anh thấy rõ sự hèn hạ của mình. Cứ như giống chó! Thứ chó đực nổi cơn, thè lè lưỡi ra mà chạy theo chó cái! Thế nhưng, vừa khinh mình hèn, Sukejuro lại vừa cảm thấy một nỗi hoan hỉ thầm kín. Hôm nay, người ấy đã nhìn mình mà mỉm cười lần đầu tiên. Có khi đó là nụ cười chế nhạo thứ đàn ông đã lớn tuổi rồi mà làm như bọn trai trẻ nấp chờ người mình tưởng nhớ đi ngang qua cổng nhà Shiga, rồi còn đi theo sau lưng đến tận nhà nữa. Người ấy chắc hẳn đã thấy vẻ chiêm ngưỡng say đắm trên mặt mình rồi. Đàn bà hiếm khi bỏ qua vẻ mặt chiêm ngưỡng say đắm của đàn ông. Nhưng vẻ mặt như thế của một người đàn ông ở cỡ tuổi 30 thì hẳn là không khác gì vẻ si mê đần độn. Người ấy hẳn là đã không nhịn được cuời.

Nhưng mà, không chừng nụ cười mỉm ấy lại là nụ cười cho phép nữa. Người ấy chắc chắn đã biết mình là Mitani Sukejuro rồi. Bằng chứng là đã gật đầu chào chứ không làm lơ mà đi ngang qua. Như thế, nụ cười ấy có thể còn có ý nghĩa rằng: tôi cũng biết anh đang nghĩ gì,... một lời cho phép ngầm đấy chứ không sao? Thế thì có hy vọng rồi!

Sukejuro ưỡn ngực bước đi trên đường tối. Nói là hy vọng, chứ cũng chẳng phải là Sukejuro mơ màng đến chuyện gì như là chiếm đoạt được người đẹp trướng rũ màn che sâu kín trong nếp nhà võ sĩ ấy. Điểm đó thì anh vẫn thường bị thiên hạ hiểu lầm từ trước đến nay. Hiện tại, Sukejuro chỉ mong là có được cơ hội gì đấy để được nói chuyện với Michi mà thôi. Cũng đúng vào mùa mưa dầm rồi đấy. Giả thử đột nhiên mưa trút xuống, mà Michi không mang sẵn dù, lúc đó mình sẽ che dù cho, tình cờ mà cùng đi chung được với nhau một quãng đường, thì không còn gì bằng. Manh tưởng của Sukejuro chỉ nhỏ nhoi như thế đó thôi.

Từ đấy, ngày nào đến nhà Shiga để tập luyện ca ngâm là Sukejuro thế nào cũng xách theo cây dù, mặc cho trời có mưa hay không. Sự chu đáo ấy cho đến nay vẫn chưa ích lợi gì, nhưng Sukejuro đã có được can đảm nhờ vào lối giải thích khéo léo của chính anh về ý nghĩa nụ cười mỉm của người vợ nhà Hattori, nên anh vẫn chịu khó cắp dù về nhà.

Về đến nhà, Sukejuro mới để ý là bụng đói quá chừng. Vào trong nhà thì thấy có người chị là Chitose bây giờ làm dâu nhà Matsuno, đến chơi.

3

-"Thưa chị đến chơi". Sukejuro lên tiếng, nhưng chưa ngồi xuống, anh ghé vào bếp, bảo người làm là bà cụ Shige rằng anh đang đói, làm cơm cho anh.

-"Có vẻ là cậu chưa ăn cơm trưa đấy nhỉ. Sao thế?". Chào hỏi xong, người chị tươi cười nói thế.

-"Cơm trưa à?... Vâng, vâng... Hôm nay trước khi đến nhà ngài Shiga, em chợt nhớ là phải ghé lại võ đường đấy. Chẳng có thì giờ để ăn trưa nữa".

Nói thế là nói dối. Cô Michi vợ nhà Hattori có vẻ ngày nào đi thăm mẹ thì ăn trưa sớm trước, rồi cỡ 12 giờ trưa là đã ra khỏi nhà rồi. Sukejuro đã biết cô cứ 5 ngày là đi thăm mẹ một lần, nhưng anh không khỏi muốn biết giờ giấc cô ấy ra đi. Chứ chẳng lẽ từ ban sáng đã đứng chờ cô ấy ở cổng nhà Shiga được sao? Nên Sukejuro phải đến xóm Sanai từ sáng sớm để xác nhận từ đằng xa giờ phút Michi bước ra khỏi cổng nhà hướng về phía xóm Daikan mà ra đi. Rồi từ lúc đó, trong đầu Sukejuro chỉ có chuyện nôn nao chờ xem hôm đó sẽ ra sao,... đâu còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ăn trưa nữa.

-"Hôm nay chị đến có việc gì thế?". Sukejuro vừa quay sang mâm cơm bà cụ Shige vừa mang đến, vừa hỏi.

-"À, chuyện cô Kano đấy mà".

Người chị đột ngột nói lên cái tên ấy. Sukejuro ngưng đũa, nhìn chị soi mói.

Kano là người vợ đầu tiên của anh, đã vì không hợp với mẹ anh mà bỏ đi.

-"Kano sao thế chị?"

-"Chuyện để sau cũng được, cậu ăn đi đã nào". Bà chị Chitose nói vậy, nhưng nhấm nháp chén trà bà cụ Shige vừa rót thêm xong thì tự mình bắt vào chuyện ngay. -"Cậu biết là sau đó, cô Kano đã yên phận trong nhà Sakamoto ở xóm Negi rồi chứ gì?".

-"Vâng, em có nghe người ta nói thế. Cô ấy được hạnh phúc chứ nhỉ?"

-"Ủa, cậu không biết sao?". Bà chị đặt chén trà xuống, một tay áp lên ngực tỏ vẻ ngạc nhiên. -"Cô ấy thật là người có vận rủi về mặt đàn ông, hai năm trước đây đã phải trở về nhà cũ rồi đấy".

-"Ồ, thế à?". Sukejuro thốt lên, nhưng rồi im lặng, nhai dưa muối, gắng không bình luận gì về vận số rủi ro về mặt đàn ông của người vợ cũ. Cô ấy chỉ vì không hợp với mẹ anh mà thôi, chứ chẳng phải vợ chồng lục đục gì với nhau, tuy anh đã để cô ra đi đúng theo ý muốn của cô. Trong lòng anh vẫn còn vương chút ân hận về chuyện ấy, nhưng dù gì đi nữa thì chuyện cũng đã qua rồi. Xa nhau thấm thoát đã mười năm rồi còn gì.

-"Này, cậu Sukejuro nghĩ sao nào?". Bà chị cũng có vẻ suy nghĩ lung lắm, im lặng một hồi lâu, rồi thấy Sukejuro sắp ăn xong bữa cơm thì hỏi như thế. -"Hay là cậu gặp cô Kano một lần xem sao nhé?"

-"Bà cụ ơi, cho trà đi!". Sukejuro gọi với vào bếp, dời mâm cơm sang bên rồi quay người hướng về phía bà chị.

-"Cậu cũng đã 36 tuổi rồi đấy..."

-"Em mới 35 mà!". Sukejuro đính chính.

-"35 à? Dù sao, thì cũng đã 35 rồi đấy. Vợ không có, con cũng không. Thế này thì nhà Mitani sẽ ra sao? Tôi cứ nghĩ đến là lo lắng mãi". Bà chị nói. Chitose lớn hơn em 3 tuổi, nhưng đã vào làm con nuôi nhà Matsuno Sezaemon từ năm 15 tuổi. Nhà Matsuno lãnh lương 200 hộc, ông Sezaemon làm quan Chưởng quản Địa phương lâu năm, nhưng không có con. Nhà Matsuno lúc đầu muốn nuôi Sukejuro kia, nhưng cha anh lúc ấy còn sống nhất định không chịu, nên đành xin Chitose về làm dưỡng nữ để sau này kiếm rể vào nối dõi. Hiện nay, Chitose đã có 4 người con, thời con gái thân hình mảnh dẻ là thế, mà bây giờ mập mạp hẳn ra. Có cái vẻ phúc hậu đường đường của một bà vợ nhà võ sĩ 200 hộc. -"Nhé, cậu gặp cô ấy một lần xem sao nhé! Nếu cô Kano có ý muốn quay lại nhà này thì sao nào?".

-"......"

-"Cô ấy bỏ đi vì lý do gì thì tôi cũng đã biết rõ. Mẹ vốn là người khó tính. Tôi thấy thương cho cô Kano quá".

-"Thế nhưng, sao mà...". Sukejuro vừa cầm chén trà bà cụ Shige mang đến, vừa nói. -"Người đàn bà đã một lần bỏ đi, bây giờ rước về lại, thiên hạ sẽ đàm tiếu..."

-"Thiên hạ à?". Bà chị rướn thẳng người nhìn em. -"Này cậu Sukejuro. Thiên hạ nói gì về cậu, cậu có biết không?"

-"......"

-"Đừng nói là cậu không biết! Chẳng lẽ cậu cứ để mặc cho người ta đồn đại những lời mới nghe đến đã nổi gai ốc cùng mình ấy, mà tiếp tục nhởn nhơ sống đời độc thân thế này mãi sao chứ!".

Giọng nói và dáng điệu của người chị lúc này sao mà giống mẹ anh ngày xưa như khuôn đúc! Sukejuro hốt hoảng xua tay: -"Chị hiểu lầm em rồi!".

-"Hiểu lầm gì nào?". Chitose lại càng hầm hầm thêm. -"Cậu đã một lần trát trấu lên mặt cả họ rồi đấy. Cha tôi nhà Matsuno đấy, đã bảo là thôi đừng có dính dáng gì đến cậu nữa. Chuyện đương nhiên phải thế thôi! Thế nhưng, tôi dù gì cũng là người nhà Mitani này đây, không thể im lặng mà nhìn lối sống bê tha của cậu hiện nay được".

Sukejuro nhìn mặt bà chị mà ớn lạnh. Không lẽ chuyện đi theo cô vợ nhà Hattori hay chuyện tằng tịu với cô vợ nhà Usui đã bại lộ rồi sao chứ? Nhưng trông bà chị có vẻ không phải giận dữ về những chuyện như thế. Mặt chị ấy có vẻ tức giận đơn giản chỉ vì anh không chịu tu tỉnh đó thôi. Sukejuro cúi đầu như hối lỗi:

-"Thưa chị, em xin chị tha tội đã làm chị phải lo lắng".

-"Cậu hãy đặt mình vào cương vị người trong gia tộc mà xem!". Nói thế nhưng giọng điệu bà chị đã có phần mềm dịu hơn rồi. Nguyên là người chị này rất thương chiều Sukejuro. -"Tôi đã đắn đo mãi không biết cậu còn có thể lấy được một người vợ như thế nào. Một người đã 36 tuổi, ly hôn hai lần, thêm vào đấy, lại mang tai tiếng chẳng hay ho gì ấy, thì trước hết, chẳng hy vọng gì cưới được một cô chưa từng kết hôn lần nào".

Sukejuro nghe thế, lại định đính chính là mới 35 tuổi, nhưng đành thôi, chỉ chịu phép mà đệm theo: -"Vâng, chị dạy rất đúng".

-"Thế nên tôi mới âm thầm tìm kiếm xem có ai đã một lần dang dở, mà tâm tính hiền ngoan,... thì vừa lúc nghe nói cô Kano đã trở về nhà cũ".

-"Hà..."

-"Thế cậu có cho đó là cơ duyên gì đấy không nào?".

Bà chị có vẻ cảm kích về sự phát hiện của chính mình. Sukejuro thì chẳng cho đó là cơ duyên gì đặc biệt cả, nhưng anh cũng không dám cãi, chỉ nói theo: -"Vâng, có lẽ thế thật".

-"Vậy thì, hãy gặp mặt cô Kano một lần đi nào. Để tôi dàn xếp cho. Cả hai đều là người lớn cả rồi, mà lại là vợ chồng cũ nữa. Gặp nhau mà nói chuyện là tốt nhất rồi".

Sukejuro không tỏ vẻ gì kháng cự, nên bà chị vui vẻ trở lại, tay che miệng cười khúc khích: -"Này cậu Sukejuro..."

-"Thưa, gì thế ạ?"

-"Định làm thinh để cậu và cô ấy gặp nhau thì biết, nhưng thôi, nói ra cho rồi. Thật ra thì mới đây, tôi đã gặp mặt cô Kano rồi đấy..."

-"......"

-"Đến cậu cũng phải ngạc nhiên đấy nhé. Cô Kano bây giờ còn đẹp hơn ngày trước nhiều kia đấy. Trông cứ như là người nào khác vậy".

-"Hừm..."

Sukejuro cảm thấy trong người anh đang quẫy động dòng máu háo sắc. Kano vào làm dâu nhà này thuở 17 tuổi. Và chưa đến một năm rưỡi sau đã bỏ đi rồi. Thời đó, sắc mặt cô xanh xao, thân gầy yếu đuối. Chuyện chăn gối cũng than đau, chẳng có vẻ vui sướng gì cả. Thế thì người con gái ấy đã đi làm dâu nhà người khác mà trở thành đoá hoa mãn khai rồi sao chứ?

-"Vậy thì...". Sukejuro nói. -"em xin tuân lời chị mà gặp cô ấy một lần xem sao".

-"Cậu này... tính toán kỹ thế!". Bà chị lườm em. -"Nhưng mà này, nếu là vợ cũ trở lại thì cha chị cũng không bảo là cậu lại làm chuyện gì tai tiếng đâu, thế thì có vẻ là trăm chiều đều thuận lợi cả đấy. Cậu nghĩ như thế mà hăng hái gặp cô ấy xem sao".

Sukejuro đưa chị ra đến tiệm cho thuê kiệu ở cuối xóm Kogai, trả tiền thuê kiệu rồi đưa chị ấy đi xong mới trở về nhà. Bà cụ Shige dọn dẹp xong, hỏi anh:

-"Thưa cậu chủ, bà nhà Matsuno đến làm mai cho cậu đấy ạ?"

-"Cũng chẳng phải chuyện mai mối gì". Sukejuro cười khổ sở. -"Cô vợ cũ của tôi mà bà cũng biết đấy mà. Cô Kano ấy nghe đâu đã trở về nhà cũ rồi đấy". Nói thế, bất chợt sau não Sukejuro lại hiện ra rõ ràng hình dáng cô Michi, cô vợ nhà Hattori, như thể đấy chính là hình ảnh của một cô Kano nay đã trở thành người đẹp đến như lời chị anh nói.

4

Bà chị coi cứng rắn trong mọi chuyện ấy thế mà đã liệu tính cho anh thật là điệu nghệ quá chứ! Điểm hẹn với cô Kano mà chị ấy đã dàn xếp cho, là một phòng riêng trong quán ăn tên là Akane ở cuối xóm yên hoa Somekawa. Chuỗi ngày mưa tạm ngưng, hôm ấy trời quang, suốt ngày ánh nắng như thiêu đốt chiếu chói lọi khắp xóm. Lúc Sukejuro đến quán Akane thì mặt trời đã ngả sang hướng tây, ánh nắng có phần dịu bớt.

Cô Kano đã đến trước rồi. Cô đang ngồi chờ ở hiên trông ra vườn, tay phe phẩy quạt, thấy Sukejuro bước vào thì sửa thế ngồi ngay ngắn và cất tiếng chào hỏi:

-"Thưa, đã lâu lắm rồi không được gặp".

-"À, lâu thật chứ nhỉ". Sukejuro đáp, quay lại bảo người hầu gái đi theo vào mang rượu đến, rồi ngồi phịch xuống. -"Thôi, khỏi phải ăn nói lễ nghĩa làm gì. Lại đây nói chuyện đi nào".

Nhưng Kano không lại gần Sukejuro ngay như lời anh nói. Cô vẫn ngồi nguyên thế, nhìn Sukejuro nói với giọng bình tĩnh.

-"Trông anh có phần thay đổi một tí".

-"Tôi ấy à? Cũng đương nhiên thôi. Đã mười năm rồi còn gì!"

-"Cũng nghe được tiếng tăm của anh nữa đấy".

Sukejuro cảm thấy như mũi mình vừa ló ra đã bị đập ngay một phát, anh đưa mắt nhìn người vợ cũ. Hai má nàng giờ đã đầy đặn, khoảng vai và ngực cũng tròn trịa nở nang không còn gầy còm như ngày xưa nữa. Đôi mắt đen nhánh long lanh, đôi môi phơn phớt hồng. Một đoá hoa mãn khai, đúng như lời chị anh đã nói. Sukejuro nhận thấy cô có phần trang điểm hơi kỹ, nhưng quả là trông ra vẻ người đàn bà đang độ sung mãn nhất. Và ngày xưa có phần nhút nhát nhưng bây giờ với làn da mịn màng như toả sáng ấy, Kano nhìn thẳng vào Sukejuro mà nói chuyện một cách tự tín. Anh nghĩ Kano ý thức được vẻ đẹp của mình.

-"Hừm, tiếng tăm gì nào?". Sukejuro nói có vẻ hơi nao núng, vừa lúc người hầu gái mang mâm thức ăn uống vào. -"Mà uống một chén đã nào". Sukejuro cất giọng vui nhộn, như để chuyển đổi tâm tình.

Lúc bước chân ra đi, anh chỉ nghĩ nhẹ nhàng rằng cứ thử đi gặp lại người vợ cũ chứ có gì đâu, mà lại là một người vợ yếu đuối về tinh thần, đã không kham nổi bổn phận làm vợ mà phải bỏ ra đi. Thế nhưng lúc gặp lại thì Kano đã không ỷ lại vào tình nghĩa cũ để lân la lại gần anh, mà còn có vẻ bình thản từ xa thẩm định về anh nữa. Sukejuro mất cả hứng thú, nhưng nghĩ lại nếu tỏ lộ điều đó ra mặt thì chẳng hiểu mình đến đây để làm gì nữa, nên thôi. Mà anh cũng có nhiều phần bị kích thích bởi sự thay đổi thành một người đàn bà đẹp của Kano.

Anh cứ tưởng là mời uống thì Kano lại nói mặn nói nhạt gì đấy, nhưng không, cô lại thuận thảo đến bên, rót rượu cho anh. Sukejuro đón lấy chén rượu, vui vẻ uống cạn. Bất giác, anh cảm thấy có gì quen thuộc trong cử chỉ của hai người, nhưng vẫn làm thinh. Một lúc sau, anh nói:

-"Chia tay nhau rồi mà lại có lúc được uống rượu chung như thế này, thật là có nằm mơ cũng không thấy được".

Đối với anh, đấy là lời cảm khái xúc động lắm. Sự thực, có rượu vào phần nào rồi thì tự mình đã có cảm giác như thế thật.

Nhưng Kano không chịu cắn câu. Cô cúi mặt, giấu nụ cười thầm.

Sukejuro đâm ra mắc cỡ, anh hỏi có hơi sẳng giọng:

-"Thế vì sao mà đến phải đi khỏi nhà Sakamoto?"

-"Thưa, vì rượu đấy"

-"Rượu à?"

-"Cứ uống vào là phá phách".

-"Thế à? Thế thì không được!".

-"Lúc không say thì vẫn là người tốt đấy".

-"Hừm, người như thế thì lúc bình thường vẫn là người đàng hoàng đấy nhỉ".

Nói đệm theo như thế, nhưng dần dần Sukejuro cảm thấy chán ngán cho mình. Chứ đang uống rượu với một người vợ cũ mà mình cũng định nối lại duyên xưa, thì sao lại phải mang chuyện người chồng đã ly dị của cô ấy ra nói làm gì chứ!

Có vẻ chẳng song suốt gì được rồi. Sukejuro bắt đầu nghĩ như thế. Bà chị bảo là gặp mặt nhau thì thế nào cũng xong, mà chính anh cũng đã hy vọng như thế, vậy mà gặp nhau rồi thì lại có vẻ như thấy bức tường ngăn cách nhau rõ ràng thêm. Người đàn bà này đã thành người xa lạ rồi. Hình dáng, dung tư đã thay đổi, mà tâm tình Kano cũng đã thay đổi hẳn sau mười năm cách biệt. Không, khoan đã nào! Thật ra, mình đâu đã hiểu người đàn bà này đến mức có thể nói là người ta đã thay đổi hẳn rồi?

Sukejuro cảm thấy vị rượu sao mà đắng quá!

Khoảng một giờ sau thì Sukejuro ra khỏi quán Akane, rốt cuộc đã không sao có được cơ hội để ướm hỏi chuyện nối lại duyên xưa. Thay vì nói là không có cơ hội ấy, có lẽ nên nói là nửa chừng anh đã không còn hứng thú gì chuyện phục duyên ấy nữa. Đã uống khá nhiều rượu đấy, nhưng khi ra khỏi quán thì anh đã tỉnh táo lắm rồi.

Chẳng hiểu người đàn bà này đến đây với ý định gì? Tạm gác tâm tình mình sang bên, Sukejuro đâm ra hoài nghi về Kano.

Cô Kano ấy biểu lộ được chút cử chỉ ra vẻ là người vợ cũ của anh khi đã qua khỏi xóm Somekawa ra đến đường ven sông. Xóm Somekawa mở dọc theo con sông chảy theo hướng đông nam từ chân thành. Phía sau xóm là ruộng đồng trải dài đến xóm Miyoshi ở phía bắc. Để đưa cô Kano về nhà thì con đường ngắn nhất phải là từ đường ven sông dẫn vào xóm Miyoshi ấy. Đầu tháng sáu không trăng, chỉ có ánh đèn từ xóm ăn chơi Somekawa hắt ra soi mờ trên đường. Ánh đèn soi cả xuống mặt nước nông của con sông lấp lánh sáng. Tiếng đàn ba dây samisen văng vẳng đến tận đây.

Từ nãy vẫn đi theo sau, Kano bỗng bước nhanh lên ngang hàng với Sukejuro.

-"Sống một mình, hẳn là anh tự do thoải mái lắm nhỉ?". Vừa nói, Kano vừa cười khúc khích trong cổ họng.

Như chợt tỉnh từ cơn mộng, Sukejuro đáp:

-"Thì đấy, cô đã nghe chị Matsuno nói rồi chứ gì?"

-"Vâng".

-"Thế thì, cô nghĩ sao? Nếu cô cũng có ý như thế thì phía tôi cũng chẳng có ý gì khác..."

-"......"

-"Đến nước này thì tôi cũng ớn chuyện rước về một người xa lạ. Mà tôi cũng hiểu là không thể cứ sống một mình như thế này, làm cho chị ấy phải lo lắng mãi được".

Quên bẳng đi là mới lúc nãy đây còn nghĩ người đàn bà này đã là người xa lạ rồi, Sukejuro nói nhiệt thành như thế, rồi tìm nắm bàn tay Kano. Vẫn còn xa xóm Miyoshi. Anh nắm được bàn tay mềm mại ấy rồi, mà Kano cũng không kháng cự gì. Ngược lại, cô còn áp người sát vào cánh tay anh. Sukejuro cảm nhận được cảm xúc hoan hỉ từ cánh tay ấy. À, ra thế. Chẳng nên thất vọng sớm quá! Sukejuro đâm ra ân hận đã rời quán Akane quá sớm. Đáng lẽ dù gì đi nữa, anh cũng đã phải ướm hỏi chuyện này rồi. Thế mà chỉ biết mang chuyện họ hàng không ăn nhập gì ấy ra nói một cách ngốc nghếch như thế rồi rút lui, thì quả là chuyện hiểu lầm tai hại của riêng anh rồi.

-"Với một người đã sống với mình đời vợ chồng mà bây giờ lại nói như khuyến dụ thế này nghe có phần kỳ dị đấy, nhưng nếu cô cũng nghĩ cho như thế thì tôi cảm ơn lắm".

-"Xin anh cho em suy nghĩ xem một thời gian nữa".

-"Thế thì ngày mai, cô lại nhà xem sao nào. Mai tôi được nghỉ. Mà không, ngày nào cũng nghỉ được cả. Ha Ha Ha!".

Lúc cười lớn như thế, Sukejuro chợt cảm thấy có vật gì đen tuyền đâm tới phía sau lưng mình. Anh lập tức xô Kano ra, quay người chạy về phía bờ sông. Vật đen tuyền đâm tới trong bóng tối ấy chính là một lưỡi kiếm. Bóng đen đâm kiếm hụt loạng choạng sấn tới 2, 3 buớc, dậm chân quay lại, hét lên lời gì không rõ, rồi chém kiếm xuống người Sukejuro như bổ củi.

Nhưng Sukejuro đã nhanh hơn một chút, anh trầm người xuống, vừa tránh lưỡi kiếm, vừa chém sống bàn tay vào cánh tay cầm kiếm của địch thật mạnh, khiến hắn đau đớn buông kiếm, rồi thọc bàn tay atemi thật mãnh liệt vào bụng dưới của hắn. Bóng đen gập người lại, cố đứng cho vững nhưng loạng choạng ngã phịch xuống mặt đất tăm tối.

-"Tên này là ai thế?". Sukejuro quỳ gối, nhìn săm soi vào mặt tên địch, rồi lên tiếng hỏi Kano đang nhìn đăm đăm về phía anh.

Lúc bóng đen chém tới, Sukejuro đã nghe hắn hét lên gì như là: "Kano, con đĩ này!".

-"Người quen của cô à?"

Có vẻ Kano bị xô bật xuống ruộng vẫn còn hoảng vía, nên im lìm không nói gì cả.

Sukejuro cúi sát mặt tên kia, xem xét kỹ rồi nói:

-"Tên này trông có vẻ trẻ hơn tôi, mà tóc mai đã sói mất phần nào rồi..."

-"Thế thì là Sakamoto đấy". Kano đáp.

-"Sakamoto? Người chồng mà cô đã ly dị đấy sao?".

-"......"

-"Chưa dứt hẳn sao chứ?"

Tên này có lẽ đã theo dõi hai người từ xóm Somekawa, rồi thừa dịp mà chém anh. Nếu là người chồng cũ đã chia tay hẳn rồi thì đâu có làm chuyện loạn bạo như thế này? Và mắng nhiếc Kano là con đĩ, thì cũng là một bằng chứng khác nữa. Bởi vẫn còn quan hệ với nhau nên mới thấy cô ta hò hẹn với anh thì nghi là bị phản bội mà nổi giận lên đến như thế.

Sukejuro cảm thấy mất hết hứng thú. Tưởng là nhà trống thì anh mới để ý đến, chứ hoa còn có chủ thì anh cũng chẳng cố ý tranh giành mà làm gì. Cho dù có thay đổi thành người đẹp đến đâu đi nữa, Kano cũng vẫn là đàn bà sồn sồn rồi. Tranh giành một bà sồn sồn, phấn son dày trên mặt thế này, đến nỗi hai ông chồng cũ phải đâm chém nhau thì là chuyện thiên hạ sẽ cười cho thối óc!

-"Nếu thế thì cứ thành thật mà cho biết ngay từ đầu đi. Tôi có ép uổng gì đâu!"

-"Nhưng mà, phía chị Matsuno cũng đã ân cần mà gợi chuyện như thế..."

-"......"

-"Em định gặp anh nói chuyện, rồi lần này thì nhất quyết mà đoạn tuyệt cho xong..."

-"Cô định bắt cá hai tay như thế thì không được!". Sukejuro khoát tay ngăn lại. -"Tôi chưa chém hắn bằng kiếm đâu. Hắn chỉ bất tỉnh đó thôi. Cô săn sóc cho hắn đi".

Nói xong, Sukejuro quay lưng, bước trở lại đường cũ. Chuyện đã xảy ra như thế thì anh khỏi phải đưa Kano về nhà cô ấy làm gì. Thật là người mặt dày mày dạn! Nghĩ thế nhưng Sukejuro cũng thấy ra được từ chuyện này một khía cạnh khác, khiến anh hiểu được thái độ của Kano. Cô ta có chút sự tình mà bỏ nhà đó ra đi, nhưng có lẽ sau đó, hai người vẫn còn bí mật gặp nhau, không cho ai trong nhà biết cả. Trên đời này cũng chẳng thiếu gì những chuyện như thế. Mình xui thật! Sukejuro nghĩ. Ngay cả vợ cũ của anh cũng làm cho anh suýt nữa là thành trò cười cho thiên hạ, và bây giờ anh lại phải lủi thủi về nhà một mình. Thế này thì xin bỏ giùm cho tiếng đồn anh là kẻ háo sắc tột bực trong đám võ sĩ làm việc trong thành đi! Sukejuro cảm thấy muốn ghé lại đâu đó làm vài chén giải sầu rồi hãy về nhà.

5

Chạng vạng tối vài ngày sau đó, Mitani Sukejuro lại bước đi trên đường qua xóm Daikan, từ xa ngắm dáng lưng thon của Michi, cô vợ nhà Hattori, như cũ.

Đã nhắm chừng giờ giấc mà ra khỏi phòng tập của thầy ẩn-cư được rồi, nhưng lại bị bà vợ già của ông Heiuemon giữ lại nói chuyện tầm phào trong nhà chính. Đến lúc dứt ra được thì phải vội vã chạy ra cổng ngoài cho kịp, nhưng cô Michi cũng đã đi quá cổng ấy một đỗi thật xa rồi. Thế nhưng anh đâu có thể chạy theo một cách lộ liễu được.

Anh nhìn từ xa thấy dáng cô Michi cầm cây dù bên tay phải. Cây dù giấy dầu mà anh đã cho cô ấy mượn lần trước. Hôm nay thì từ sáng đã chẳng có vẻ gì là sắp mưa, trời quang đãng lắm, thế mà cô ấy cầm dù theo, thì hẳn là để trả lại cho anh rồi. Nếu bắt kịp cô ấy đâu đó thì ít nhất anh cũng sẽ trao đổi được với cô vài ba câu. Vừa nghĩ như thế, Sukejuro vừa gắng ghìm bước chân của mình để đừng quá bồn chồn bước vội. Từ nãy đến giờ, lồng ngực Sukejuro đánh trống dồn dập, cứ như là một chàng trai mới biết yêu lần đầu. Cứ nhớ lại lúc cho cô ấy mượn cây dù là mặt anh đờ ra, tự nhiên miệng anh thụng xuống, phải khó khăn lắm mới giữ miệng khép kín lại được. Lần trước gặp cô Michi vào một ngày trời nhiều mây. Như mọi khi, Sukejuro đứng chờ cô trước cổng nhà Shiga, gật đầu nhẹ chào nhau rồi nhìn theo dáng cô đi ngang qua. Sau đó, đương nhiên là anh vừa dè chừng đừng để ai để ý vừa bước theo sau cô ấy. Không ngờ đến khi ra khỏi xóm Daikan thì thình lình trời đổ mưa lớn. Cô Michi chẳng mang dù theo. Mưa to đến nỗi dáng cô nhoè đi trong màn nước trắng xoá. Có vẻ cô chạy hấp tấp. Nhưng ở quãng đó, hai bên là hàng rào sau nhà người ta liên tiếp nhau, chẳng có cổng gì để có thể vào trú mưa được. Sukejuro mở dù, chạy thật nhanh. Ngày trời quang anh cũng mang dù theo đến nỗi bị bạn cùng tập ca ngâm cười cho là người quá cẩn thận, nhưng đúng lúc thế này mới biết hiệu quả dụng tâm của anh!

-"Thưa bà Hattori...". Đuổi kịp Michi, Sukejuro vừa che dù cho cô vừa nói liền một hơi. -"Xin dùng cây dù này". Rồi ép cây dù vào tay Michi lúc đó ngạc nhiên quay người lại, Sukejuro cứ thế mà chạy luôn, như tên bắn.

Cho đến nay vẫn còn lưu lại trong góc não của Sukejuro hình ảnh đôi mắt đen nhánh mở lớn nhìn anh, một thoáng hương phấn chạm nhẹ mũi anh, cảm giác mềm mại từ ngón tay thon nhỏ... làm anh ngất ngây lúc đang chạy, mưa đổ xuống như tát vào đầu mà sao anh lại thấy khoan khoái đến thế!

Không biết nên gọi cô ấy ở khoảng nào nhỉ? Có khi ở chỗ thật đông người lại tốt. Sukejuro lo sợ người ta thấy anh sáp lại gần Michi. Không phải anh lo cho anh mà là lo cho Michi kia. Cứ làm ra vẻ thản nhiên mà đến gần cô ấy ở khoảng xóm Hatsune đông người là tốt nhất. Nói với nhau được 2, 3 câu, thế là đủ rồi.

Cô Michi đã đi qua khỏi cầu bắt ngang sông Gokengawa. Và thoáng quay đầu lại. Sukejuro ngờ ngợ rằng đấy là cử chỉ của cô muốn xác nhận là anh còn đi theo, nhưng cũng có thể là chỉ có anh cảm thấy thế thôi.

Bỗng nhiên, tim Sukejuro đập nhịp rộn ràng hẳn lên trong lồng ngực. Anh thấy cô Michi không đi vào con đường qua xóm Hatsune như mọi khi, mà lại bước lên đường ven sông hướng về phía nam. Nếu đi dọc theo sông như thế thì sẽ qua xóm thợ, hướng về phía bãi thả ngựa có chòm cây liễu. Khoảng đó giữa mùa hè còn có người ra hóng mát, chứ vào mùa này, chiều tối thường vắng tanh.

Theo dõi một hồi thì quả là cô Michi đi về hướng ấy thật. Cảm thấy trong lòng mình nỗi lo âu và niềm hoan hỉ lẫn lộn vào trong nhịp tim náo động, Sukejuro bước hoà theo nhịp bước của Michi. Anh thận trọng bước đi như một người hay lo, gắng giữ đều khoảng cách đủ để rủi có gặp ai cũng không bị người ta nghi là đang đi theo cô vợ nhà Hattori.

Xóm thợ gia công đồ gỗ này đã bắt đầu lên đèn. Ở khoảng này thì nói gì đi nữa, phụ nữ nhà võ sĩ như cô Michi cũng phải nổi bật lên trong mắt người ta. Thế mà cô ấy chẳng có vẻ gì là để tâm đến điều ấy, cứ bình thản bước xuyên qua xóm ấy.

Ra khỏi xóm thợ, đường rẽ trở lại ven bờ sông. Sukejuro rẽ sang thì thấy trong ánh sáng trắng nhợt nhạt của buổi chiều, cô Michi đang đứng hướng mặt về phía anh. Sự táo tợn của cô khiến anh run lên.

-"Thưa bà Hattori..." Bước lại gần cô, Sukejuro tự nhiên mà có giọng lo âu. -"Đến chỗ như thế này, không sợ người ta chú ý sao?".

Có vẻ Michi cười khúc khích nho nhỏ.

-"Ngài Mitani...". Cô lên tiếng. Đúng như Sukejuro nghĩ, cô đã biết về anh. -"Khác với tiếng đồn, thật là người nghiêm trang quá nhỉ..."

-"......"

-"Xin đừng lo, chỉ tản bộ ngoài xóm một tí thôi, rồi trở về ngay ấy mà".

-"Thế thì tốt hơn..."

-"Xin cảm ơn về cây dù này".

Cô uyển chuyển bước lại gần Sukejuro. Đôi mắt đen tuyền thoáng chút tia sáng nghịch ngợm. Cũng có thể chỉ là chút tia nắng tàn của mặt trời sắp lặn phản chiếu trong mắt cô.

-"Tôi cũng đã vui thích lắm...". Michi thủ thỉ. Hương thơm bảng lảng bao phủ khuôn mặt Sukejuro.

Nhưng Michi trao cây dù vào tay Sukejuro xong, tức thì lùi xa 2, 3 bước. Cô chỉ để lại nụ cười bí hiểm thoáng qua rồi quay lưng lại ngay. Và cứ thế mà bước ra xa.

Sukejuro bàng hoàng đứng sững nhìn theo cô.

Đột nhiên, cô dừng chân, quay lại phía anh. Sukejuro thấy khuôn mặt cô xinh đẹp như đoá hoa bìm bìm trong bóng mờ.

-"Tôi không đến xóm Daikan nữa đâu."

-"......"

-"Bệnh của mẹ tôi đã thuyên giảm rồi".

Vậy à? Vậy thì hẳn là cô đã đến chốn này để báo tin ấy cho anh đấy chăng? Thế thì hôm nay là ngày chia tay đây. Quả thật chốn này thích hợp cho cảnh chia ly như thế.

Sukejuro đường đường sấn bước đến gần Michi, như bị luồng khí nóng đến mờ mắt đẩy anh tới từ sau lưng. Michi lùi lại 2, 3 bước như sợ hãi, nhưng khi bị Sukejuro nắm lấy như bị chim ưng vồ chụp, thì cô chịu thua, nhắm mắt lại. Sukejuro ôm cô, cảm thấy cô nhỏ nhắn hơn anh tưởng. Đôi môi ngát hương hoa. Nhưng khi bàn tay Sukejuro áp lên ngực cô dưới lớp áo, Michi mở bừng mắt như sực tỉnh từ cơn mộng, cô đẩy tay anh ra.

-"Không nên..."

Sukejuro đành thôi, lại ôm siết cô vào lòng. Michi thở ra như rên lên.

Đúng lúc ấy, đột nhiên từ phía sau Sukejuro vang lên tiếng nói:

-"Mitani đấy chứ gì? Làm gì thế?"

Tiếng nói ấy vang dội trong tai Sukejuro như tiếng sấm nổ. Hai người bật nẩy ra, rời nhau. Michi quay lưng lại, còn Sukejuro quay qua phía có tiếng nói ấy. Tự Sukejuro hiểu là mặt anh như không còn chút máu.

Đứng trước mặt anh là một người đàn ông gầy còm chừng giữa lứa tuổi 40, tay cầm cần câu và giỏ đựng cá. Đó là Hirai Shobee, tuy ở dãy nhà khác, nhưng cũng là đồng liêu thỉnh thoảng vẫn gặp nhau ở chỗ làm. Có vẻ Hirai đi câu trên thượng lưu sông Gokengawa mới về.

-"A, cậu đi câu về đấy à?". Sukejuro lên tiếng hỏi, nhưng Hirai không đáp lại, chỉ đưa mắt soi mói nhìn Michi đứng quay lưng lại bên đường. Chợt Hirai cười mỉm: -"Hừm, vui thích nhỉ!". Chỉ nói thế rồi quay lưng bỏ đi. Hình dáng Hirai buông thõng giỏ đựng cá dần dần rời xa, rồi chỉ còn là bóng đen dần khuất vào trong xóm nhà.

-"Hirai Shobee ở xóm Kitsune đấy. Anh ta có biết bà không?"

-"Xà...". Tối quá, không thấy được, nhưng có vẻ cô Michi cũng đang xanh mặt. -"Tôi phải về thôi!".

-"Như thế tốt hơn". Sukejuro cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện ôm cô lần nữa. -"Đừng lo, tối thế này thì Hirai không nhận ra là ai đâu".

Michi quay lưng bước đi. Sukejuro gọi vói theo nhưng cô không quay lại, chân vẫn bước vội vã khỏi con đường ven sông.

Cô ấy hoảng lên rồi. Có lẽ Michi khi biết người đàn ông dạo gần đây biểu lộ sự ngưỡng mộ một cách lộ liễu nhan sắc của mình chính là nhân vật nổi tiếng là kẻ háo sắc tột bậc trong đám người làm việc trong thành, thì cô hẳn cũng có chút hứng thú. Nhưng bây giờ thì chắc là cô đã hối hận về chuyện gặp mình ở đây rồi. Mà chẳng biết Hirai có nhận ra người đàn bà bên cạnh mình là cô vợ nhà Hattori không? Đáng lẽ mình phải chém Hirai ngay lúc ấy sao chứ?

Sukejuro lặng ngắm ánh sáng cuối ngày phía trời tây dần tiêu tán mất đi, rồi mới cất bước. Nỗi lo sợ Hirai có thể đã nhận ra Michi khiến lòng anh trĩu nặng.

6

Chợp mắt được một lúc, Sukejuro choàng tỉnh, đứng dậy sửa lại áo xống để đi vào phòng làm việc.

Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay và chấm dứt lúc 8 giờ sáng ngày mai. Trong thời gian ấy, người trực có thể thay phiên nhau mà ngủ một lúc trong phòng khác. Giờ này đến phiên Sukejuro phải canh giữ suốt đêm rương hòm đựng hàng vải quý của Lãnh Chúa, trời sáng mới được về phòng khác nằm ngủ, cho đến giờ làm việc sáng hôm sau thì xong việc, có thể rời thành được.

Mùa hè nóng bức đã qua, ngày ngắn lại. Trong phòng mờ tối, không khí lành lạnh. Sukejuro ngáp dài, đưa tay mở cửa kéo. Thì thấy có người đàn ông đứng ngay đấy. Một người đàn ông trên dưới 40, thân hình vạm vỡ, tóc có vài sợi bạc. Đó là Hattori Yarokuemon.

Sukejuro cảm thấy toàn thân mình lông tóc dựng ngược.

-"Ta là Hattori đây". Người ấy xưng tên. Đôi mắt có vẻ ngạo nghễ, uy nghiêm đến làm người khác phải thu mình lại khiếp hãi ấy chiếu trừng trừng vào mặt Sukejuro. -"Anh là Mitani Sukejuro đấy chứ gì?"

-"Vâng, tôi đây".

-"Có chuyện muốn bàn đây. Xin mời cùng đi".

-"Nhưng mà...". Sukejuro nói. -"tôi phải đi làm việc ngay đây..."

-"Khỏi!". Hattori nói mạnh như để ngăn ngay lại. -"Đã dàn xếp xong với ngài Okamura rồi".

-"Vậy thì, xin đi theo".

Okamura là Trưởng tổ trực của anh. Sukejuro vừa đi theo Hattori ra khỏi thành, vừa nghĩ đúng là đáng lẽ mình phải chém Shobee ngay lúc ấy rồi. Trong khoảng gần một tháng sau ngày đó, đã chẳng có gì xảy ra cả. Thế nhưng đến lúc Sukejuro vuốt ngực thở phào an tâm, thì lại bắt đầu có những dấu hiệu người ta nháy nhó, giật tay áo nhau ra dấu gì đấy khi thấy mặt anh, lúc anh lên thành đi làm, hay đi luyện tập ca ngâm, hoặc ngay cả trong phòng tập của vị ẩn-cư nhà Shiga nữa. Không khỏi khiến anh nghĩ là chuyện tình mới, mà thật ra thì đã có gì đáng để gọi là chuyện tình đâu, giữa anh và cô vợ nhà Hattori có lẽ đã bại lộ ra rồi. Có vẻ người chung quanh đã nhìn anh nửa như chế diễu rằng kẻ háo sắc lại ra tay hoành tráng, nửa như khâm phục anh. Sukejuro đã thầm hy vọng sao chuyện này đừng đến tai Hattori để khỏi hại lây đến cô Michi. Nhưng khi anh bị bác Matsuno gọi đến, tuyên cáo một lần nữa rằng cả gia tộc đoạn giao với anh, thì hy vọng ấy cũng tiêu tan.

Lời đồn kiểu này có vẻ phải đi đến tận cùng thì mới hạ hoả được. Sukejuro đã cầm bằng là thế nào rồi lời đồn ấy cũng phải đến tai Hattori, lúc đó có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng đành nhận chịu mà thôi. Hôm nay, chuyện đó đang xảy ra.

Xuống đến bờ sông Gokengawa, Hattori rẽ vào xóm dọc theo sông, hướng về phía bắc, bước những bước dài. Không hề dừng bước, không hề quay lại nhìn Sukejuro. Thế nghĩa là khỏi nói gì nữa cả đấy. Vừa bước theo sau Hattori, Sukejuro vừa cảm thấy luồng khí lạnh băng khiếp hãi chạy dọc sống lưng anh.

Đi dọc theo sông về phía hạ lưu một hồi thì ở hướng bắc của xóm nhà có một bãi cỏ rộng dùng làm chỗ tập trận trong phiên trấn. Có vẻ Hattori hướng đến đó. Sukejuro cầm bằng là sẽ phải thanh toán nhau ở chỗ đó rồi.

Sukejuro nhớ lại lần đầu tiên gặp Michi, một ngày tháng Tư, ánh nắng chiếu chan hoà trên các vòm lá xanh. Michi chẳng để ý gì đến anh đang đứng dưới vòm cổng nhà Shiga, cô chỉ mê mải trò chuyện với cô bạn đi cùng. Sukejuro nhớ rõ ràng nỗi kích động mãnh liệt như bị ai đá vào ngực, khi anh thấy Michi đi ngang qua.

Rồi mùa mưa đến, những ngày anh đi theo sau Michi, lòng nôn nao khốn khổ. Trong trí anh hiện lên rõ rệt quãng đời ấy, lẫn lộn niềm vui sướng thầm lén nho nhỏ, cùng nỗi thất vọng sầu thảm. Và cảm xúc từ ngón tay thon nhỏ ấy như tan chảy trong lòng bàn tay anh... Đôi môi thơm hương hoa...

Tất cả những hình ảnh ấy hiển hiện rõ ràng. Quả thật, mình khó mà hiểu thấu đáo được chính mình. Sukejuro nghĩ có lẽ đúng như người ta đồn, mình quả thật là kẻ háo sắc rồi. Máu háo sắc ấy đã xui khiến mình biết được những điều không nên biết, để bây giờ sắp sửa nhận lãnh sự trừng phạt vì thế. Nếu vậy thì cũng chẳng cần phải hối hận làm gì. Hối hận thì thẹn cho danh tiếng háo sắc tột bậc trong thành.

-"Chỗ này được rồi!". Hattori dừng bước, nói lớn.

Hai người đã đến giữa bãi tập trận. Khắp bãi cỏ rộng không có bóng người nào khác. Khoảng trống trải bao la ấy tươi sáng lạ lùng trong bóng hoàng hôn dần xuống. Mỗi lần tập trận lại bị dẫm đạp tan hoang nên cỏ mọc không cao, đôi chỗ lộ những mảng đất đỏ rộng lớn.

Sukejuro quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Bãi cỏ nằm trên đồi nên từ đây thấy rõ các xóm nhà phía dưới. Chung quanh chìm dần vào vùng ánh sáng màu xanh đen, le lói đây đó một vài nhà đã lên đèn. Sukejuro cảm thấy như từ trong khoảng các xóm nhà ấy, Michi đang nhìn đăm đắm về phía này.

Anh quay lại, nghe Hattori nói lớn như để xác nhận:

-"Chẳng cần phải dài dòng nữa rồi. Chuyện quyết đấu này, không có dị nghị gì chứ?"

-"Xin y theo lời".

-"Dư luận là thứ không làm sao được cả". Vừa nói, Hattori vừa cởi áo khoác không tay. Hai ống tay áo trong đã buộc dây sẵn. Hattori nhanh nhẹn buộc chặt hai dây quần bên hông, cởi bỏ giày, chỉ còn mang bao chân. Những động tác nhẹ nhàng nhặm lẹ đó hàm chứa khí phách hiên ngang của người đàn ông đã từng nổi tiếng về kiếm thuật ở võ đường Terauchi ngày trước. -"Ta đã định nhắm mắt làm ngơ, nhưng dư luận đã loan truyền sâu rộng thế ấy thì không còn cách nào khác được. Đành phải thanh toán rõ ràng cho xong đi".

-"Sẵn sàng nghênh tiếp thôi". Sukejuro đáp. Anh cũng tháo dây đeo kiếm ra, buộc hai ống tay áo lại, rồi xốc buộc hai dây quần bên hông.

-"Tất nhiên!". Hattori nhẹ nhàng dời tấm thân ra sau, trừng mắt nhìn Sukejuro chăm chú. -"Ta biết anh là tay kiếm giỏi của phái Seia. Cứ đem hết sức mà tấn công xem nào".

-"Xem đây!". Sukejuro tuốt kiếm.

Hattori cũng nhanh nhẹn rút kiếm ra và rút ngắn khoảng cách trước. Hattori tấn kiếm theo thế Thanh nhãn [3] không chút lay động, toả ra sức ép khủng khiếp.

Sukejuro lùi lại. Anh cũng tấn thế Thanh nhãn, nhưng có phần yếu thế hơn. Thế này thì không thắng nổi. Sukejuro cảm thấy mình đã đến cực điểm của số mệnh. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người anh.

Trong im lặng, Hattori chém tới. Trong khoảng trời dần tối, bóng đen vươn lên, rồi luồng kiếm đổ ập xuống như lằn sao băng.

Sukejuro tung kiếm đỡ bật ra, hai thân người lướt qua nhau. Tức khắc, Sukejuro cảm thấy trong miệng khô rang. Lùi bước lại cho có thêm khoảng cách, Sukejuro thở hổn hển. Mấy năm nay, anh chẳng hề đến võ đường. Thiếu tập luyện khiến thân thể anh chậm lụt hẳn. Luồng khí lạnh khủng hoảng lại chạy dọc sống lưng anh.

Phía Hattori thì khác. Có vẻ nhát kiếm vừa rồi đã giúp Hattori nhìn thấu được sức địch, nên giờ đây tức thì đổi kiếm sang thế tấn trên cao, chân bước nhẹ xấn lên trước. Hattori luyện tập mỗi ngày nên tự tín đó hiển lộ trong động tác vững chãi như thế.

Hattori lại chém tới. Sukejuro tránh sang bên, chém kiếm vào người đối thủ, nhưng Hattori đã trở ngược, thế kiếm tiếp theo đã chém trúng vào cánh tay Sukejuro.

Hai người lại xáp vào, chém nhau vài hiệp nữa. Kiếm của Sukejuro chém được vào cổ tay và vai địch, nhưng đều là vết thương nhẹ. Trong khi đó, Sukejuro lại bị chém sâu vào cánh tay trái, vai và hông lãnh mỗi chỗ một nhát, rồi sau vài hiệp xáp chiến nữa, lại bị chém trúng bắp đùi.

Sukejuro cảm thấy mình bị chém tơi tả. May mà còn tránh được vết thương chí mệnh, có lẽ cũng nhờ lúc so kiếm chém nhau, thân thể anh tự nhiên nhớ lại những kiếm pháp đã tập được ngày trước, nên trong vô thức đã thi triển được những thủ pháp phòng vệ hiệu quả. Nhưng chuyện dị thường gần như là phép lạ ấy cũng sắp đến mức giới hạn rồi. Cả thân người và thanh kiếm của anh đều nặng như đá. Sukejuro há miệng tựa đầu vào vai mà thở.

Phải dùng đến kiếm pháp đó chứ không còn cách nào khác! Thân người bê bết máu nhỏ giọt xuống cỏ, Sukejuro mở mắt trừng trừng nhìn qua lưỡi kiếm, bóng đen của Hattori sừng sững như tảng đá cản đường.

Sư phụ của Sukejuro là ông Tada Nakahei dạy kiếm phái Seia ở xóm gần thành. Người cha, Tada Sanzaemon đã mất vì bệnh rồi, nhưng chính ông ấy đã bí mật truyền thụ cho thiếu niên Sukejuro một kiếm pháp bí truyền. Lúc bấy giờ, Sukejuro là môn sinh ưu tú được đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của võ đường Tada. Kiếm pháp bí truyền Sukejuro được dạy ấy là một loại kiếm pháp cảm tử, cùng lúc cả hai bên đều quyết tâm hạ thủ địch bằng thế kiếm sinh tử cuối cùng. Tất nhiên, lúc đó Sukejuro đâu có biết kiếm pháp Lưu thủy mà mình được truyền thụ bí mật ấy là loại kiếm pháp cảm tử. Chỉ nghe dạy là tinh thông kiếm pháp Lưu thủy này thì đạt được mức kiếm thuật của kẻ yếu mà vẫn có thể thắng được kẻ mạnh hơn.

Thế nhưng, sau đó Sukejuro đã lười biếng không chịu luyện tập hết mình. Nay còn lại trong ký ức anh chỉ là thế kiếm căn bản của kiếm pháp cảm tử ấy mà thôi.

Sukejuro lê chân lùi ra sau mấy bước, buông thõng kiếm ra phía sau bên phải, chân trái xấn nhẹ tới trước. Đối với lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mặt anh theo thế tấn Thanh nhãn của Hattori thì đúng là anh đưa thân ra hầu như hoàn toàn không phòng vệ, sẵn sàng cho địch chém.

Chân Hattori khựng lại như bối rối. Nhưng ngay sau đó, Hattori nhích chân từng bước ngắn sang phía trái. Rồi thình lình chém tới như bão lốc.

Khuỷ tay Sukejuro vụt giơ lên, cánh tay vươn thẳng lên cao, phóng một lằn kiếm chớp nhoáng xuống vai Hattori đang xông tới. Anh không đỡ lại, không né tránh, chỉ nương theo động tác của địch mà nắm lấy một thoáng sơ hở để chém xuống theo thế kiếm Lưu thủy.

Trong khoảng không mờ tối, cánh tay phải của Hattori bay bổng lên. Đó là nhìn từ mắt của Sukejuro lúc này đã ngã ngửa xuống đất, bụng bị nhát kiếm của Hattori chém banh ra.

Bị chém đứt cánh tay, Hattori lảo đảo loạng choạng bước đi trên dốc đồi cỏ.

Thế là được rồi. Anh ta là chồng của Michi đấy. Nên để anh ta sống mà trở về. Sukejuro mãn nguyện vì mình đã dời mũi kiếm lệch đi một chút, thay vì chém sả dọc từ vai địch xuống để giết đối phương, anh đã đổi sang chém đứt cánh tay địch mà thôi.

Bóng đen Hattori đã biến mất rồi. Trong mắt Sukejuro đang nằm ngửa trên cỏ, vô số những ngọn đèn trong các xóm nhà ở chân thành lấp lánh sáng. Nhưng ngay sau đó, cơn đau như lửa cháy đã mang bóng tối trùm phủ mắt anh.

Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 01/08-07/08
Chú thích:

[1] Lời nhân vật chính là người mù nói với con gái, trong tuồng ca kịch Nô "Kagekiyo" của Zeami Motokiyo (1363-1443).

[2] Hộc : Koku, đơn vị đo lường, khi dùng để tính bổng lộc của võ sĩ thì khoảng 150 kí gạo.

[3] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.

Ghi chú của người dịch:

Truyện ngắn "Koshokuken - ryusui" của Fujisawa Shuhei, đăng lần đầu trên tạp chí văn học O-ru Yomimono tháng 9 năm 1979, được dịch từ nguyên tác là truyện thứ 6 trong tập truyện "Kakushiken Shufusho" (Kiếm ẩn trong gió thu), bản bỏ túi, do nhà Bunshun Bunko tái bản lần thứ 12 tháng 12 năm 2006.